|2.7|
- HOSEOK?!!
- NÀY HOSEOK!! ANH TỈNH LẠI CHO EM!!
- HOSEOK!!!
Phòng cấp cứu đã sáng đèn được 15 tiếng, ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành. Cậu trai trẻ ngồi ôm đầu bất lực, chiếc áo trắng nhuốm một màu máu tươi.
- Hoseok..
- Anh à.. ăn chút gì đó được không. Anh đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi..
- Sana.. Anh không đói. Em cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, để anh ở đây được rồi.
- Nhưng mà..
Cửa phòng cấp cứu bật mở, các bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.
- Bác sĩ! Mẹ tôi.. mẹ tôi sao rồi?!
- Tôi rất tiếc.. Phu nhân không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Vị bác sĩ già cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hoseok thẫn thờ, cậu ngồi thụp xuống, từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi.
Cái cách ông trời đối xử với cậu cũng thật nhẫn tâm quá rồi.
Cha mẹ ruột bị sát hại trong một đêm mưa tầm tã, người nuôi dưỡng cậu là dì Jung, em gái của mẹ cậu. Sống trong tình yêu thương của dì, Hoseok sớm đã coi dì là mẹ, tình cảm ngày một khắng khít đến chẳng thể tách rời.
Sana đứng một góc cũng bàng hoàng không kém, cô bé cứ vò vò hai vạt áo đến nhăn nhúm, muốn tiến lại ôm anh an ủi nhưng lại không biết phải nói gì. Bỗng từ đằng xa có dáng người cao ráo chạy về phía này, Sana ngay lập tức đứng chắn trước Hoseok, ánh mắt vô cùng dò xét, đề phòng kẻ lạ mặt kia.
- Này anh kia.. anh..
- Cô bé, tôi không có thời gian đôi co với em. Phiền em tránh ra một chút nào.
Cậu trai kia vòng qua Sana, tiến tới gần Hoseok, thì thầm gì đó vào tai cậu.
Lau vội những giọt nước mắt, Hoseok đứng dậy, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cậu trai kia.
Sau cùng, cậu trai kia gật đầu. Cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Sana bị bỏ lại, vô cùng khó hiểu. Cô đành lủi thủi đi về một mình, lại vô tình nhặt được một hộp nhỏ rơi trên sàn bệnh viện.
" Có lẽ là của anh Hoseok? "
~~~
BREAKING NEWS: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU JUNG THỊ CÙNG PHU NHÂN BỊ SÁT HẠI TRONG ĐÊM. CẢ CĂN BIỆT THỰ RỘNG LỚN CHÌM TRONG BIỂN LỬA.
PV: Rạng sáng ngày xx/xx/20xx, ông M.T.H - người đứng đầu Jung thị cùng vợ là phu nhân Y.S.H bị kẻ xấu sát hại. Ông M.T.H bị đâm 25 nhát dao, vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong tại chỗ. Bà Y.S.H bị đâm 3 nhát dao, được người nhà đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi vì vết đâm quá hiểm. Căn biệt thự sau đó liền bốc cháy, khiến hai nhân viên khám nghiệm tại hiện trường tử vong. Cảnh sát đang nhanh chóng vào cuộc để tìm ra hung thủ, tuy nhiên chưa có một chứng cứ nào được tìm thấy.
Jungkook nhíu mày tắt TV, một hơi nốc cạn ly rượu vang, sau đó liền ném xuống đất. Ly thủy tinh rơi xuống nền nhà liền vỡ vụn, tạo tiếng động không nhỏ khiến người con gái bên cạnh tỉnh giấc.
- Mmmh.. Jungkook à
- Cô đừng quậy!
- Jungkook.. Có gì lại khiến anh tức giận như vậy.
- Toàn một lũ phiền phức!
- Hmm??
- Đọc đi!
Jungkook cọc cằn ném chiếc điện thoại cho cô gái. Cô biết điều liền cầm lấy chiếc điện thoại, ánh mắt không nhanh không chậm lướt qua bài báo.
