Truyen3h.Co

[VMin] Battle

10.

SongVo980


Lúc Jimin đến, quán bar không tính là quá đông khách. Nhưng chẳng mấy chốc, giờ đây quầy bar đã chật kín người.

Cũng đâu phải ở đây chỉ có mỗi một bartender.

Jimin nhìn thấy Taehyung vừa đẩy ly rượu đến trước mặt một cô gái. Sau đó hắn chống hai tay lên quầy bar chăm chăm nhìn cô ta thưởng thức tác phẩm của mình. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, hai tay áo đã được vén lên cao để lộ gân tay dầy cộm, trêu người.

Nơi này trở nên ngột ngạt từ bao giờ. Jimin còn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, thở ra hơi nóng, cậu đưa tay tùy tiện cởi thêm hai cái cúc áo vẫn không thấy dễ chịu.

Liếc thoáng có một người ngồi gần đó đứng lên rời khỏi ghế, không cần biết là đi vệ sinh hay gì, Jimin bước đến, cậu cũng không định ngồi lại.

"Rượu xanh, rượu đỏ gì đó của anh đâu? Mang hết ra đây cho tôi".

Đêm nay, không say không về.

Cô gái luyến tiếc khi Taehyung dời tầm mắt của hắn về phía người con trai khác.

"Sao thế?" Taehyung quay sang nhìn Jimin, khóe môi câu lên cười như không cười, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Bộ dạng ngạo mạn thiếu đánh này Jimin ghét nhất.

Đồ tra nam.

Jimin thầm mắng, gắt gỏng trả lời. "Không sao cả, bảo anh mang rượu ra cho tôi".

Vì bất mãn chuyện Kang Ji-A nói thích và muốn kết hôn với Taehyung. Vì ghét bỏ Taehyung cứ tới tới lui lui làm gián đoạn cuộc hội ngộ vô tình này. Jimin hờ hững nói: "Bao nhiêu một đêm?"

Lại nữa...

Taehyung không vui mỗi lần nghe câu nói này và càng không vui hơn khi người nói lại là Jimin. Nhưng sắc mặt Taehyung vẫn không đổi, ánh đèn chớp sáng thấp thoáng che đi nửa góc nghiêng của gương mặt vẫn đẹp khiến cho người khác không thể rời mắt.

Taehyung nhẹ nhàng nói: "Em có hứng thú với tôi à?"

Taehyung thoáng nghĩ, nếu như Jimin là một người khác, chắc chắn xong đời rồi.

Hai chữ "xong đời" nói và làm theo rất nhiều cách.

Jimin bị chọc cho bật cười, cậu đáp trả. "Anh đừng có tự luyến".

Taehyung hướng mắt đến chỗ hai người đang ngồi ở đằng kia. "Một người là vợ tương lai, một người là người yêu cũ, vẫn không đủ cho em, còn muốn tìm tôi?"

Jimin không thích nói nhiều, cũng không thích nghe nhiều, cậu càng nuốt không trôi câu nói của Taehyung vừa rồi. "Anh đừng suy nghĩ lệch lạc. Tôi chỉ muốn uống rượu thôi".

Ở Seoul này đâu có thiếu quán bar hay quán rượu.

"Không phải sao?" Taehyung miệng nói lưu loát, đôi tay vẫn đang linh hoạt nhuần nhuyễn chuyên nghiệp. "Em đã nhận ra được sự hấp dẫn của tôi?"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng hơn..." Jimin bực mình, vô thức muốn đoạt lấy ly rượu trên tay của Taehyung, không biết là đang pha cho ai. "Tay nghề cũng khá đấy! Đưa rượu đây"

"Không được" Xem như vừa được khen. Taehyung nhanh tay hơn, nhìn ra ý đồ của Jimin muốn đoạt ly rượu, nên đẩy qua bên cô gái. "Ly này anh mời em"

Cô gái vui vẻ nhận lấy, ánh mắt và nụ cười kéo theo niềm si mê rõ rệt.

