Truyen3h.Co

Vkook | Tốc Độ Trái Tim

03; Khó lường

mintk_06

Vốn tưởng rằng sau buổi chụp ảnh hôm ấy Jeon Jungkook sẽ chẳng cần phải chạm mặt với cái tên mặt lạnh đó nữa, nhưng cuộc đời đúng là rất biết trêu đùa cậu.

Ly rượu trong tay vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, Jungkook buồn chán nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nâu sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh.

Sau lưng là người cậu không muốn gặp nhất, Kim Taehyung đang vui vẻ cùng các nhà tài trợ và đạo diễn bàn luận về bộ phim sắp bấm máy, cả người hắn toát lên vầng hào quang như một ngôi sao hạng A đang được săn đón.

Jungkook nhấp thêm một ngụm rượu trước khi đặt ly xuống bàn, cổ áo đột ngột bị kéo lệch về một bên, kèm theo cái xoa đầu mạnh bạo.

"Ngoan ngoãn đột xuất vậy em trai?"

Mấy lọn tóc dài của Jimin cọ vào cổ làm cậu ngứa chết đi được, không nhịn được nét mặt cau có đẩy người bên cạnh ra.

"Em không muốn nhìn thấy cái tên tự cao kia, chẳng qua đến là vì nể mặt anh thôi"

Park Jimin ngoái đầu nhìn về phía người đang được bao vây ở sảnh lớn, bất lực thở dài.

"Người ta dù sao cũng là sao lớn, bao nhiêu người muốn đầu tư còn không kịp, lão già nhà anh tất nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội rồi"

Không phải Jimin không biết chuyện tên nhóc này vốn chẳng ưa gì Taehyung, nhưng sâu trong lòng y vẫn luôn thắc mắc vì sao cậu lại ghét hắn đến thế, dù sao cũng không tiện hỏi sâu chuyện của người ta.

Jungkook tùy hứng mở điện thoại, thông tin về bộ sưu tập đang có độ thảo luận rất cao, nhưng cậu biết rõ độ hot đó từ đâu mà có.

'Kim Taehyung hợp tác với KJ ra mắt bộ sưu tập thời trang mới'

'Rò rỉ hình ảnh hậu trường Kim Taehyung kết hợp cùng tay đua nổi tiếng trong bộ sưu tập mới'

Quả nhiên là thế.

Jeon Jungkook tắt điện thoại nhét lại vào túi, cầm lấy ly thủy tinh ngửa đầu uống cạn, giọt rượu còn vươn lại trên đầu môi.

Qua bao năm rồi vẫn như thế.

Dù ở bất cứ đâu, tên hắn vẫn sẽ luôn được đặt trước cậu, chỉ cần ở đó có Kim Taehyung, thì Jeon Jungkook sẽ chỉ còn là một tên thiếu gia biết tên không biết mặt mà thôi.

Như để trút đi bực dọc, Jungkook uống mỗi lúc một nhiều hơn, mãi đến khi Jimin dùng bạo lực thì mới ép được cậu dừng uống.

"Đi đâu cho tỉnh táo đầu óc dùm tao, ngày mai mày còn có trận tập dợt đấy"

Mất vài phút để Jungkook rời khỏi hội trường rộng lớn, cậu đi dọc theo hành lang chỉ có vài ngọn đèn lập lòe trên vách tường. Chợt, một tiếng động không quá lớn nhưng lại đập thẳng vào màng nhĩ cậu trong không gian yên ắng.

Một điều gì đó trỗi dậy thôi thúc cậu bước đến gần, mũi giày bất chợt khựng lại khi chạm vào hai cái bóng dưới nền gạch đá cẩm thạch, ngay trước khi kịp rút lui, một cái tên quen thuộc đánh thẳng vào đại não Jungkook.

"Taehyung..."

Jeon Jungkook theo phản xạ ngẩng đầu, và rồi bắt gặp được đôi mắt tam bạch của Kim Taehyung, nửa gương mặt hắn được bao phủ bởi đầu của một người con trai khác, cánh tay người kia vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn.

Đôi môi Jungkook hé mở một cách cứng nhắc, ngay trước khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một chữ 'Chạy'.

Trái tim cậu như bị treo ngược khi nhận ra tiếng bước chân dồn dập đuổi theo từ phía sau, rồi vòng eo bị người kia tóm lấy kéo vào một ngã rẽ khác.

Lưng cậu đập vào tường đá lạnh, cả người kìm kẹp trong vòng tay của đối phương, Jungkook không dám thở mạnh khi mà giờ đây khoảnh cách giữa cả hai quá gần, đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

"Anh.. Anh định làm gì?"

