02; Đối tác
Studio nằm trên tầng bảy, xung quanh được bao quanh bằng hàng chục loại đèn khác nhau, tấm phông bạc được căng sẵn phẳng phiu.
Kim Taehyung ngồi gác tay lên bàn trang điểm cạnh cửa sổ, mắt tam bạch âm trầm xem đi xem lại mood board của concept hôm nay, phong thái ung dung điềm đạm.
Chỉ duy nhất một điều, nam chính còn lại của buổi chụp vẫn chưa đến.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần chín giờ rồi"
Hai tiếng năm mươi bốn phút, đó là thời gian mà cả ekip phải chờ đợi một người.
Trợ lý bên cạnh Taehyung ghé vào tai hắn:
"Cậu ta có khi nào đang cố ý không?"
Kim Taehyung đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hắn thấy lắp ló bóng dáng một chiếc moto phân khối lớn đang lao như bay đến, khóe môi tự nhiên kéo lên một đường cong.
"Cố ý thì sao? Cậu ta có quyền đó mà"
Quản lý cắm ống hút vào ly caramel rồi uống một ngụm, tay lướt đọc những bài báo trên điện thoại.
Jeon Jungkook - tay đua được đánh giá cao nhất các mùa giải gần đây, đồng thời cũng con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn truyền thông đang nắm giữ gần nửa thị trường giải trí ở Hàn Quốc, cũng là nhà tài trợ đã giúp bộ sưu tập lần này quảng bá ra toàn cầu.
Người như vậy, có phải chờ đợi cũng là lẽ đương nhiên.
Vừa mới mấy phút trước, chủ tịch Jeon vì để xin lỗi ekip cất công chờ đợi đã không ngại chi tiền gửi cho mỗi người một phần quà. Cà phê nóng, bánh ngọt đắt tiền, sắp xếp bữa trưa cho họ một cách chu đáo.
Ngay cả ly caramel trên tay trợ lý lúc này cũng là thứ mà bình thường y chẳng dám chi tiền để uống thường xuyên.
Tất cả mọi thứ đều được xử lý chu toàn, đến cả đạo diễn cũng thôi vẻ cau có mà có chút vui mừng chờ đợi cậu thiếu gia kia.
Dưới cổng công ty, Jeon Jungkook gạt chống xe một cách mạnh bạo, tùy tiện ném nón bảo hiểm và găng tay cho người trợ lý được Jeon lão gia phân đến, tiếng giày da nện xuống nền đá một cách nặng nề và dứt khoát.
Chuyện đến trễ hoàn toàn là chủ ý của Jungkook, cậu vốn nghĩ nếu mình cao su thời gian, đại diện bên họ nhất định sẽ không chịu nổi mà cắt hình ảnh của cậu, vậy thì chẳng cần phải đến để chạm mặt cái người không muốn gặp nữa.
Nhưng Jeon lão gia là ai chứ, người nắm rõ nhất cái tính bướng bỉnh của Jungkook trong lòng bàn tay. Không những chi tiền để cậu làm loạn một cách vô ích, còn dọa nếu làm hỏng hợp đồng thì sẽ nhốt cậu lại, mùa giải tếp theo cũng đừng mơ đến.
Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, Jungkook đã bị bao vây bởi hàng chục gương mặt hớn hở lấy lòng, đạo diễn còn đích thân dẫn cậu đến phòng thay đồ và giải thích sơ qua về concept chụp hôm nay.
Kim Taehyung ngồi trong góc, không bỏ qua được cái liếc mắt sắc lẹm lướt qua từ phía cậu, hắn cười khẩy.
"Tính khí đúng là y hệt trên mạng đồn thổi"
"Anh nghĩ buổi chụp hôm nay sẽ ổn chứ? Tôi thấy nét mặt cậu ấy không được tự nhiên lắm"
Taehyung nhún vai.
Ít phút sau, Jungkook trở lại với bộ suit da ôm sát cơ thể, áo sơ mi xuyên thấu thấy được cả xương quai xanh. Cậu bước đến kéo ghế tự ngồi xuống bàn makeup, cố ý quay lưng về phía Taehyung, đôi chân vắt chéo để lộ đôi boots đế cao, tổng thể như được cách điệu từ trang phục đua xe bình thường.
