11.
"Taehyung!"
Jimin biết mình làm vậy có hơi quá, nhưng cậu sẽ không buông tay.
"Níu kéo tôi làm gì? Ngay bên cạnh có khách sạn năm sao. Đừng nói giám đốc Park không dám bỏ tiền ra thuê".
Từng câu từng chữ của Taehyung đều rất nhẹ nhàng, nhưng rất lạnh và cũng rất đau.
"Từng học chung trường". Jimin nhỏ giọng. "Anh cũng từng đưa Kang Ji-A về nhà, không phải sao?"
Hai chuyện không giống nhau.
"Park Jimin! Buông tay!!"
Jimin không những không buông, còn giương mắt lên chờ đợi, cậu hy vọng không bị Taehyung từ chối.
Rượu làm cho gương mặt Jimin đỏ ửng, bàn tay chạm vào da thịt Taehyung nóng rực. Đáy mắt ẩn một lớp sương mù dày đặc.
Vậy thì đã sao?
Taehyung lạnh giọng, nói: "Hôm nay tới đây thôi"
"Taehyung!" Một lần nữa Jimin gọi tên Taehyung. Giọng của cậu vừa mềm lại pha một chút dựa dẫm.
Taehyung trước đó từng nghĩ rằng mình đã không còn đủ kiên nhẫn để dây dưa nữa rồi. Vốn dĩ căn phòng đó, không phải ai cũng có thể bước vào. Jimin đã là ngoại lệ.
Hôm nay Jimin còn muốn trao cái ngoại lệ ấy cho người khác.
"Được không?" Viền mắt của Jimin đã nhuộm một màu đỏ thẫm, đầy mắt ẩm ướt, tựa hồ có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào.
Jimin đã vì chuyện kết hôn khiến cho cậu cảm thấy rất mệt mỏi và bất lực. Có thể đây là lúc cậu thật sự rất cần một người... Một người như Taehyung để mình chia sẻ.
Ít khi Jimin chủ động nhỏ giọng, dường như uống rượu nhiều vào khiến cho tâm tình của cậu có chút mỏng manh hơn.
"Muốn tôi giúp? Ít ra cũng phải có..."
"Tôi đợi anh! Tôi còn có chuyện muốn nói". Jimin rất nhanh cắt lời Taehyung. Cậu thật sự cảm thấy mình quá bí bách. Ngay trong lúc này, Jimin không cần ai khác ngoài Taehyung.
Hai người đối mắt nhau vài giây, cũng không biết đây là lần thứ mấy trong đêm, Taehyung có cảm giác bất lực.
Bất lực với người trước mặt này.
"Được rồi!"
Với đôi mắt vừa ướt át lại đầy mê hoặc đó, Taehyung không có cách nào cưỡng lại được.
Taehyung cũng muốn biết, Jimin sẽ phải làm gì, nói gì nữa đây...
...
Taehyung mở cửa phòng, cùng với Jimin mỗi người một bên dìu Jungkook đặt lên giường.
Taehyung nói: "Đây là phòng của tôi, phòng nghỉ của nhân viên".
Jungkook cảm thấy đau đầu, có hơi mơ hồ nhìn một vòng, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Taehyung trấn an. "Cậu cứ yên tâm ở lại nghỉ ngơi".
"Tôi có làm phiền anh không?" Jungkook có chút hoang mang, hỏi lại. "Tôi cũng có thể thuê khách sạn".
Ai rồi cũng khác, không phải ở cái tuổi học trò nữa, ra ngoài làm ăn, uống rượu gặp khách cũng nhiều. Jungkook hiểu chuyện, sợ phiền đến công việc của Taehyung.
Taehyung đáp lời: "Không sao, tụi tôi cũng không thường xuyên ở lại đây"
"Cậu một mình ở khách sạn, tôi còn không yên tâm hơn". Jimin lên tiếng. Tuy là cậu có chút áy ngại, hiện tại không thể đưa Jungkook về nhà của mình. Nhưng đây cũng là cách tốt nhất, không muốn phải giải thích nhiều điều với ba mẹ. "Sáng mai, cậu có thể tự lái xe về"
Jungkook gật đầu. "Tôi cảm ơn hai người"
"Ngủ ngon! Có cần gì... nhớ gọi cho tôi" Jimin tắt đèn, cậu cũng không ở lại làm gì, theo chân Taehyung ra khỏi phòng.
