Truyen3h.Co

(VKOOK) TRÒ ĐÙA

Chap 3

TyTy_9597

Vì sáng nay suýt trễ học do một phần cậu dậy muộn, phần còn lại là do nhà cậu cũng cách trường học một đoạn kha khá xa so với người đi bộ nên cậu quyết định mua một chiếc xe đạp cho bản thân.

Sau khi mua xe cậu không về nhà luôn mà lại đạp dạo xung quanh nơi cậu sống một vòng rồi mới về. Cậu đang cố gắng tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mà trước đây bản thân từng mơ ước rất nhiều, đồng thời cũng xem như thử độ êm của chiếc xe mới này.

Tầm 6 giờ tối cậu về tới phòng lại có chút lười nấu ăn nên cậu đã quyết định ăn mì tôm cho qua bữa. Sau khi tắm rửa cậu chuẩn bị sách vở cho ngày mai rồi nằm lên giường lẩm bẩm cầu nguyện cho hành trình đi học của bản thân từ nay về sau thật suôn sẻ.

—————
Sáng hôm sau khi đến lớp đã thấy Taehyung ngồi ở bàn rồi, cậu có chút không thoải mái tiến đến bên anh rồi nói.

- Phiền cậu nhích ra cho tôi vào trong.

- Không thích.

- Cậu muốn gì? Mới sáng ra đừng cố kiếm chuyện với tôi.

- Ông đây cứ thích đấy thì cậu làm được gì?

- Nói chuyện cho đàng hoàng, lớn rồi chứ không phải trẻ con nữa mà làm ba cái trò như thế này.

Nói rồi cậu túm áo anh lôi mạnh ra khiến anh giật mình đứng dậy, ngoài ra còn suýt bị ngã khiến mấy người hóng chuyện trong lớp cười cợt anh.

Taehyung nhìn cậu thản nhiên ngồi vào chỗ của mình sau khi vừa làm anh mất mặt khiến anh rất tức giận. Có lẽ cũng vì vậy khuôn mặt anh cũng đỏ bừng bừng tiến lại giật lấy chiếc balo mà cậu vừa để lên bàn.

Jungkook thấy balo của mình bị giật mất thì liền cau mày nói.

- Cậu lại làm loạn cái gì?

- Ông đây thích như vậy đấy. Cậu nghĩ mình là ai và đang làm gì ở đây? Có phải mấy hôm nay tôi quá dễ dãi khiến cậu không xem ai ra gì đúng không?

- Rõ ràng là cậu kiếm chuyện với tôi trước mà bây giờ lại trách ngược tôi sao?

- Cậu.....

- Thôi Taehyung à giáo viên chuẩn bị vào lớp rồi, cậu bình tĩnh lại đi.

Taehyung im lặng nhìn bạn của mình sau đó lại nhận thấy ánh mắt cậu ta có gì đó khác biệt nên đành im lặng ngồi xuống.

Sau tiết học đầu tiên thì mọi người đều đi ra ngoài. Có người đi qua lớp khác chơi cũng có người xuống canteen... Hiện giờ chỉ có Jungkook và Taehyung trong lớp, cậu lấy tai phone ra nghe nhạc rồi nằm xuống bàn mà nhắm mắt. Lúc này Taehyung đứng dậy đi ra ngoài thì bỗng có một bạn nữ chạy lại bảo cậu là có cô chủ nhiệm gọi cậu nên cậu cũng đã đi ra khỏi lớp sau Taehyung luôn nhưng khi cậu đến phòng giáo viên thì lại nhận được tin là cô chủ nhiệm không có gọi mình. Nghe vậy cậu liền khó hiểu rồi trở về lớp học.

Giờ giải lao nhanh chóng trôi qua và chuẩn bị tiết học tiếp theo, cũng chính là tiết của cô chủ nhiệm. Trong khi cả lớp đang lấy sách vở ra thì đã có một bạn nam đứng lên nói.

- Thưa cô em bị mất đồ ạ.

- Có chuyện gì sao? Em bị mất cái gì?

- Dạ thưa cô em bị mất chiếc đồng hồ ạ. Đây là chiếc đồng hồ mà bố em mua tặng vào dịp sinh nhật nên em rất quý ạ.

Nhìn bạn học sinh nọ đang có vẻ mất bình tĩnh thì cô giáo cố gắng trấn an.

- Em thử nhớ kĩ lại xem, có khi nào em để ở nhà hay đâu đó không? Em đã tìm kĩ trong balo của mình chưa? Mà đồng hồ đeo trên tay thì làm sao lại mất được?

- Dạ thưa cô lúc sáng em có đeo ạ. Chỉ là lúc nãy giờ giải lao nên em đã tháo ra để đi chơi cho thoải mái. Rõ ràng em đã bỏ trong balo mình mà, nếu không tin cô hãy hỏi Un Woo đi ạ. Cậu ấy đã đứng chờ em tháo ra để đi cùng em mà.

- Dạ đúng thưa cô, em đã thấy rõ ràng Seo Jun bỏ chiếc đồng hồ vào balo mà.

Cả lớp đang có vẻ căng thẳng thì Hoseok đứng dậy- người mà lúc nãy ngăn cản Taehyung và Jungkook cãi nhau nói.

- Thưa cô, một chiếc đồng hồ trong balo không thể tự nhiên biến mất được trừ khi bị lấy cắp.

Câu nói của cậu ta thành công khiến tất cả mọi người im lặng và nhìn theo.

- Hoseok à! Nếu không có bằng chứng thì đứng nói bậy bạ.

- Em thấy bạn Hoseok nói đúng đấy cô, hay là chúng ta hãy lục soát balo của mọi người trong lớp đi ạ. Ngoài cách này ra thì cũng chẳng còn cách nào khác đâu ạ.

Nghe bạn nữ kia nối vậy thì cô giáo có chút lưỡng lự. Bỗng nhiên có một bạn nữ đứng lên, là người đã vào lớp để gọi Jungkook vừa nãy.

- Thưa cô em có một nghi ngờ ạ. Lúc nãy ra chơi tất cả mọi người đều ra ngoài chỉ có mỗi Jungkook ở trong lớp một mình thôi ạ.

Jungkook nghe vậy liền cau mày, cậu đâu ở một mình? Lúc đó Taehyung cũng có ở đấy và bạn nữ kia cũng chắc chắc thấy điều đó mà nhỉ?

- Jungkook à! Em.....

- Em không có lấy và em cũng không ở trong lớp một mình ạ. Lúc đấy còn có cả Taehyung nữa mà không phải sao? Cậu cũng thấy điều đó vậy tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu đang ám chỉ điều gì?

Jungkook liếc mắt nhìn bạn nữ kia nhưng cô ta vẫn gân cổ lên cãi

- Tôi rõ ràng chỉ thấy mình cậu trong lớp thôi, tại sao cậu lại nói dối rồi lôi cả Taehyung vào?

Jungkook quay qua nhìn Taehyung chằm chằm mong anh có thể lên tiếng để nói gì đó công bằng cho mình nhưng trái với hy vọng của cậu, anh nói.

- Tôi đi ra ngoài chơi với các bạn, nếu cậu không lấy thì cứ để cô kiểm tra balo đi. Tại sao lại nói nhiều như vậy làm gì?

Jungkook nghe vậy sự phẫn nộ đang tăng lên nhưng rồi cậu chỉ hít sâu một hơi rồi sắp xếp lại tất cả những gì diễn ra từ sáng đến giờ và cậu nhận ra một điều rằng.... Cậu đang bị Taehyung trả thù về chuyện lúc sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co