Trong lòng Jimin cảm giác ngứa ngáy. Cậu còn muốn đánh người.

Mẹ nó chứ...

"Gọi quản lý ra cho tôi" Ánh mắt Jimin tràn đầy sát khí, cậu ít khi nổi giận vô lý. Bởi vì chuyện đang diễn ra quá chướng mắt.

"Tìm quản lý làm gì?" Taehyung không nóng không lạnh. "Em còn phải đưa vợ về, không nên uống nhiều".

"Đưa vợ về?" Jimin cảm thấy tức ngực, Kim Taehyung của lúc ở trước hai người kia và Taehyung của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. "Từ khi nào anh dám từ chối khách?"

"Tôi không xem em là khách". Taehyung chồm người tiến về phía Jimin, cách một cái bàn, khoảng cách gương mặt gần chạm, Jimin tránh đi. Taehyung nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe. "Lần trước tôi đã bảo là em không được uống nhiều rượu rồi còn gì"

Jimin mặt nóng tai đỏ, thu người lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Taehyung. Ở đây còn có Kang Ji-A, cậu không để cho Taehyung làm mất mặt mình được.

"Anh lấy quyền gì quản tôi?"

"Tôi không lấy quyền gì cả, chỉ là... cảnh báo trước thôi, nếu như em không nghe lời, thì... hậu quả sẽ thật khó lường".

Hơi thở cùng giọng nói của Taehyung nóng hổi bên tai khiến Jimin cảm giác ngứa ngáy nhột nhột, cậu càng bực bội. "Anh dám?"

"Cược không?"

"Cược gì?"

"Cược em không có được cả hai người đó"

"Tôi sẽ kết hôn với cô ấy" Jimin nói chắc nịch.

Taehyung có thể đoán ra được vì sao Jimin có cuộc hôn nhân này.

Taehyung cũng đoán được rằng Jimin sẽ không bao giờ nói ra, cậu bị ép phải kết hôn.

Jimin đúng là như thế, cậu sẽ không để cho người khác trông thấy gương mặt trong lúc yếu đuối của mình.

Taehyung vẫn tự tin nói: "Tôi thắng chắc"

"Vì cô ấy thích anh, nên tôi sẽ cưới"

Taehyung cười nhạt. "Ý gì đây?"

"Vì tôi ghét anh"

Không gian giữa hai người yên lặng vài giây. Mắt không rời mắt, Taehyung nhìn Jimin đến thất thần, đột nhiên cảm thấy có chút bất lực.

Lý do không thuyết phục.

Rõ ràng Jimin biết Taehyung không thích cô ấy.

Taehyung không vạch trần Jimin. Biết cậu che giấu nỗi khổ của mình.

Taehyung dịu giọng. "Em muốn tôi làm gì?"

"Cùng nói chuyện một lát".

"Được"

Jimin cũng không ngờ Taehyung có thể đồng ý nhanh như vậy.

Taehyung quay vào phía bên trong  mở tủ lấy ra chai rượu. Rất nhanh quay lại, nói: "Đi thôi!"

Jimin đi phía sau lưng Taehyung, cơn tức giận vừa rồi tan ra thành nước. "Anh có cần thông báo với chủ quán hay quản lý của anh một tiếng không?"

"Không cần!" Taehyung đáp.

Quay lại chiếc bàn bốn người, Taehyung ngồi bên cạnh Ji-A và đối diện với Jungkook.

Nếu gọi bọn họ là bạn thời cấp ba, thì trong lòng Taehyung có một chút chua xót.

Nhưng cho dù không tính là bạn thân thiết, cũng chẳng phải kẻ thù.

Khui chai rượu ra, Taehyung rót cho mỗi người một ly, xem như đã có rất nhiều thành ý.