Taehyung quay lại quầy bar làm việc, Jimin tìm thấy một cái ghế trống ở phía bên góc phải, cậu ngồi ở đó.
Được một lúc, Taehyung mang đến cho cậu một ly nước trái cây. "Thật ra, em không cần phải làm vậy đâu. Về nghỉ ngơi đi"
Hôm nay Jimin đã uống không ít. Bởi vì uống không ít nên có đôi lúc cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình, bằng ánh mắt, biểu cảm hay hành động hoặc lời nói...
Mà bình thường, lúc tỉnh táo Jimin sẽ không làm.
Có lúc Jimin sẽ nhìn Taehyung không rời mắt, có khi cậu khẽ chau mày bởi vì bắt gặp Taehyung vừa cười với một ai đó.
"Kim Taehyung!"
"Sao hả?" Taehyung không phải nhìn không ra những điều khác thường của Jimin. Chỉ là, có khác cũng là Park Jimin. Hai người vẫn còn cách xa lắm. "Tôi gọi taxi cho em".
"Tôi cũng có thể tự mình gọi" Jimin nhàn nhạt nói. "Có phải anh cảm thấy tôi ở đây cản trở anh săn đón người khác?"
"Em say rồi!"
"Tôi không say".
Taehyung ngược lại cảm thấy Jimin không nên ngồi ở đây. Không những có nhiều con sâu rượu lân la lui tới mà còn có mấy tên háo sắc dòm ngó.
"Vào nhà vệ sinh rửa mặt, cài cúc áo lại, tôi đưa em về".
"Sao?" Jimin đến lúc này dường như mới chợt nhận ra, Taehyung để ý và nhìn đến chỗ nào của mình. Về chuyện này, Jimin từ chối hiểu. "Tôi có bảo anh đưa tôi về đâu"
Tuy nói như vậy, nhưng Jimin rất nhanh đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Rượu mỗi lúc một ngấm vào cơ thể, Jimin rửa mặt xong rồi. Nhìn vào trong gương vẫn thấy da mặt mình là một màu đỏ ửng.
Nếu không có cách từ chối cuộc hôn nhân này, tôi phải cưới Kang Ji-A thật sao?
Vậy thì...Kim Taehyung phải làm sao đây?
Jimin vẫn chưa có đáp án. Cậu thở dài một hơi, nghĩ nhiều khiến cậu cảm thấy đau đầu.
Lúc Jimin ra đến bên ngoài, khi Taehyuyng nhìn thấy cậu thì đi lấy cái áo khoác mặc vào.
"Đi thôi!" Taehyung vừa nói vừa đi.
Jimin đi theo sau lưng, cậu có chút ngơ ngác, hỏi: "Anh tan làm rồi à?"
"Ừm!"
Ra đến bên ngoài gió đêm có hơi lạnh. Áo sơ mi trắng bên trong của Jimin đã được cài lại cẩn thận.
Taehyung dừng lại bên đường, Jimin đoán là đang đợi xe.
"Anh định đưa tôi về?"
"Ừm!"
Qua 12 giờ rồi, con đường đã thưa thớt ánh đèn xe. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn đường chiếu vào dáng vẻ của một người. Jimin nhìn chiếc bóng in hằn đôi chân dài, eo nhỏ và bờ vai rộng.
"Kim Taehyung!"
"Gì?"
Jimin nói: "Tôi không phải là Kang Ji-A"
"Rồi sao?"
"Tôi..."
"Xe tới rồi!" Taehyung chỉ tay chiếc taxi vừa đến, dừng lại gần chỗ hai người. "Lên xe, không thấy lạnh à?"
