3.
"kookie con để đồ ở đó rồi ra sân chơi đi, để bà nấu rồi chúng ta cùng ăn" giọng bà Him vọng ra từ trong bếp.
"sao đuợc ạ, cháu không biết nấu nhiều nhưng vẫn biết chút chút đó bà để cháu phụ 1 tay với bà, mà bà ơi taetae ấy đâu rồi?" Jungkook đứng ở bàn ăn tay vò áo ngại ngùng hỏi nhỏ bà.
"taehyung chắc đang đi tập thể dục quanh biển rồi, nghe TaeYang bảo thói quen của nó trên Seoul đó haha không biết sao nó thấy ở nông thôn vùng biển vậy mà lại nói thoải mái hơn Seoul"
"chắc cậu ấy sợ bà cô đơn đó bà ạ" cậu ngồi xuống ghế phụ bà lặt rau vừa nói, xong xuôi cậu lại bếp bằng đầu nấu canh kim chi món duy nhất jungkook biết làm, cậu cảm giác ngôi nhà hàng xóm này rất thân quen với mảnh ký ức nào đó thì phải nhưng mà thường ngày lâu lâu cậu và yoongi cũng hay đem cá qua chơi với bà mà, sao cảm giác bây giờ không như thường ngày.
"ui bà cũng sống 1 mình quen rồi, cứ quanh quảnh ở khu biển yên bình này là tốt lắm ấy chứ, bố taehyung từ ngày con gái bà mất muốn rước bà lên seoul lắm mà bà già này không muốn, ở đây vẫn quen thuộc thoải mái hơn"
"mà bà ơi lúc nhỏ con và taehyung rất thân thiết ạ?" cậu vừa nấu xong nồi canh bắt xuống, đi lại sau lưng bà Him bóp bóp vai cho bà.
"ha ha sao lại hỏi thế"
"không phải sao, lúc ở trường cậu ấy nói *cậu vẫn vậy* với lúc ở chợ bà nói *tưởng cháu quên nó*, con suy nghĩ nhiều lắm đó, hay là taehyung âm thầm thích con hả bà? cậu ấy là người dễ rung động vậy luôn sao? mà không đúng, cậu ấy mới về đây mà"
"thôi đừng suy đoán lung tung nữa, jungkook ngồi đợi bà nấu sắp xong hết rồi nè" bà giục cậu lại ghế ngồi đợi rồi quay lại bếp nấu tiếp.
cậu cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đang cạ vô chân mình, là một con thỏ trắng.
"achuchu..mày đang đói sao, muốn ăn cà rốt hong" jungkook ẫm con thỏ lên tay ôm vào lòng xoa đầu nó "bà ơi thỏ bà nuôi ạ?"
"con vừa về, ngoại nấu gì thơm thế" Taehyung cở giày ra đi vào bếp, bước được vài bước thì trước mắt anh có một con thỏ lớn đang cầm cà rốt cho con thỏ nhỏ ăn, anh lại gần đứng sau lưng ai kia đang ngồi say sưa cho thỏ ăn đôi tay nù nù trắng trắng liên tục vò lông thỏ.
"mày đói lắm hả cún".
jungkook nghe được giọng taehyung cũng quay đầu lên thấy được chân của anh, bất ngờ cậu quay phắc lại cho thỏ ăn tiếp, jungkook đang ngại.
taehyung lại bế con thỏ lên trên tay "bình thường mày ghét con người lắm mà cún con, nay gặp người lạ cho ăn ăn ngon vậy"
"nè, thỏ sao đặt tên cún vậy?"
"thích, con vào thay đồ rồi ra ăn với ngoại nha" anh nhìn cậu nói với khuôn mặt không miếng cảm xúc rồi quay vào bếp nói 1 câu, anh ẩm con thỏ vào phòng đóng cửa lại.
