01; Khắc tinh
Khoảnh khắc chiếc moto cán qua vạch đích, cả bãi đua như bùng nổ, tiếng huýt sáo và tiếng reo hò đập vào nhau như những cơn sóng trào.
Bánh xe trượt dài trên mặt đường để lại một vệt mờ kéo dào, mũ bảo hiểm nặng nề được tháo khỏi đầu, để lộ gương mặt thư sinh trái ngược với đường đua gai góc.
Người vừa chiến thắng bình thản vuốt ngược những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống.
"Jungkook!!!"
Jung Hoseok như ngọn gió lao đến ôm lấy cổ cậu, miệng không khép được nụ cười phấn khích.
"Hôm nay chú mày ngầu lắm luôn á"
"Thắng đậm luôn ha, phải ăn mừng chứ" Kim Seokjin nhét vào tay cậu một chai nước lạnh.
Nhận lấy chai nước, Jungkook ngửa đầu uống cạn một hơi, lúc nuốt xuống còn vô ý để rơi vài giọt xuống cằm, một fan hâm một từ phía xa đã kịp bắt trọn khoảnh khắc ấy, phấn khích đăng lên diễn đàn ngay lập tức.
"Ê, thắng mà mặt như đưa đám vậy thằng kia?"
Chiếc moto vẫn còn hơi nóng sau trận chiến vừa rồi, hơi kim loại và xăng bốc lên làm chân cậu cũng nóng bức theo, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
"Bỏ đi anh, nó thắng nhiều đến mức không thèm vui luôn rồi"
Jungkook bật cười, cúi đầu tháo găng tay rồi ném vào ngực Hoseok, đầu ngón tay còn hơi run vì adrenaline chưa rút hết, cậu dựa người vào xe hít thở chút không khí mát mẻ.
"Hôm nay không đi ăn mừng được, lão già vừa gọi về"
Điện thoại trong túi sáng giờ vẫn chưa ngừng rung, Jungkook nhìn lướt qua vài dòng thông báo rồi lại chán nản cất về chỗ cũ, thở ra một hơi dài ảo não.
"Lại chuyện tiếp quản công ty à? Mà công nhận, bố mày kiên trì ghê thật, còn mày thì lì như trâu"
"Khỏi phải kháy đểu"
Jungkook nhướng một bên chân mày, chiếc khuyên bạc ánh lên trong nắng.
Điện thoại bất chợt sáng màn hình, tin nhắn từ số lạ bật ra.
"Chúc mừng"
Jungkook nhíu mày, bất giác ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, nhưng chỉ toàn thấy cổ động viên đang phấn khích hò hét tên cậu.
"Lấy cúp hộ em, sẵn tiện vác luôn con vợ này về giúp em bảo dưỡng nhá"
"Mày cha tao chắc?"
Jeon Jungkook cười khúc khích vỗ vai Seokjin, mang theo áo khoác chậm rãi rời khỏi đường đua, bước về nơi chiếc xế hộp đang đợi sẵn, vừa ngồi bào, điều hòa lập tức được bật.
Tài xế là quản gia ở nhà, hiếm hoi mới đón được cậu về, mắt khẽ nhìn cậu từ gương chiếu hậu.
"Chúc mừng cậu chủ, nhưng mà lúc nãy cậu quá mạo hiểm rồi, lão gia mà biết-"
"Không chết là được rồi"
Quản gia khựng lại rồi im lặng, Jungkook không bận tâm, cậu thả lỏng người dựa vào cửa kính, tranh thủ chợp mắt.
Không đến một tiếng, cánh cổng quen thuộc hiện ra trước mắt, cậu ngồi dậy, chẳng đợi quản gia mở cửa đã tự bước ra đi thẳng một mạch vào trong để người kia hối hả chạy theo sau.
Jungkook đút tay vào túi quần nhoẻn miệng cười khoái trí, quản gia Joo à, dạo này cháu thấy bác có vẻ ít vận động nên tiện thể giúp bác khởi động xương cốt mà thôi.
Cạch!
Trong căn phòng khách với nội thất sang trọng, hai vị trưởng bối nắm quyền cao nhất nhà họ Jeon đang ngồi chờ đợi, trên bàn là điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn.
Jungkook bước đến ngồi phịch xuống ghế da đối diện, bộ quần áo thể thao táo bạo nổi bật giữa không gian trang trọng và thanh lịch trong nhà.
Jeon lão gia đang ngồi đọc các tin tức trên báo chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi rời đi.
"Bố mẹ gọi con về để nhìn mặt vậy thôi à?"
Jeon phu nhân đặt tách trà xuống một cách tao nhã, bà cười hiền dịu, đẩy đĩa bánh quy vẫn còn hơi ấm về phía cậu.
"Cả tuần rồi con chưa về, bố con cũng lo con ở ngoài ăn uống không tử tế"
Jungkook cầm lấy một chiếc bánh, vị ngọt làm chân mày cậu giãn ra một chút, Jeon phu nhân nhìn mà bật cười, đúng là bao nhiêu tuổi cũng không đổi.