Kim Taehyung khoanh tay hờ hững nhìn bóng lưng cậu, cách nhau chưa được nửa mét, ngồi xoay lưng như vậy thì có ích gì.
Trong lúc mọi người đang tập trung làm việc, Taehyung len lén duỗi thẳng chân, mũi giày da nhẹ nhàng vén ống quần người kia lên, chạm vào cổ chân mảnh khảnh.
Jeon Jungkook giật mình quay đầu trừng mắt với hắn, đổi lại là ánh nhìn tỏ vẻ vô tội và thách thức của đối phương, cậu nghiến răng.
"Không muốn chết thì đừng động vào"
Nói rồi tự nhích ghế ra xa hơn.
"Cậu Jeon, cà phê của cậu"
Quản lý đến bên cạnh đưa nước cho Jungkook, cậu chỉ liếc mắt một cái rồi làu bàu:
"Tôi không thích americano"
Cậu quản lý gãi đầu lúng túng, nước là do chủ tịch Jeon chuẩn bị, nhưng ngài không nói cái nào là của Jungkook.
Kim Taehyung lúc này đột ngột đứng dậy, tay hắn đút vào túi áo trench coat than đen, đi đến bên cạnh đặt vào tay còn lại của cậu quản lý một ly latte rồi sải bước rời đi như chưa có chuyện gì.
Ánh mắt Jungkook nhìn từ hắn đến ly latte còn chưa khui nắp, trong lòng một bụng thắc mắt.
Chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
.
Buổi chụp hôm ấy diễn ra trong một bầu không khí kỳ quặc.
Kim Taehyung giữ vững tác phong chuyên nghiệp của mình, thần thái tốt đến nổi thợ chụp ảnh phải xuýt xoa khen liên tục. Jeon Jungkook thì ngược lại, cậu luôn giữ nguyên khuôn mặt bất cần không tình nguyện, sự bất mãn còn lộ rõ mỗi khi phải đứng chung khung hình với tên người mẫu nổi tiếng kia.
"Cậu Jeon, thả lỏng một chút nhé, đừng quá căng thẳng"
Dù bảo là vậy, Jungkook cũng đâu phải mẫu ảnh chuyên nghiệp, cái chất underground dường như đã thấm vào máu khiến cậu không thể nhanh chóng hòa nhập với không khí của studio được.
Cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì, phải diễn ra phong thái nào, cơ hàm cậu căng chặt, bàn tay siết đến nổi khớp ngón tay căng cứng.
Jungkook chỉnh lại cổ tay áo, cậu rũ hàng mi xinh đẹp như cánh bướm, chấn chỉnh lại tinh thần của bản thân, sau thắt lưng truyền đến hơi ấm khiến cậu thoáng cứng người. Ngón tay Taehyung miết nhẹ lên lớp vải, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt truyền qua.
Kim Taehyung ghé đầu lại gần nhưng không nhìn cậu, nhìn từ bên ngoài giống như hắn chỉ đổi tư thế sát lại gần đối tác mà thôi, môi mấp máy:
"Đừng cố diễn thành một người khác, cái họ cần là Jeon Jungkook"
Chỉ một câu ngắn ngủi, Jungkook đã nhanh chóng bắt được ý chính trong lời nói của đối phương.
Lý do nhãn hàng chọn cậu, ngoài việc có truyền thông lớn và chống lưng to, cái họ nhắm trúng chính là phong thái của Jeon Jungkook trên đường đua, đó mới chính là hiệu ứng phù hợp với tinh thần của bộ sưu tập lần này.
"Nói cứ như anh hiểu rõ tôi lắm"
"Tôi chỉ giúp đỡ đối tác của mình mà thôi"
Suốt cuộc đối thoại, mắt hai người vẫn nhìn thẳng vào ống kính, chưa một lần hướng về phía người bên cạnh.
Dù không cam tâm nhưng cũng phải thừa nhận, nhờ lời nói của tên khó ưa này mà Jungkook đã lấy lại tinh thần để hoàn thành buổi chụp một cách trọn vẹn, khiến cả ekip đều phải phấn khích vì thành quả ngoài sức mong đợi.
Dẫu là vậy, trong lòng cậu vẫn không có chút dễ chịu hay bất cứ một sự thoải mái nào đối với Taehyung, giống như chiếc dằm kẹt lại dưới lớp da suốt thời gian dài vẫn chưa thể nào lấy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co