Truyen3h.Co

[vkook] 𝙺𝙸𝙼-𝙹𝙴𝙾𝙽

3. Phải em không ?

kitteakittae

...

Kim Taehyung vì muốn gặp hiệu trưởng nên quay xe trở lại trường liền vừa vặn gặp phải cậu trai ngồi khóc ở chỗ ghế đá gần sân bóng, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Kim Taehyung mang ý tò mò mà tiến tới, theo lẽ thường mà hỏi thăm.

- Cậu gì ơi? Cậu sao vậy?

Kim Taehyung không có ý gì đâu, nhưng mà trực giác kêu hắn đi tới chỗ em, em rất đỗi quen thuộc. Ngay khi chất giọng trầm khàn đó cất lên, Jungkook thoáng đứng hình rồi vội vã nhét tấm hình siêu âm vào lại túi quần, hai tay lau vội nước mắt, mặt cúi gằm lắp bắp trả lời.

- T-tôi không sao đâu, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi xin phép đi trước.

Kim Taehyung nghe chất giọng này thấy quen lắm, ngay khi em quay đầu bước đi thì cái nốt ruồi dưới khóe môi em làm não bộ hắn bỗng trì trệ, một loạt hình ảnh từ hai tháng trước cứ thế đổ dồn về. Hóa ra người hắn tìm mãi không ra lại là giảng viên của đại học Hansang. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thế giới không nhỏ chỉ là không biết tìm từ đâu. Chỉ là sao em lại khóc thế kia?

Kim - vô tâm vô phế - Taehyung thấy bóng em khuất xa cũng không quan tâm nữa, một mạch đi lên phòng hiệu trưởng. Với cái nết của lão thì Kim Taehyung cũng không cần phải gõ cửa làm gì.

Kim Taehyung sải bước chân của mình tới trước cửa phòng hiệu trưởng rồi đá một cái rầm, bảng tên Hiệu trưởng Han Songwon rớt thẳng xuống đất. Hiệu trưởng Han đang cùng với nhân tình mây mưa, chim chuột với nhau thì Kim Taehyung bước vào không báo trước làm cả hai cuống quýt tách không thôi, Kim Taehyung hắn cũng chả nể nang gì mà ngồi thẳng lên chiếc ghế hiệu trưởng, thoáng liếc qua đống bê bối bên kia trong mắt hắn liền hằn lên những tia khinh bỉ.

- Han Songwon, hiệu trưởng trường Đại học Hansang, thời gian của ông hình như chỉ để dành thoả mãn nhu cầu cá nhân thôi chứ không hề đặt lên cái trường học này đâu nhỉ?

Nói đoạn Kim Taehyung kích chuột PC lướt đi trên các ứng dụng, nhấn vài lần để xem kế hoạch sắp tới của trường là gì nhưng mà kế hoạch không thấy đâu lại thấy rất nhiều profile phim đen sắp xếp theo loại, cha nội này đã già mà còn có máu dâm? Hắn suýt xoa.

- Chà, quá khen cho hiệu trưởng Han đây đã ngũ tuần rồi mà sinh lực vẫn dồi dào phong độ, chắc vợ chồng ông ở nhà cũng có đời sống tình dục phong phú lắm nhỉ hiệu trưởng Han?

Mang danh là hiệu trưởng mà không quan tâm gì tới trường lớp, tới chất lượng và hiệu quả dạy học, đúng là một vị hiệu trưởng mẫu mực, thôi thì vì vị hiệu trưởng đây làm việc quá 'tốt' nên Kim Taehyung quyết định sẽ thay đổi hiệu trưởng mới cho trường. Kim Taehyung cũng không rảnh rang mà quan tâm nhiều, cảnh cáo Han Songwon xong rồi thì bỏ đi. Hắn muốn đi rửa tay vì hồi nãy có lỡ tay chạm phải một ít chất lỏng không rõ tên của lão già dê kia, còn thư kí Cha thì đã đi ra lấy xe trước.

Kim Taehyung rửa tay xong, lại đi ngang qua phòng vệ sinh gần đó thì nghe thấy tiếng xả nước ở bồn rửa mặt, tiếng nói trong trẻo cất lên nhưng lại pha thêm chút khàn khàn khó nghe.

- Baba khóc đủ rồi, baba xin lỗi vì đã làm bé cưng buồn theo baba nhé. Bây giờ thì baba với bé cưng cùng nhau cố gắng nha, được không ?