- Ra là vậy. Jungkook, anh là đang tức lũ cảnh sát vô dụng kia sao?
- Ha!
Jungkook bật cười.
- Cô nghĩ tôi quan tâm đến việc lũ cớm kia có tìm được hung thủ hay không sao? Jung Hoseok, và cả cái dòng họ chết tiệt kia nữa, tôi thật muốn nhấn chìm tất cả xuống địa ngục!
- Sao đây Jungkook.
Cô gái cũng bật cười, đôi tay ngọc ngà đưa lên vuốt ve khuôn ngực săn chắc của hắn.
- Cổ phiếu đang sụt giảm nghiêm trọng, đúng là phiền đến chết!
- Thôi nàoo.. ôm tôi đi.
Nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của người trai, cô gái nở một nụ cười như có như không.
- Cô vì sao lại..
- Suỵt! Tôi biết anh thắc mắc.
Thiếu nữ rướn người hôn lên đôi môi nam nhân, cả hai dây dưa môi lưỡi một hồi, rồi dứt ra đầy tiếc nuối.
- Jungkook. Taehyung giờ chỉ là quá khứ. Còn.. không phải anh cũng ghét hắn ta sao? Chúng ta đều có chung một kẻ thù, vậy sao.. không hợp tác nhỉ?
- Cô cũng thật lắm trò đấy, Hirai!
Jungkook nhếch nhẹ khoé miệng, lại nhanh chóng áp đối phương dưới thân. Cả căn phòng chìm trong hoan ái, chiếc điện thoại cùng dòng tin tức đỏ chói kia đã chẳng còn quan trọng.
~~~
- Hoseok..
- Tớ không sao, Namjoon. Cậu điều tra được gì rồi?
- Chẳng có gì cả. Hung thủ thật sự quá cao tay rồi.
Namjoon thở dài, ngồi xuống cạnh Hoseok, đưa tay vỗ nhẹ vai người bạn.
Hoseok mệt mỏi xoa hai vầng thái dương, mí mắt nhắm đến chẳng thể mở lên được. Cậu đã thức trắng ba đêm rồi.
- Hoseok, tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi, có gì mai chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm, được không?
- Namjoon, cậu cứ ngủ trước đi. Tớ muốn ngồi đây một lát.
- Nhưng mà..
- Chỉ một lát thôi, rồi tớ sẽ vào trong. Hứa mà.
- Vậy tớ vào trước. Ban đêm sẽ rất lạnh đấy, khoác áo vào nhé!
Hoseok ngồi một mình ngoài ban công, tay mân mê bức ảnh duy nhất chụp cùng với dì, cũng là người mẹ thứ hai của cậu. Mơ màng trong những kỉ niệm của quá khứ, Hoseok chợt nhớ đến Taehyung và Jungkook.
Cũng ba ngày rồi, họ chắc đều đã biết tin, nhưng tại sao, không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến..
Mở điện thoại, Hoseok chợt bật cười. 87 cuộc gọi nhỡ cùng 115 tin nhắn đều đến từ cùng một người.
Hoseok
Sana à
Anh xin lỗi
Bây giờ anh mới mở điện thoại nên..
Dù sao cũng xin lỗi bé nhé ㅠㅠ
Anh vẫn ổn
Bé đừng lo cho anh
IlISamSana
Anh Hoseok!!
Huhu
Anh đây rồi 😭😭
Anh có ăn uống đầy đủ không vậy?
Đừng thức khuya quá
Bây giờ là 2:48 rồi đấy!!
Anh mau đi ngủ đi!!
Mai em gặp anh được không Hoseok :<
Hoseok
Sana à..
Anh nghĩ mai không được rồi
Anh còn nhiều việc phải làm lắm
Hẹn bé khi khác.. được không :<
IlISamSana
Nhưng mà..
Em nhớ anh..
Hoseok
Sana..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co