4.
Giọng nói yếu ớt của em đi ngang qua anh
Xin hãy gọi tên tôi một lần nữa
Dù tôi đang đứng lặng dưới ánh hoàng hôn lạnh giá
Anh muốn bước về phía em
Từng bước một
Vẫn ở bên em .
Still With You -Jungkook.
------
Mùa đông 2025.
Trong phòng của chủ tịch tập đoàn công ty giải trí Jinhit, không khí tĩnh mịch được bật 1 bài hát.
Nghĩ rằng tôi sẽ gặp bạn ở một thế giới khác
Vì vậy hãy chia tay tôi vào lúc khác
Bạn quấn quanh tôi và bạn cho tôi cuộc sống.
cốc cốc
"vào đi!" anh tắt nhạc đóng quyển hồ sơ đang xem bỏ qua một bên.
"chủ tịch! thông tin Joen jungkook hẹn hò với bác sĩ thực tập bệnh viện Happy Jang InHy đã xác nhận là thật"
"dập tắt thông tin đó đi!" Kim Taehyung nhàn nhạt nhìn ông Joo nói.
"có rất nhiều bằng chứng họ đã hẹn hò khi còn đi học cấp 3, theo như tôi điều tra họ từng chia tay rồi quay lại tiếp tục hẹn hò, nhưng chỉ từ phía của bác sĩ InHy"
"jungkook cậu ấy sao rồi"
"cậu ấy đã hôn mê 1 tuần rồi chủ tịch" điện thoại ông Joo reo lên "tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại" ông cuối người quay ra.
"tôi nghe đây Jimin?" Ông Joo nghe điện thoại nhưng bên kia có vẻ như đang rất hoảng và gấp rút.
"Jungkook.. tim jungkook cậu ấy ngưng đập rồi"
"sao chứ? không phải chủ tịch đã cho bác sĩ y tá túc trực bên cạnh cậu ấy sao?"
"tên Inhy.. hắn ta thuê Y tá khác thay y tá bên cạnh Jungkook.. Jungkook ..cậu ấy chết rồi"
----
kim taehyung đặt bông hoa xuống phần mộ có tấm ảnh người con trai đang cười rạng rỡ, một nụ cười xinh xắn hồn nhiên, anh đứng ngẩn ngơ ở đó cũng đã 1 tiếng trôi qua, năm anh gặp lại cậu là năm rồi khi cậu nộp hồ sơ phỏng vấn vào công ty, vì chức chủ tịch công ty nên anh ít khi tiếp xúc với idol của công ty mình, anh đã âm thầm giúp cho con đường sự nghiệp ca sĩ của cậu đi lên dễ dàng, khi cậu ra mắt album đầu tiên anh đã trực tiếp ra mặt giúp cậu ca sĩ nhưng cũng chỉ là sếp và nhân viên, anh luôn mong một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra anh - 1 người bạn thuở nhỏ của cậu, jungkook người mà taehyung luôn âm thầm theo dỗi và nhớ nhung chỉ vì lời hứa khi còn nhỏ.
----
"Tin tức hôm nay, Joen Jungkook Idol Kpop hiện nay với sự nổi tiếng về âm nhạc và con cưng của Jinhit đột ngột qua đời, lí do hiện vẫn chưa được phía công ty đưa ra!"
Jinmin nhìn tin tức trên màn hình lớn rồi bước vào quán, đi về phía bàn 1 người đàn ông đang ngồi đó kéo ghế ra ngồi xuống.
"Mình thật sự không nghĩ jungkook lại.." Inhy hắn nhìn Jimin tỏ ra đau buồn nói " cậu là bạn thân của Jungkook nên mình hiểu cậu đang thấy buồn như nào"
"câm miệng lại đi, nghe con chó sủa tôi thấy còn hay hơn đó Inhy!"
"tôi sẽ vào vấn đề chính, cậu đừng nghi ngờ tôi nữa chủ tịch jinhit đang cho người điều tra tôi về cái chết của jungkook, jimin này cậu hiểu rõ chuyện chúng tôi! nhưng cậu làm gì có bằng chứng mà nghi tôi? đúng không?"
"không phải tôi nghi cậu mà tôi khẳng định là cậu"
"lí do?" Inhy bắt đầu thấy khó chịu với người trước mặt.