"sáng còn đòi làm người yêu của người ta giờ giả bộ lạnh lùng cho ai xem, ẹc đồ đáng ghét"
"bà ơi cháu về tắm rửa với học bài nha bà, trễ rồi ạ" cậu thấy bà đang từ bếp bê đồ ăn ra gần xong hết rồi, cũng muốn ở lại ăn canh kim chi cậu vừa nấu lúc nãy với thịt ba chỉ bà nướng , mà giờ cậu thấy ngại khi đối mặt với ai kia lắm, jungkook nhìn bàn ăn mà cứ tiếc nuối nhưng mà ở lại không được đâu kẽo đang ăn lại mắc nghẹn tắt thở mất.
"sao đó jungkook, ở lại ăn rồi hả về bà làm xong hết rồi đây"
"dạ hôm khác cháu qua ạ" cậu đeo cặp lên ra cửa mang giày vào "cháu và anh yoongi sẽ qua và mang cá cho bà thường xuyên luôn"
"nhớ nhé, từ hồi cháu quen thằng nhóc In In gì đó thấy cháu bỏ bê bà già hàng xóm này rất nhiều, chỉ thấy mỗi yoongi cùng nhóc jimin qua chơi"
"cháu gạch tên đó ra khỏi đời cháu rồi ạ, từ giờ không có việc cháu bỏ bê những người yêu thương cháu nữa đâu"
"đúng đó jungkook, cháu phải biết trân trọng và nắm bắt tình yêu của những người yêu thương cháu thật lòng chớ đừng chạy theo người mình thương" bà cười cười nhìn cậu rồi lại vào bếp lấy 1 hộp sữa chuối đem lại cửa bỏ vào tay cậu "tình yêu của bà nằm trong hộp sữa này đó, cháu nhớ uống hết"
"dạ jungkook cảm ơn bà, mà bà ơi cháu sẽ chạy theo người cháu thương mà người đó nhất định cũng thương cháu, đúng không bà?"
"ha ha bà không chắc nhưng nếu để lỡ người thật lòng thương mình sẽ hối tiếc lắm "
"con biết rồi, con về ạ" cậu đưa tay lên chán tuân lệnh rồi quay ra mở cửa về nhà.
"cậu ấy về rồi hả ngoại" Taehyung từ trong phòng ôm con thỏ ra, anh lại bàn ăn ngồi xuống, nhìn bàn ăn một lượt rồi dừng lại nhìn nồi canh kim chi ở góc bàn "món canh kim chi này jungkook nấu đúng không ngoại?" anh nhìn nồi canh rồi lại bật cười như nhớ lại chuyện gì đó rất đáng yêu.
"cháu nghe hết rồi đúng không, không biết nắm bắt sau này vụt mất đừng than với ngoại đó" bà lại bàn ngồi xuống nhìn cháu ngoại mình đang ăn món canh kim chi kia cười ngây ngốc, bà bất lực lắc đầu "còn tỏ ra không quan tâm tới khi nào, cháu là diễn viên à?"
"người ta còn không nhớ cháu của ngoại là ai nữa đó, đã vậy còn thất hứa"
"thôi ăn cơm đi diễn viên tương lai"
---------------
THÁNG 06 NĂM 2016
mùa hè năm lớp 6 của jungkook, cậu nhóc mắt to tròn và làn da trắng xinh, có hai cái má bánh bao núng nính đỏ đỏ đang ngồi trên tủ tiền nghịch một cây mic được mẹ mua cho, cầm cây mic hát ca giữa chợ cá hải sản đầy tiếng ồn.
"con trai út của chị sao, đáng yêu quá" một cô mua cá nhìn cậu quay sang nhìn bà jummi "yoongi thì học giỏi biết phụ mẹ buông bán, con út thì đáng yêu quá trời, ganh tị thật sau này nhờ cậy không ít đâu chị há".
"chỉ cần khoẻ mạnh hạnh phúc là vui rồi chị" bà jummi cười cười quơ tay í khiêm tốn.
"lấy cho bác 10kg mực và 5kg tôm nha yoongi" ông Im vừa đánh cá về ghé chợ mua đồ ăn cho quán nhậu của mình, ông thấy jungkook đang ngồi đó thì lại đưa cho cậu một quyển sách về nhạc thiếu nhi "ca sĩ jungkook, bác mua cho cháu nè"
"a~ kookie cảm ơn bác Im ạ" hai bàn tay ú nu đưa ra nhận quyển sách, hai chân thì đung đưa qua lại hát theo lời bài hát trong đó.