Từ lúc Jimin đi, Jungkook và Ji-A cũng không có nói chuyện nhiều. Chỉ người này hỏi thăm người kia những câu thông thường, đại loại như là... làm việc ở đâu? Công việc thế nào?

Hiện tại không gian này cũng không khá hơn là bao.

Hai người sắp kết hôn, chắc chắn tâm tư rất hỗn loạn. Có lẽ trong bàn này người nói nhiều nhất chỉ có thể là Taehyung.

Chai rượu ngoại nhập, Taehyung mang ra có giá cao ngất ngưỡng. Người trong ngành nhìn một cái liền biết.

Cũng không phải phô trương thân thế gì. Chỉ là đôi lúc nên nhìn xa một chút.

Taehyung liếc mắt sang Ji-A, cho dù không có tình cảm, nhưng biết cô bấy lâu, có chút đáng thương.

Yêu thích một người ngần ấy năm. Thật ra ngay từ đầu đã biết mình không thể tự quyết định hôn nhân của cuộc đời mình thì không nên chấp niệm với cái loại tình cảm mơ mộng viễn vong này.

"Sau này đừng đến một mình". Không phải lần đầu tiên Taehyung nói ra điều này. "Tôi không tiện đưa cô về".

Trái tim của Kang Ji-A khẽ dao động. Mắt không dám nhìn thẳng Taehyung hay Jimin, cô nói: "Vậy thì đừng rót rượu cho tôi".

"Uống một ly. Rượu này do tôi mời. Chuyện cũ, tới đây thôi! Sau này còn giữ mặt mũi cho Park gia nữa chứ!"

Ba người học sinh giỏi toàn trường, lẽ nào không hiểu được lời của Taehyung nói.

Kang Ji-A không kiềm chế được, rơi nước mắt, chẳng thể nghe thêm được nữa, liền đứng lên nói mình cần đi vệ sinh.

Jimin luôn lén quan sát hai người, trong lòng cậu cảm thán.

Taehyung không những không giống trước đây. Ngoài quan tâm cho người khác còn biết nghĩ cho đại cục. Càng khiến cho người khác khó quên.

Còn lại ba người, Jimin và Jungkook cạn ly. Taehyung chỉ hớp một ngụm, sau đó thì tiếp tục rót thêm cho hai người họ.

"Anh uống kiểu gì?" Jimin nhướng mắt vào cái ly chỉ vơi đi một ít của Taehyung mà nói.

"Chút nữa tôi còn làm việc"

Cũng phải, còn trong giờ làm việc mà. Lấy ra chai rượu đắt tiền như thế, cũng phóng khoáng quá rồi.

Taehyung nói với Jungkook: "Trước đây tôi từng gọi cậu là tên học bổng. Hy vọng cậu không để bụng"

Jungkook cũng không để ý chuyện đó lắm. "Tôi đúng là như vậy mà"

Jimin yên lặng, cậu đang nghĩ đến trong mấy năm nay Taehyung chỉ sống như thế thôi, an phận thủ thường. Chấp nhận thất bại, chỉ lo kiếm ngày hai bữa cơm.

Taehyung đã thật sự chịu an phận như thế?

Không có tiền đồ.

Như cảm nhận được cái nhìn của người khác, Taehyung đưa mắt nhìn Jimin. Gương mặt cậu đỏ lên vì rượu. Sau đó tầm mắt của Taehyung dời xuống thấp một chút.

Jimin như chột dạ, cậu ngồi thẳng lưng lên. Tự hỏi, anh ta đang nhìn cái gì vậy?

"Không thể không kết hôn với Ji-A?" Taehyung muốn thăm dò ý của Jimin.

Jimin dứt khoát trả lời. "Không thể".

"Vậy, tôi thật lòng chúc mừng cho cậu. Ly này cạn".

Taehyung và Jimin thật sự uống cạn ly.

Kang Ji-A quay trở lại, mặt đã được rửa sạch sẽ, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.

