2
...
Hôm nay Jeon Jungkook không có ca dạy, em muốn đi dạo một chút xung quanh trường nhưng không hiểu sao khi đi đến sau chiếc ghế đá cạnh sân bóng rổ em lại ngồi xuống. Jeon Jungkook nhìn xung quanh rồi lại thả mắt xuống bụng mình, tay bất chợt xoa xoa bụng dưới rồi lấy ra một tấm hình nhỏ trong túi áo.
Là ảnh siêu âm cùng giấy chứng nhận bệnh án, đứa nhỏ bây giờ mới chỉ to hơn hạt đậu một tí. Jungkook cũng vừa chớm bước sang tuổi hai hai, em mới về trường dạy được có nửa năm. Vì em quá xuất sắc nên nhảy lớp, và thế mới có chuyện thực tập làm trợ giảng đứng lớp chuyên ngành đại học khi mới chớm tuổi hai hai. Jungkook đang muốn chờ khi nào ổn định được sự nghiệp đã rồi mới tính đến chuyện kết hôn sinh con nhưng mà...
Hai tháng trước Jeon Jungkook đi theo học sinh trao đổi sang Pháp, định là qua một ngày một đêm rồi về nước. Tối hôm đó học sinh mời Jungkook tới quán bar để làm tiệc chia tay, lúc đầu em cật lực từ chối dữ lắm nhưng mà học trò nài nỉ quá nên em cũng không nỡ, đành đi theo chúng. Uống được vài ba ly thì Jungkook tạm biệt học trò của mình để về khách sạn, lúc đi ra ngoài sảnh em bị một người đàn ông xa lạ đâm sầm vào. Người hắn ta nóng lắm, nóng như mới ngồi trong lò lửa đi ra vậy, Jungkook tính hay lo nên liền đem tay đặt lên trán xem hắn có sốt không nhưng mà phản tác dụng, gã đàn ông xa lạ vồ lấy môi em mà cắn mút, tiếng nút lưỡi nhóp nhép hòa trong tiếng nhạc xập xình ở sảnh lớn quán bar, tay gã xoa xoa lấy lưng em rồi lợi dụng sự mẫn cảm ấy mà đưa em lên phòng, sau đó cưỡng ép em quan hệ. Jeon Jungkook lúc đầu giãy dụa, kịch liệt từ chối nhưng một lúc sau do sự tác động của cồn và sự va chạm mẫn cảm mà động tình, tùy ý để cho gã đàn ông xa lạ đó đưa em vào trầm luân, nhục dục.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Jungkook tuy thấy khuôn mặt hắn đang ngủ đó nhưng cũng không khóc nháo đánh mắng hắn đòi hắn chịu trách nhiệm mà em chọn cách im lặng: im lặng vệ sinh cá nhân, im lặng mặc đồ, im lặng dọn sạch tất cả đồ của bản thân, cũng im lặng bước ra khỏi phòng. Em không có ý định để lại thứ gì như phương thức liên lạc bởi vì em nghĩ người đàn ông đó chắc chắn chỉ coi em là đối tượng tình một đêm và chắc cũng không có chuyện sẽ tìm em để chịu trách nhiệm. Jungkook cứ vậy mà lê tấm thân đau nhức và mỏi nhừ đi thẳng từ phòng nghỉ ra sân bay trở về nước.
Về nước được hơn hai - ba tuần thì Jungkook hay bị nôn khan, mệt mỏi, nhìn đồ ăn thì chóng chán mà ăn vào thì khó nuốt. Em ở một mình tại nhà riêng nên không quan tâm lắm, cứ một mực chắc rằng là do dạo gần đây có tin đồn không tốt về chất lượng giảng dạy của trường, Jungkook thì đang cố soạn sửa lại giáo án và nghĩ cách dạy mới để nâng cao chất lượng dạy học nên em chỉ bị đau bao tử nhẹ thôi. Mẹ Jeon mấy lần sang thăm em đều thấy con mình càng ngày càng gầy rạc hẳn đi, má bánh bao không còn mà thay vào đó là khuôn mặt hốc hác khiến cho bà lo lắng không thôi. Bố mẹ Jeon chỉ được mỗi mình Jungkook nên không lo làm sao được, một mực bắt em đi khám bác sĩ, Jungkook một phần vì nghe bố mẹ một phần vì muốn tiện đó kiểm tra sức khỏe bản thân luôn nên đã đi khám thử và bệnh án của em là bệnh nhân Jeon Jungkook với thai nhi hai tháng tuổi.
Chắc là của người đàn ông đêm đó rồi nhỉ?...
Jeon Jungkook giấu diếm gia đình, em nhờ bác sĩ nói với bố em là em bị đau bao tử do áp lực. Có lẽ nhờ vậy mà Jungkook mới thoát ra được khỏi những câu hỏi về sức khỏe từ bố mẹ. Jungkook vẫn chưa dám nói với bố mẹ đâu, bố mẹ em tuy không phải cổ hủ gì cho cam nhưng mà em sợ bố mẹ sẽ thất vọng về em. Bố em là viện trưởng còn mẹ em chỉ là nhân viên văn phòng "bình thường". Vì vậy mà em hơi áp lực việc phải nói ra là em có bầu dù cho bố mẹ đã biết về tính hướng của em.
"Bé cưng biết lựa thời điểm ghê.."
Jeon Jungkook vừa nói nước mắt liền rơi, 1 tuần rồi em ăn không ngon ngủ không yên, đôi mắt nai xinh đẹp biết bao nhiêu nhưng giờ lại vì khóc quá nhiều mà sưng hết cả lên, cơ thể thì gầy đi trông thấy, em ngồi sau sân bóng rổ, một tay xoa bụng, một tay xoa ảnh, mắt nhìn vào bụng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn tấm hình siêu âm của con mà khóc, cái đầu nhỏ cứ rũ xuống nhìn bụng nom mà xót cả lòng.
- Baba nghĩ kĩ rồi em ạ, có lẽ ông trời cho thiên thần nhỏ là em đến với baba là do thương baba nên baba sẽ không bỏ em nữa, hiện tại baba đang gặp khó khăn về mọi thứ nên em đừng trách baba nha.. Baba yêu em và cũng xin lỗi em..
Nói xong Jeon Jungkook òa khóc nức nở, hai tay bụm chặt lấy mặt mà khóc. Em tủi thân lắm, em tủi thân vì không có ai bên cạnh để chăm sóc em cả, em ở một mình, bé cưng cũng làm em mệt lắm nhưng mà em chịu hết, em không dám nói với ai ngay cả bố mẹ hay bạn bè, Jungkook sợ làm phiền mọi người...Jungkook khóc dữ dộil, em nói rằng em chỉ khóc nốt hôm nay nữa thôi rồi ngày mai em sẽ lại tiếp tục cố gắng, không chỉ vì em mà còn vì cục cưng bé nhỏ trong bụng của em nữa. Nghĩ vậy xong Jungkook cứ bụm mặt mà khóc..
...
- Cậu gì ơi? Cậu sao vậy?
Kim Taehyung đi được nửa đường liền đổi ý, bảo thư kí quay xe lại trường vì muốn gặp lão hiệu trưởng nói rõ ràng mọi chuyện, thư kí Cha cúi đầu hiểu ý lại chạy vào bằng cửa sau do đó Kim Taehyung mới vừa lướt mắt qua liền chú ý tới bóng người ngồi ở trên ghế đá. Từ nãy tới giờ người ấy vẫn ngồi đó và hình như là...cậu ấy đang..khóc ?
____________
mẹ ơi beta khó quá 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co