Jimin cũng chưa kịp nói thêm, Taehyung mở cánh cửa, đứng đợi cho cậu ngồi vào bên trong trước. Taehyung cũng ngồi vào ghế kế bên.
Taehyung nói địa chỉ cho tài xế taxi biết nơi mình đến.
"Về nhà của anh?"
"Ừm!"
Jimin còn tưởng rằng Taehyung sẽ đưa mình về nhà của cậu.
Taehyung nhàn nhạt nói: "Đến nơi, em nói địa chỉ nhà mình. Cũng tiện đường mà".
"Sao?" Jimin có chút bất mãn: "Như thế gọi là đưa về nhà hay sao?"
"Em cũng vừa bảo là không cần"
Ấu trĩ.
Còn có người lạ ở trên xe, Jimin không muốn mắng người.
Lần đầu tiên hai người đi chung một chiếc xe.
Không gian yên lặng được một lúc.
"Kim Taehyung! Năm đó..." Jimin ngập ngừng.
Taehyung không biết Jimin muốn nhắc đến chuyện gì. Ngay lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để nói.
"Chuyện lâu như thế, chẳng ai còn nhớ đâu". Taehyung đưa mắt nhìn ra bên đường.
Có một người luôn nhớ rất rõ.
Khoảng cách giữa hai người, của lúc đó quá xa.
Một người đi trên con đường tương lai tươi sáng. Một người trầm mình dưới đáy vực, tương lai mù mịt, chưa biết ngày mai sẽ ra sao.
Việc phải tập làm quen với cuộc sống cô độc, đi về một mình mỗi đêm rất khó khăn, rất khổ sở.
Đã qua rồi, Taehyung không muốn nhắc lại nữa.
Bóng tối mờ nhạt trong xe, nửa gương mặt Taehyung yên tĩnh như tượng thạch. Jimin không kiềm được lòng mình, hỏi: "Anh sẽ kết hôn với người anh yêu, đúng không?"
"Tôi sẽ không kết hôn"
"Sao anh có thể chắc chắn?"
"Tôi không chắc chắn, chỉ là..." Taehyung cười nhạt, giọng nói trầm thấp. "Ai chịu lấy một người như tôi chứ?"
Lúc nói xong câu này, Taehyung nhìn về phía Jimin. Hai ánh mắt giao nhau, trong mắt có gương mặt của đối phương. Chỉ tiếc rằng, ở trong xe không đủ ánh sáng, không thể nắm bắt được đối phương đang suy nghĩ điều gì...
...
Xe dừng lại trước cổng của một khu chung cư.
Taehyung trả tiền, sau đó bước ra khỏi xe. Cũng không chào tạm biệt Jimin, mà đứng ở bên ngoài cánh cửa, hành động như đang đợi cậu.
Không ai lên tiếng, Jimin cũng tự động bước ra khỏi xe. Cửa xe đóng lại, tài xế cũng không đợi thêm, cho xe chạy đi.
Taehyung không nói gì, chầm chậm đi ở phía trước. Jimin lặng lẽ theo sau.
Trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Taehyung cởi áo khoác, giúp Jimin treo áo khoác lên.
Jimin được thay bằng một đôi dép lê mềm mại, rất ấm chân. Cậu nhìn quanh một lượt. "Kang Ji-A đã đến đây chưa?"
"Chưa" Taehyung đưa Jimin đến ngồi ở sofa. "Tôi đi lấy nước".
Jimin ngồi xuống sofa nhìn theo bóng dáng của Taehyung. "Vậy còn căn phòng ở quán bar?"
"Cũng không". Taehyung quay lại với một ly nước chanh ấm. "Nếu có, em sẽ không kết hôn?"
Jimin nhận ly nước ấm trên tay Taehyung, tâm tư khẽ dao động.
Có kết hôn hay không, không do cậu quyết định. Ngay lúc này đây, Jimin cũng không thể hứa hẹn được điều gì.
Taehyung cũng sẽ không còn tin tưởng vào bất kỳ ai.