Taehyung đi lấy cho cô một ly nước lọc.

Lo lắng, chăm sóc cô ta cũng được ra phết.

Jimin bức bối, muốn uống thêm rượu. Taehyung nói: "Ly này nữa thôi, đừng để ấn tượng không tốt trong mắt ba mẹ vợ".

"Ai cần anh nhắc chứ!" Jimin càng bực mình hơn.

Taehyung chỉ cười mà không nói gì nữa.

Ngồi thêm một lúc, quán bar càng về đêm càng tưng bừng náo nhiệt. Kang Ji-A bị mẹ cô gọi hỏi xem ở đâu, sao còn chưa về.

Kang Ji-A không nói mình đang ở quán bar, không cần tài xế đến đón, cô sẽ về ngay.

Cuộc họp mặt chỉ đành tạm thời dừng lại. Jimin uống khá nhiều rượu, có chút choáng, không muốn gặp mặt ba mẹ vợ tương lai trong lúc này.

Jimin gọi taxi, đưa cô ra cửa. Trong lúc đứng đợi xe, Jimin cảm thấy mình nên nói ra chuyện này.

"Cô không có tình cảm với tôi, cô nên nói với ba mẹ mình bỏ ý định này đi".

Kang Ji-A ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Anh có yêu thích Taehyung không?"

"Sao?" Jimin không biết lý do gì cô hỏi chuyện này. "Liên quan gì đến chuyện kết hôn?"

"Tôi chỉ muốn biết, có hay không?"

"Đương nhiên là...không"

Kang Ji-A gật gật đầu như đã hiểu. "Ba mẹ tôi sẽ không hủy chuyện kết hôn đâu"

Jimin nói: "Cuộc hôn nhân không có tình yêu, cô nghĩ mình sẽ có được hạnh phúc không?"

Kang Ji-A bình tĩnh đáp: "Tôi cũng không thể có được người mình yêu".

Chiếc xe đi khuất bóng rồi, Jimin vẫn còn đứng yên một chỗ suy nghĩ mãi câu nói ấy.
...

Lúc Jimin quay vào, Jungkook ngồi không rảnh rỗi đã uống khá nhiều rồi.

Jimin uống thêm hai ly nữa thì Jungkook gần như không thể uống được nữa.

"Cần tôi gọi tài xế lái thuê cho hai người không?" Taehyung hỏi.

Jimin lắc đầu. "Nhà của Jungkook ở khá xa, e là không nên". Nhìn Jungkook say xỉn thế này, Jimin không yên tâm.

"Không đưa bạn trai về nhà mình được à?"

"Không được" Jimin rất nhanh trả lời. Ba mẹ cậu sẽ hỏi đủ điều, lại không thể giấu được. "Ở lại phòng của anh đi".

Taehyung nhìn Jimin không chớp mắt. Không thể nắm bắt được Jimin đang nghĩ cái gì.

"Em thuê khách sạn đi, căn phòng đó không đủ tiện nghi cho hai người".

Taehyung nói xong thì đứng lên, Jimin vô thức nắm cánh tay lại. "Cho một mình Jungkook thôi"

Jimin biết yêu cầu của mình có hơi quá đáng. Nhưng Taehyung đang hiểu lầm cậu sẽ ở cùng với Jungkook.

Cũng Chẳng hiểu vì sao Jimin lại muốn giải thích.

Taehyung quay mặt lại, lần nữa đối mắt với Jimin. "Em xem tôi là gì?"

Jimin không biết trả lời như thế nào, cậu thấy nghẹn ở cổ họng.

Thấy cậu yên lặng, Taehyung không tức giận mà cảm thấy thất vọng. "Em còn chẳng nói ra được quan hệ của chúng ta là gì"

Biết là như vậy, nhưng Jimin không thể làm gì khác hơn, cậu nhất quyết không chịu buông tay.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co