"năm cấp 3 jungkook đã đá cậu rồi, nhưng khi lên Seoul vào đại học cậu lại xuất hiện và cậu diễn vở kịch thay đổi theo đuổi cậu ấy để cậu ấy tiếp tục yêu cậu! thì sao? cậu thay đổi đéo gì Inhy?, bản chất vẫn là bản chất cậu là người đã đẩy Jungkook xuống lầu khi Biết Jungkook đã phát hiện cậu ngoại tình và đòi chia tay, và cậu cũng là người thuê tên Y tá trong bệnh viện để bỏ thuốc độc vào người jungkook! tên y tá đó đã bị bắt rồi cậu đừng hòng thoát tội, con chó nhà tôi sống đàng hoàng hơn cậu gắp 3 đó Inhy à, cậu đã không thật lòng với jungkook thì cứ bám lấy cậu ấy làm gì, sứ mệnh của cậu là đến để huỷ hoại cuộc đời jungkook sao? thành công rồi đó tên khốn khiếp!"
"cuộc đời của tôi.. Jungkook là điểm sáng duy nhất..ha.ha ha" hắn cười lớn nhưng nước mắt cứ rời như nguời mất kiểm soát "jimin nè cậu không thấy chỉ có jungkook mới thật sự yêu thương tôi sao, biết rõ những điều tôi làm nhưng em ấy vẫn chấp nhận bỏ qua, dù em ấy chán ghét tôi thế nào nhưng tình cảm vẫn dành cho tôi sao? cả đời tôi chỉ có jungkook là điểm nhấn thôi jimin à, hay bây giờ tôi chết theo em ấy nhé?"
"cậu sai rồi InHy, nếu xem cậu ấy là điểm sáng của đời cậu thì ngược lại cuộc đời Jungkook, InHy là điểm tối! 1 sao hoả tạ độc hại!"
---
Kim taehyung lái xe trên con đường ven biển một vùng nông thôn quen thuộc đầy yên bình, anh rẽ vào bệnh viện tâm thần nhỏ ở busan.
"mẹ" Taehyung tiến lại gần người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, bao năm vẫn vậy, bà ấy chưa bao giờ vui vẻ khi thấy anh.
"Jungkook sẽ tha lỗi cho ta không?"
"mẹ xem tin tức rồi sao, tại sao lại tha lỗi?" anh khó hiểu nhìn bóng lưng người phụ nữa kia.
"năm đó ta đã ôm theo Jungkook nhảy xuống vực biển"
"không phải lúc mẹ tai nạn jungkook chỉ mới 13 tuổi và không ai trong làng chài nhắc đến sao"
" con không biết sao? haha ba của jungkook người đàn ông đó đã là người giết con gái Hinna của ta"
Kim Taehyung im lặng đứng nhìn người nọ, anh đang cố lắng nghe những lời mà anh chưa từng nghĩ nó đã sảy ra.
"ông Joen Jungjik năm đó gã bỏ vợ con ở busan lên Seoul làm quản lí cho TaeYang vì gã không muốn cả đời sẽ chôn chân ở cái làng biển nghèo nàn đó, khi gặp gã ta đã đem lòng yêu gã, qua mặt TaeYang có với gã đứa con gái Hinna, gã lại vì lòng trung thành với TaeYang mà không nhìn Hinna như con gái của mình gã lo sợ sẽ mất công việc quản lí, trước mặt ta gã luôn nhắc cái tên Jungkook cho lão chồng TaeYang nghe, Jungkook sao? cái tên của nó.. đẹp thật."
"nên lúc thấy bác Jungjik tai nạn chết trong xe cùng Hinna khi đưa em ấy đi học mẹ đã nghĩ do ông ấy giết Hinna sao? "
lúc này bà mới ngẩng mặt lên nhìn con trai mình, bà nở một nụ cười nhạt, nụ cười mà ngần ấy năm bà chưa hề dành cho anh.
" con không thấy nhớ em gái Hinna của mình sao? ta nhớ Hinna lắm không ngày nào ta quên con bé hết"
"vậy còn con?"
"con về đi ta buồn ngủ"
"lúc mẹ nhảy xuống vực biển mẹ chỉ nghĩ đến ông ấy và Hinna thôi sao? còn con và bố thì sao chứ? Jungkook cậu ấy thì liên quan gì..cậu ấy có tội gì?"