Kim Taehyung len đầu gối vào giữa hai chân cậu, cánh tay to lớn giữ chặt lấy thắt lưng người nhỏ hơn, ánh mắt như dã thú tìm được con mồi.

"Nhìn thấy gì rồi?"

Jungkook dần lấy lại được bình tĩnh, cậu giương đôi mắt kiêu ngạo nhìn người đối diện, cười khẩy, cậu là ai cơ chứ, cớ gì lại phải sợ một kẻ như hắn.

"Sao, bị tôi phá bĩnh chuyện vui nên khó chịu rồi?"

Có nên nói cho Jeon Jungkook biết rằng thái độ lúc này của cậu trông rất ngứa đòn không?

Thấy người kia không trả lời, Jungkook còn nghĩ mình đã tóm được đuôi của hắn rồi, thái độ càng lúc càng vênh váo.

"Anh muốn biết nếu chuyện này bị đồn ra bên ngoài sẽ thú vị đến mức nào không? Mấy kẻ lúc nào cũng kè kè tâng bốc anh sẽ thế nào đây nhỉ?"

Bàn tay đặt dưới thắt lưng đột ngột siết chặt làm Jungkook khẽ xuýt xoa vì đau, cậu muốn vùng ra nhưng đành bất lực trước sức mạnh từ người kia, mười đầu ngón tay bấu chặt vào cánh tay hắn.

"Cậu đang uy hiếp tôi?"

"Không thì sao, anh làm gì được tôi nào?"

Taehyung không trả lời, hắn ghé sát đầu lại gần, cùng với một ánh mắt đầy âm hiểm không đoán ra được ý đồ khiến Jungkook lạnh cả sóng lưng.

Trước khi hắn kịp làm gì, cậu đã nhanh hơn dùng lòng bàn tay bịt miệng hắn lại, gằn giọng:

"Anh điên rồi à? Muốn cả giới ngoài kia biết anh là loại người gì sao?"

"Đằng nào cũng bị lộ, chi bằng nếm thử vị của thiếu gia Jeon đây, cũng không thiệt chút nào"

Tên này bị điên rồi hay sao?

Jeon Jungkook dùng sức đẩy người hắn ra, nhưng cái tên này bám chặt như đỉa, mặt vẫn kề sát vào cậu.

Bốp!!

"Nghe cho rõ đây Kim Taehyung, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể đè chết anh ngay lập tức!!"

Kim Taehyung liếm liếm khóe môi bị rách, ánh mắt mang theo nét bình tĩnh pha chút cợt nhã.

"Vậy cậu định làm gì? Cậu có bằng chứng, hình ảnh hay video?"

"Anh-"

Jungkook thầm chửi trong đầu, sao cậu lại quên mất chuyện quan trọng này chứ.

"Hay là..." Hắn tiến gần lại, một lần nữa dồn cậu vào tường.

"Cậu định lên mạng, làm ầm lên nói mấy câu đại loại như thấy tôi đứng gần hay thân mật quá mức với một người cùng giới, nghe có vẻ... giống đang ghen tuông hơn nhỉ?"

Jungkook nghiến răng, tay phải vung lên định giáng xuống một cú đấm nữa thì bất ngờ bị chặn lại, sự nóng ấm đột ngột bao trùm lấy làn môi làm cậu sững sờ đến choáng váng, tay còn lại cố đẩy đối phương nhưng không thành.

'Tách' một tiếng, đại não Jungkook như muốn nổ tung khi nhận ra mình đang rơi vào tình thế gì, đến khi định thần lại, Taehyung đã dí bức ảnh đó vào sát mặt cậu, trên môi hắn treo một nụ cười đểu giả.

"Giờ thì sao đây? Tôi có bằng chứng hẳn hoi, nếu cậu muốn chơi thì tôi cũng không ngại"

"Tên khốn!!"

"Nếu Jeon thiếu không muốn để fan hâm mộ của mình nhìn thấy tấm ảnh này, tốt nhất là đừng làm gì ảnh hướng đến tôi, sau khi chiến dịch quảng bá của chúng ta kết thúc, tôi sẽ xem xét thái độ hợp tác của cậu"

Jungkook giận đến mức nắm tay trắng bệch, cậu không cam tâm, vì sao lúc nào cậu cũng yếu thế hơn hắn.

Điện thoại liên tục nhấp nháy cuộc gọi từ quản lý, Taehyung biết ngoài kia đang có việc, hắn thu điện thoại về, trước khi quay người rời đi còn cố ý ghé vào tai cậu thì thầm:

"Môi cậu ngọt hơn ly Merlot cậu vừa uống nhiều"

Mẹ nó, đúng là tên sở khanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co