"Bố xem trận đấu hôm nay của con rồi, con không cần mạng nữa sao?"
Jeon lão gia gấp tờ báo trên tay lại, ông đẩy gọng kính bạc, đôi mắt dưới lớp kính đầy sắt bén nhìn vào cậu quý tử. Tưởng ông không đến xem thì muốn làm gì cũng được sao, fan hâm mộ của cậu tràn lan bên ngoài, thiếu gì người phát trực tiếp chứ.
"Con còn sống sờ sờ mà, bố lo gì chứ?"
"Vậy con muốn tới khi có chuyện thì bố mới được lo sao?"
"Ít nhất thì lúc đua xe con mới thấy mình được sống!"
Không khí đột ngột lạnh đi, Jeon phu nhân không nhịn được lên tiếng hòa giải:
"Kìa Jungkook, không được ăn nói lớn tiếng như vậy với bố"
Người đàn ông lớn tuổi khẽ thở dài, cái tính cứng đầu này đúng là y hệt ông thời trẻ, không phải ông cấm cản ép uổng gì, nhưng đứa con này chọn gì không chọn lại nhất quyết theo cái thứ nguy hiểm bán mạng đó, lại thêm cái tính hiếu thắng từ bé, dù có chết cũng không chịu thua bất kỳ ai.
"Như thỏa thuận trước đó, bố chỉ cho con thêm một năm, hết một năm thì ngoan ngoãn dẹp hết mấy cái xe đua đó, không muốn tiếp quản công ty cũng không sao, miễn là con không liên quan đến mấy cái giải đấu nguy hiểm nữa"
Jungkook bĩu môi, biết thế nào cũng lôi chuyện đó ra dọa mà, nhưng mà cậu là ai chứ, là "Overkill" của giới xe đua đó, kiểu gì thì cậu cũng có cách phá tan cái định kiến đó của ông thôi.
"Còn chuyện quan trọng nên bố mới gọi con về đây"
Jungkook gậm gậm chiếc bánh quy trong tay, lười biếng nghiêng đầu một bên dựa vào ghế da chờ nghe.
"Bên phía VELCE ngỏ lời muốn hợp tác với tập đoàn truyền thông nhà chúng ta để quảng bá toàn cầu bộ sưu tập mới, họ muốn con làm gương mặt chiến dịch cùng với đại diện bên họ"
"Sao lại là con? Không phải họ nên tìm một minh tinh nổi tiếng hơn sao?"
Chớp mắt một cái, đĩa bánh quy đã được xử lý sạch sẽ, Jungkook cầm lấy tách trà, thong thả nhấp một ngụm.
"Họ nói bộ sưu tập mới kết hợp giữa thời trang cao cấp và văn hóa đua xe, con là người đang có nhiều fan hâm mộ nhất"
"Vậy đại diện bên phía họ là ai?"
Người mở lời là Jeon phu nhân, còn Jungkook thì chẳng bận tâm mấy, là ai cũng được, miễn người đó không khiến cậu khó chịu.
"Nghe nói là mẫu ảnh nổi tiếng, đang chuẩn bị lấn sang điện ảnh"
Lại một tên thích trèo cao vào giới giải trí.
"Tên là Kim Taehyung thì phải"
Phụt!!!
"Khụ... bố vừa nói gì cơ, đại diện bên đối tác đó tên gì?"
Jeon lão gia ngạc nhiên trước thái độ của cậu, cũng phải, thằng con ông suốt ngày chỉ có cờ lê ốc vít với xe cộ, đâu có quan tâm gì tới giới giải trí.
Ông đặt lên bàn một cuốn tạp chí, chỉ vào gương mặt trên trang bìa.
Jungkook giật lấy cuốn tạp chí, dí sát mặt vào soi đi soi lại để chắc chắn mình không nhìn lầm.
Kim Taehyung, tốt nghiệp tại trường Toronto Metropolitan, một trong những gương mặt được săn đón nhất trên các tạp chí thời trang của Canada, vừa trở về Hàn Quốc để tham dự bộ phim điện ảnh do đạo diễn Beak Siwoo bấm máy.
Đôi mắt này, gương mặt này, cả vị trí của nốt ruồi, không phải là trùng hợp.
Jeon Jungkook thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi, sao mà cậu lại bị ép phải làm gương mặt đại diện cùng với hắn chứ.
"Con không đồng ý, không muốn làm nữa"
Jeon lão gia khuấy tách trà thong thả đáp:
"Vô ích thôi, họ đã chỉ đích danh tên con rồi, hợp đồng cũng đã ký cách đây hai tiếng, con mà nghe lời bố về sớm thì đâu đến mức này"
"Lão già!! Con đi chết cho lão xem!!!"
Jungkook như phát điên mà lao về phòng, tiếng đóng cửa mạnh bạo vang vọng, cậu nhảy lên giường, điên tiết đấm mạnh vào lớp nệm dày.
Tại sao phải là Kim Taehyung, sao phải là cậu!??
Ông trời đang trêu ngươi có đúng không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co