"năm đó chỉ cần ta nói là ta sẽ dắt nó đi tìm Taehyung nó đã háo hức đi theo"
"vậy đây là lí do cậu ấy không nhớ.. mẹ chọn cách ích kỷ vậy sao? rõ ràng con trai mình vẫn cần 1 người mẹ, mẹ thấy buồn vì nhớ Hinna lắm sao vậy mẹ không nghĩ con sẽ thấy buồn thế nào khi nhớ mẹ mình không? phải nghĩ rằng mẹ mình đã chết trong khi bà ấy vẫn sống và không muốn gặp mình
"con về đi"
-----
Anh đậu xe trước quán nhậu đầu hẻm, ngồi trong xe nhìn vào sân trước quán nhậu rồi lại nhìn tấm hình cậu trai đang mỉm cười kia.
"Taetae.. kookie không thích bị gọi là thỏ béo chút nào"
"vậy sao lúc nãy jungkookie không cho mình ăn canh kim chi" anh bật cười nhìn cậu bé đang phụng phịu trước mặt .
-
"taetae ơi kookie ngã đau quá nè"
"lần sau cậu đừng để bị ăn hiếp nữa biết chưa, Kim Taehyung sẽ bảo vệ cậu"
-
"hyungie kookie nghe bác Im làng chài nói ngày mai Hyungie sẽ lên Seoul bỏ kookie đó..thật sao?"
"mỗi cuối tuần mình sẽ nói bố cho người chở về đây thăm kookie"
"hức..hức lỡ hyungie quên kookie rồi sao.. chuyện kết hôn hyungie cũng quên.. rồi sao"
"Mình không quên đâu, cuối tuần nào mình cũng sẽ về đây, sau này cũng chỉ kết hôn với jungkookie thôi, ngoan nào đừng khóc!"
-
"lời hứa năm đó mình chưa quên mà jungkookie.." anh gục mặt khóc nấc lên trong xe trước sân quán nhậu nơi mà những kỷ niệm chưa bao giờ bị anh lãng quên cả lời hứa ngây ngốc đầy chân thành của hai đứa nhóc, anh cầm tấm hình trên tay siết chặt rồi ngất đi.
----
18 tháng 01 năm 2021.
"con dậy rồi sao?" Ông TaeYang ngồi trên bàn ăn nhìn con trai mình trên lầu đi xuống.
" bố về ạ? không phải bố đang định cư bên mỹ sao?"
"không phải khi nào con học xong thay bố quản lí công ty bố mới đi được sao"
"con đang làm rất tốt!"
"té vào đâu à, con còn chưa học xong cấp 3 thì làm gì tốt"
"sao chứ?" anh nhìn luợt căn nhà rồi chạy lên phòng mở điện thoại lên xem tin tức, Taehyung liên tục gõ cái tên Joen Jungkook nhưng không có kết quả, anh lại bàn xem lịch thì đúng thật năm nay là năm 2021 năm anh chuẩn bị vô 12, taehyung nhìn tay mình rồi đưa lên tán một cái rõ đau trên mặt xác thực.
"cái quái gì thế, không phải mơ sao?"
Anh đi xuống lầu tiến lại bàn ăn ngồi xuống đối diện ông TaeYang.
"bố chuyển trường cho con về busan học đi!"
"trường ở đây rất tốt, có gì không vừa ý con sao"
"con muốn sống ở busan và học hết cấp 3 ở đó, không ảnh hưởng đến tiến bộ học của con đâu, bố yên tâm" cũng phải thôi vì bây giờ anh đâu phải là học sinh cấp 3 thật sự.
"cuối tuần nào bố cũng thấy con xuống đấy bây giờ lại nổi hứng muốn sống luôn, con thắc mắc về cái chết của mẹ con sao Taehyung?"
"chỉ là con không muốn âm thầm đứng nhìn nữa, cơ hội chỉ đến 1 lần thôi bố, có thể hơi phi lí nhưng nó là sứ mệnh của con"
"nói gì vậy, con bị mấy bài nghiên cứu của Namjoon làm ám ảnh hả Taehyung?"
"à đúng rồi bố, cho cả anh Namjoon về busan cùng con nhé, con nghĩ anh ấy cần một kỳ nghĩ dài và tận hưởng."
----
Anh ngồi trong phòng chuẩn bị đồ đi học, Taehyung mở rèn cửa sổ nhìn qua nhà đối diện, anh thấy được bóng dáng cậu trai kia đang cầm ổ bánh mì than thở, anh bật cười
"tôi hứa, em sẽ thật hạnh phúc Jungkookie!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co