Jimin có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Taehyung, lại không biết mở lời như thế nào. Cậu sợ mình khơi lại những chuyện không vui trước đây.
Cuối cùng, đành nuốt mọi thứ trở vào trong lòng.
"Uống đi, giải rượu" Taehyung nói.
Jimin gật đầu, nói cảm ơn, cậu đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Vị chua chua ngọt ngọt thấm vào cổ họng, lan tỏa.
Taehyung nói: "Tôi và Kang Ji-A không có gì với nhau hết".
Jimin vẫn còn nhớ câu nói của Kang Ji-A lúc nãy. Cô ấy sẽ không chịu dừng lại.
Kết thúc một câu chuyện, chúng ta nên đặt một dấu chấm.
Jimin nói: "Lúc nãy, cô ấy đã hỏi tôi một câu"
"Câu gì?"
Jimin đặt ly nước xuống bàn. "Cô ấy hỏi, tôi có từng yêu thích anh không?"
"Sao?" Taehyung nhìn vào mắt Jimin. Dự đoán kết quả sẽ không như mình mong đợi.
Đáp án của em thế nào?
"Câu trả lời, đương nhiên là... không rồi!" Jimin cười cười.
"Ừm! Em không nói, tôi cũng biết"
Taehyung cũng không quá kỳ vọng, nên không hiện lên biểu cảm gì như đang hụt hẫng.
Hai người cũng không nói gì thêm nữa. Cho tới khi Jimin cảm thấy có hơi buồn ngủ, có thể đã muộn rồi.
Taehyung nhìn ra được, nên đứng lên, nói: "Để tôi đưa em về"
"Tôi có thể đón xe"
"Nơi này rất khó đón xe. Em đợi tôi một lát".
Cũng không kịp để cho Jimin từ chối, Taehyung đã nhanh chân đi vào nhà tắm.
Taehyung không uống nhiều rượu. Cũng không phải là tửu lượng không tốt, chỉ là muốn giữ cho mình một chút tỉnh táo. Ít nhất, trong lúc cần thiết có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
Taehyung thay đổi một cái áo khác, để mùi rượu và mùi thuốc lá không còn bám dính trên người mình nữa.
Đánh răng, rửa mặt, mười phần tỉnh táo. Lúc trở ra phòng khách, Jimin đã tựa đầu vào lưng ghế sofa nhắm mắt, ngủ.
Có thể cho là Jimin đang ngủ gật, ngủ không sâu. Nhưng, Taehyung cũng không nỡ đánh thức cậu dậy.
Tôi là một tên lưu manh. Còn em là một chàng hoàng tử.
Jimin mơ mơ màng màng thấy mình lạc vào trong một khu rừng. Nơi có đầy hoa tươi, cây xanh, cỏ dại, mùi hương tự nhiên thơm ngát.
Lúc nhỏ Jimin từng đọc một cuốn truyện tranh "Người đẹp và quái vật". Cậu luôn cảm thán, sau khi quái vật tìm được tình yêu đích thực thì biến thành hoàng tử.
Jimin cũng luôn thắc mắc, nếu đổi ngược lại, liệu là một hoàng tử sau khi yêu sẽ như thế nào?
Ở trong một không gian yên tĩnh, sương trắng mờ ảo như tiên cảnh.
Jimin cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhàng bay bổng, cậu được bế lên, theo bản năng cậu vòng tay ôm chặt lấy người ấy.
Jimin được đặt lên giường, lưng cậu chạm trên tấm ga giường có chút lành lạnh. Nhưng vòng tay và nhịp thở của người ấy thật ấm. Hơi ấm bao bọc, siết chặt trái tim cậu.
Jimin nghĩ mình quá tham lam rồi. Biết là như thế, nhưng cậu thật sự không muốn buông ra.
Chạm khẽ hơi thở thật thơm, thật dịu dàng. Jimin còn muốn nhiều hơn một chút nữa. Cậu muốn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của nó.
Liệu có quá tham lam khi một nụ hôn sâu và dài bù đắp cho những tháng ngày con tim mình trống không, lạnh lẽo...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co