Người trong phòng đóng vòi nước bước ra, Kim Taehyung thuận thế nép qua một bên. Nhìn rõ được đối phương là ai, Kim Taehyung mới bắt đầu đặt câu hỏi. Là em à, em có thai rồi sao? Cái thai là của hắn đúng không? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn như thế. Kim Taehyung quay người định trở ra thì thấy một tấm ảnh trong phòng, chắc hồi nãy em bước ra đã làm rớt, hắn nhìn trước ngó sau thấy không có ai mới nhanh chóng cúi xuống nhặt lên, nhét vào túi áo suit rồi không nhanh không chậm đi ra xe chạy thẳng về công ty.

11:23 am

Kim Taehyung về đến công ty thì nhanh chóng lên phòng làm việc để giải quyết công việc tồn đọng trong ba tháng hắn đi công tác, xử lí được hơn một nửa công việc, Kim Taehyung cho gọi thư kí Cha vào.

*cốc cốc cốc*

- Vào đi

Thư kí Cha bước vào kính cẩn cúi chào Kim Taehyung.

- Chủ tịch cho gọi tôi?

Kim Taehyung gật đầu, nói.

- Thư kí Cha, nãy anh đi với tôi chắc cũng thấy cậu trai ngồi ở ghế đá cạnh sân bóng rổ rồi chứ? Phiền anh điều tra giúp tôi về cậu ta, tối nay báo cáo. Được chứ?

Thư ký Cha gật gù đồng ý

- Dạ được!

- Được rồi, vậy ra ngoài đi.

Thư kí Cha cúi người rồi lui ra ngoài làm công việc được giao, Kim Taehyung ở đây đang trầm ngâm suy nghĩ liệu em có phải người hắn đang tìm không, hay là người giống người? Mà nếu đúng là em thì cái thai đó là của ai, có phải của hắn thật không? Kim Taehyung đang chìm đắm trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì có tiếng chuông điện thoại. Là mẹ hắn gọi tới.

Mẹ hắn gọi hắn có việc gì nhỉ?

- Alo mẹ

Kim Taehyung từ tốn bắt máy. Mẹ hắn đầu dây bên kia sau ba tháng không nghe giọng con liền mừng quýnh lên.

- Gấu bông à, con về lúc nào sao không về nhà đã mà đến công ty rồi?

- Con mới xuống sân bay hồi sáng thôi mẹ, con có ghé qua trường xong mới về công ty.

Kim Taehyung giải thích cho mẹ hắn, còn cái biệt danh 'Gấu bông' mà mẹ hắn dùng gọi hắn kia dù cho hắn đã nói với mẹ là đừng kêu hắn như vậy nữa, hắn đã lớn rồi. Nhưng mẹ hắn cứ một hai nói mẹ quen rồi mẹ không sửa được nên Taehyung cũng đành bất lực lặng im.

- Thế tối nay con có định về nhà không hay ở nhà riêng?

- Dạ tối con ở nhà ạ, mai rồi con qua Kim gia với bố mẹ. Mà mẹ ơi..

- Ơi mẹ nghe

Mẹ Kim nghe con trai mình gọi thì lên tiếng xem hắn muốn nói gì.

- Nếu bây giờ con nói là mẹ có cháu rồi th-thì mẹ có nhận nó không?

- Yah Kim Taehyung, con học ở đâu cái thói làm con người ta nhà có bầu hả, rồi con bé nói gì, nó có kêu mày chịu trách nhiệm không? Bây giờ mày làm người ta có bầu rồi thì mẹ không nhận mà xem được à? Mà nếu con bé nói không cần mày chịu trách nhiệm mà mày cũng nghe theo thì đừng trách sao mẹ gạch tên mày ra khỏi hộ khẩu Kim Gia nhé.

Mẹ Kim liên tục xổ một tràng mắng hắn, phận con cái không được hỗn láo xen lời người lớn nên hắn chỉ dám chờ mẹ mình nói xong hắn mới dám mở lời, đáp.

- Mẹ ơi..em ấy là con trai ạ, với lại co-con cũng không chắc đó có phải con của con hay không nữa..

Mẹ Kim nghe nói người kia là con trai thì nhất thời im lặng, bà chỉ lay động một chút vì bà chưa hề nghĩ tới rằng con mình sẽ yêu con trai, nhưng sau rồi bà cũng bình tâm trở lại. Bà không cổ hủ tới nỗi đi ngăn cấm con mình yêu đương hay không chịu trách nhiệm với người ta, tình yêu bây giờ vốn không hề giống như ngày xưa, nó không cần phải bó buộc rằng con trai nhất định phải yêu con gái nữa, hạnh phúc của con trai bà, nó chắc chắn cũng là niềm vui của bà.

- Sau đó thì sao? Tìm hiểu mà chịu trách nhiệm với con người ta đi chứ rồi còn đem rể nhỏ về đây cho mẹ, mày mà không đem được ba con nó về đây thì mày cút đi là vừa. Cũng muộn rồi, xem về nghỉ ngơi đi, mai rồi làm.

- Vâng con biết rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co