"anh lại mua đồ chơi cho jungkook, mấy cô chú quá cưng chiều nhóc rồi" bà jummi nhìn ông Im nói xong cũng quay qua tính tiền cá "chị à nay đánh cá rất khó nên giá sẽ hơi lên nhĩnh một tí, chị mua nhiều em bớt cho chị nhé"
"hôm nay quán anh ít khách anh dẫn jungkook về ăn canh kim chi nha, khi nào em và yoongi dọn hàng ghé rước nhóc về" ông Im nhìn bà và yoongi đang lu bu buôn bán rồi lại nhìn cậu nhóc tự ngồi chơi kia, thật ra trong chợ ai ai cũng thích nhóc hết đấy, cứ rảnh là qua đưa bánh hay đồ chơi cho nhóc, vì thấy nhóc mùa hè không đi học ngày nào cũng ngồi trên thùng tiền chơi một mình để mẹ và anh buôn bán, ông Im không ngoại lệ, quán nhậu của ông ở đầu hẻm nhà nhóc nên hôm nào ít khách cũng dắt cậu lại quán ăn canh kim chi và bật tivi cho cậu hát theo những ca sĩ trên đó.
"làm phiền bác quá, vậy chiều con và mẹ ghé rước jungkook sau nha ạ" yoongi đang lu bu bỏ cá vào bịch cho khách cũng quay ra nói với ông Im.
"không sao không sao, nào đi thôi kookie" ông đưa tay í bảo cậu nắm tay đi.
"dạ, canh kim chi thẳng tiến" nhóc đứng dậy nắm tay ông Im cùng đi khỏi chợ ồn ào, về lại con hẻm ven biển yên ắng.
"jungkook ngoan ngồi đây xem tivi nhá, bác nấu canh kim chi cho nhóc ăn" ông Im để jungkook ngồi trên bàn ăn của quán rồi bật tivi về trương trình ca hát cho cậu nghe, còn ông thì mở quán xong thì vào bếp nấu nướng chuẩn bị đón khách.
ting.
"xin chào quý khách, cô ăn gì để tôi làm " ông Im đeo tạp dề từ trong bếp ra, trên tay 1 chai nước suối và 1 hộp sữa đem lại bàn cho 2 vị khách kia.
"cảm ơn, cho tôi 1 canh đậu tương và soju" cô quay qua nhìn con trai đi cùng đang ngó đầu về phía cậu bé đang xem tivi chăm chú kia "con ăn gì không?"
"dạ không"
"sáng sớm uống rượu lại không tốt, quán tôi có nước ép cô.."
"anh có bán không?" chưa để ông Im nói xong cô đã hỏi "nếu không tôi đi chỗ khác"
"xin lỗi quý khách, cô đợi tôi tí" ông Im cuối người nói thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn, ông bắt bếp nấu nước trong lúc đó ông đem tô canh kim chi lại bàn cho jungkook đang chăm chú xem tivi đằng kia.
"kookie cảm ơn bác Im làng chài~" jungkook vỗ vỗ tay, hào hứng cầm muỗng múc canh thổi "YAh canh kim chi số 1 đó bác Im làng chài, kookie sau này sẽ kết hôn với canh kim chi"
"haha ai chỉ nói thế đó, phải là học nấu canh kim chi để thưởng thức chứ không phải kết hôn với canh kim chi, biết chưa?"
"vậy kookie sẽ nấu canh kim chi cho người kookie sẽ kết hôn ăn"
"lấy vợ thì sau này để vợ nấu cho, nhóc lại lo xa" ông nựng má cậu rồi vào bếp nấu phần còn lại cho khách đem ra.
"canh đậu tương và soju của quý khách đây"
Người phụ nữ kia không ngừng rót rượu uống, lâu lâu nhìn điện thoại rồi lại bực tức gì đó.
