Truyen3h.Co

(VKOOK) TRÒ ĐÙA

Chap 4

TyTy_9597

Hiện tại tất cả sự chú ý của cả lớp đều đang đồ dồn hết về cậu. Jungkook không biết phải làm thế nào thì balo trong tay bỗng nhiên bị giật mất. Là do Hae In- cô gái đang đổ tội cho cậu trộm chiếc đồng hồ tranh thủ lúc cậu không để ý mà lấy mất.

Cô ta nhìn cậu đang hoang mang mà đắc ý mở balo của cậu trước mặt mọi người rồi lần lượt lấy sách vở ra xong lại đến những đồ lặt vặt trong balo. Mặt cô ta dần biến sắc khi mà đã lôi hết mọi thứ bên trong ra vẫn không thấy chiếc đồng hồ bị mất ở đâu. Cô ta nghi hoặc nhìn Jungkook, trong thâm tâm không ngừng lẩm bẩm câu " không thể nào ".

Khi tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lúc này đến lượt Taehyung ngồi thản nhiên rồi lên tiếng.

- Trong balo của Jungkook không có bậy chứng tỏ cậu ấy không có lấy. Bây giờ đến lượt những người khác đi, tiếp theo là cậu luôn đi Hae In.

- Taehyung....cậu tại sao...?

Taehyung mỉm cười nhìn khuôn mặt như không thể tin vào mọi chuyện của Hae In, anh nói.

- Tại sao cái gì? Chẳng phải lúc nãy cậu cũng đã kiểm tra balo của Jungkook rồi sao? Bây giờ đến lượt cậu cũng hợp lý mà.

- Tôi không có lấy. Tại sao lại phải kiếm tra tôi?

- Cậu đang đùa sao Hae In? Nếu cậu không lấy thì cậu sợ cái gì? Chẳng phải cả lớp đều thống nhất kiểm tra tất cả balo của mọi người sao?

Nghe các bạn trong lớp bắt đầu bàn tán về mình cô liền bực tức mà nói.

- Nhà tôi đâu thiếu tiền để mua một chiếc đồng hồ? Tại sao tôi phải làm như vậy?

- Làm sao chúng tôi biết được cậu không làm như vậy?

Nói rồi Hoseok giật balo của cô ta rồi đổ hết đồ đạc bên trong trước mặt tất cả mọi người. Từng quyển sách, vở đến bút, thước kẻ lần lượt rơi xuống hết và cuối cùng là mĩ phẩm kèm theo một chiếc đồng hồ đeo tay.

Cả cơ thể Hae In run bần bật trước những gì đang xảy ra, cô ta lúng túng hỏi.

- Tại sao? Tại sao chiếc đồng hồ lại ở trong balo của tôi mà không phải của cậu vậy Jungkook?

- Tại sao nó lại phải ở trong balo của tôi?

- Rõ ràng tôi....

Nói đến đây cô ta liền ngậm miệng lại vì biết mình hớ lời. Cả lớp nhìn cô với ánh mắt kì thị và ghét bỏ. Lúc này giáo viên mới thất vọng lên tiếng.

- Cô không biết tại sao em lại có hành động này nhưng trộm cắp là điều sai trái. Sau tiết học em hãy đến văn phòng giáo viên viết bản kiểm điểm và tôi cũng sẽ gọi phụ huynh của em tới để nói về vấn đề này.

- Thưa cô không phải do em, Là do.....

Đang định nói là do bị xúi nhưng ánh mắt cô vô tình chạm vào mắt của Taehyung khiến những lời muốn nói ra tự động nghẹn lại ở cổ họng. Cô biết nếu nói ra sự thật thì cuộc sống của cô sau này chắc chắn sẽ không yên ổn bởi gia thế của Taehyung không phải ai cũng đụng vào được.

- Nếu không còn gì nữa thì chuyện này kết thúc ở đây đi, mọi chuyện còn lại sẽ do nhà trường giải quyết.

Nói rồi cô giáo bắt đầu tiết học, Jungkook ngồi xuống nhìn Taehyung với ánh mắt tò mò khiến anh không nhịn được mà hỏi.

- Có chuyện gì với khuôn mặt của tôi sao?

- Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Không phải cậu muốn hại tôi sao?

- Cậu ăn nói linh tinh gì đấy? Đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ. Rõ ràng tôi còn có ý tốt bảo vệ cậu mà.

- Tôi không tin cậu, tôi tin vào cảm nhận của bản thân tôi.

Nói rồi Jungkook quay mặt đi để dọn dẹp balo vừa bị làm loạn của mình mà không để ý đến cái nhếch mép của Taehyung.

—————-
Tiếng trống kết thúc buổi học vừa vang lên thì tất cả mọi người đã vội vàng gấp sách vở để ra về. Jungkook đang điềm tĩnh dọn đồ thì thấy Taehyung vội vàng bỏ đi rất nhanh khiến cậu khó hiểu mà lầm bầm.

-" Đằng nào cũng sẽ về tới nhà thì vội vàng như vậy làm gì?"

Khi ra đến nhà xe Jungkook chỉ có thể thở dài một cách bất lực. Bánh xe của cậu vậy mà lại bị người khác đâm thủng. Nhìn vết rách trên bánh xe cậu chỉ biết nghiến răng nén giận vì cậu biết thủ phạm thật sự là ai.

Đang dắt bộ xe được đến nửa đường thì có một chiếc xe hơi đi phía sau cậu rồi chậm chậm tiến đến gần. Kính xe được hạ xuống rồi đầu Taehyung ló ra mà thích thú nói.

- Xe của cậu bị hỏng sao? Tội nghiệp quá vậy?

Nói xong anh cũng đóng cửa xe rồi chạy mất hút khiến Jungkook đã bực sẵn còn bực hơn nữa. Suốt đoạn đường về đến nhà cậu vừa đi vừa chửi anh rất là nhiều. Về đến nơi cậu cũng chỉ kịp vứt balo lên ghế rồi nằm dài ra mà thở. Ngày đầu tiên đi học của cậu đã tồi tệ như vậy rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co