"mẹ con lại kia chơi nha"
cô phẩy tay í bảo muốn đi đâu thì đi.
bên này jungkook vừa ăn xong tô canh kim chi thì cậu chạy ra sân chơi với con chó màu trắng của bác Im, mỗi lần thấy jungkook nó lại nằm xuống lắc lư cái đuôi nhìn cậu, jungkook cằm mặt con chó lên hun cái vào mặt nó "achuchu thỏ con đáng yêu~ mà này đừng có bắt truớc kookie làm nũng, không đáng yêu bằng đâu"
"nó là con chó mà?"
jungkook quay qua thấy 1 cậu bạn cỡ tuổi mình đang bỏ tay vô túi quần đứng đó nhìn chằm chằm cậu "cậu thì biết gì"
"tớ biết con trong tay cậu là con chó chứ không phải con thỏ"
"kookie thích gọi là thỏ" jungkook chu mỏ cải lại cậu bạn mới gặp đang đứng kia.
"cậu mới là thỏ" taehyung chỉ tay về phía jungkook "mà cậu tên gì vậy?"
"kookie~ mà nè cậu đẹp trai quá, mẹ mình nói đẹp trai vậy là trai làng chài, là 1 người chồng tốt của gia đình đó" cái tay ú nu trắng hồng đưa ra muốn bắt tay với taehyung đang đứng đối diện.
Taehyung ngơ ngác nhìn cậu bé, hai bên tai đỏ lên tay đưa ra nắm lại tay kia "sao lại bắt tay?"
"kookie bắt tay là muốn làm quen, mà cậu đang nắm tay kookie í chứ không phải là bắt tay đâu nha" jungkook nghiêng đầu cười lộ răng thỏ ra nhìn taehyung đang nắm chặt tay cậu .
"mình hỏi tên cậu là gì chứ không phải biệt danh" taehyung thả tay cậu ra "tên mình là Kim Taehyung"
"mẹ mình nói tên kookie dễ thương hơn, mà tên đi học của mình là jeon jungkook"
"jungkookie?" taehyung thấy trên tóc cậu có một con kiến nên tiến tới phủi xuống, lúc này mặt cả hai đang gần nhau, jungkook nhìn kỹ mặt người kia bỗng cậu chu mỏ ra bước một chân tới gần.
chụt
"kookie gọi là taetae nhé"
"cậu vừa hun má mình hả jungkookie?" taehyung để tay lên má bất ngờ nhìn nhóc kia đang cười te tét.
"cậu đẹp trai mà, nụ hôn hứa đó, sau này kookie sẽ kết hôn với taetae, phải là của kookie"
"à ờm.. a không không" taehyung gật gật đầu rồi lại lắc đầu "cậu bảo sẽ kết hôn.. với canh kim chi mà..không phải sao?"
"vậy thì nồi canh kim chi sẽ đặt ở giữa kookie và taetae lúc kết hôn"
"cậu hôn mình không xin phép đó, bữa khác phải để mình hôn lại mới huề!" taehyung khoang tay nhìn nhóc kia đang ngồi trên xích đu đưa chân qua lại, không giấu nỗi nụ cười trên môi.
"nhà taetae ở đâu vậy, hè ngày nào kookie cũng ở quán bác Im làng chài hết đó, từ giờ ngày nào taetae cũng ghé đây chơi với kookie đi, sau này mình kết hôn"
"mình không muốn đến sau canh kim chi đâu"
"về thôi taehyung" cô gái từ trong quán ra khuôn mặt không mấy vui vẻ nhìn đứa nhóc.
"ngày mai mình sẽ tới quán" taehyung chạy lại mẹ mình rồi quay lại nhìn jungkook đang quơ tay bái bai miệng cười tươi nhìn mình, trong lòng cảm thấy rất vui.
"từ giờ con sẽ ở đây với bà ngoại, khi nào ba con muốn đón sẽ đến đón con!" mẹ anh dững dưng nói cả tay cũng không muốn nắm lấy tay con trai mình, 1 ánh mắt cũng không.
"vậy còn mẹ?"
"không phải chuyện của con"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co