12.
Con người chúng ta thường hay tạo ra một lý do nào đó để bào chữa cho những chuyện mình đã làm.
Cảm xúc là thứ không cần có lý do.
Jimin lặng lẽ rời khỏi nhà, rời khỏi khu chung cư xa lạ ấy, là nơi lần đầu tiên cậu đặt chân tới. Lúc đi, Jimin cũng không quay đầu nhìn lại.
Trong bóng đêm, không ai có thể nhìn ra biểu cảm của đối phương. Không hờn không trách, không hỏi lý do, cũng không ai níu giữ. Jimin đi rất thong thả.
Nụ hôn của một người khi say thì đâu có ý nghĩa gì, cũng không có hứa hẹn điều gì.
Chỉ là cảm xúc rung động nhất thời thôi.
Jimin có từng yêu thích Taehyung không?
Câu trả lời... đương nhiên là không rồi.
...
Thời gian cứ vội vã trôi đi, Jimin cứ bận rộn suốt. Hôm nào ra khỏi công ty cũng tối muộn, Jimin quen dần với việc tay lái ngồi bên trái và đi đường bên phải.
Nếu không đi cùng trợ lý, Jimin có thể tự mình lái xe đi. Nào là đến nhà máy, đến nông trại xem thu hoạch nguyên liệu. Có khi còn chạy đến chi nhánh của Jungkook đang quản lý để khảo sát.
Jimin không có thời gian để nghĩ về một ai đó.
Về chuyện kết hôn, Jimin dùng nhiều cách để thuyết phục ba mẹ mình. Nhưng, gần như mọi thứ đều vô nghĩa.
Vào một chiều cuối tuần, sau buổi gặp mặt của hai gia đình, là một cột mốc khẳng định cho một mối quan hệ mới được bắt đầu.
Ngày cưới sẽ được nhận định vào cuối tháng.
Mùa xuân, trời chiều mây không xanh, từng cụm xám đen dày đặc. Mặt trời cũng trốn biệt dưới rặng mây nào đó không chừa một chút ánh nắng.
Hôm nay, Kang Ji-A mặc một chiếc váy màu đỏ, những đường nét trên gương mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ. Tóc cô được uốn cong từng lọn từng lọn chỉnh chu.
Chắc chắn là bỏ khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhìn như nào cũng không giống như cô đang bị ép gả.
Cô ngồi đối diện với Jimin, làn mi đen cong lên, đôi mắt to tròn, son môi đỏ loại chì không bóng, cô cười với Jimin.
Hoàn toàn khác biệt với Kang Ji-A của buổi tối ngày hôm đó.
Phải có khác chứ!
Jimin cảm thấy buồn cười. Cậu đột nhiên nghĩ đến một người.
Một tên lưu manh, làm sao xứng đáng được làm con rể của Kang gia.
Hình ảnh một cô gái, tay cầm chiếc ô che mưa cho hắn, hơn 10 phút, không có nghĩa là sẽ yêu hắn cả đời.
Hắn đưa cô ấy về nhà, cũng không có nghĩa là sẽ được bước vào nhà cô.
Có mấy ai chung tình được mãi đâu. Hắn còn chưa đấu đã thua.
Kim Taehyung cũng chỉ được cái dáng vẻ bề ngoài thôi. Tính cách thì kỳ quái, ngang ngược vô lý, còn rất là ấu trĩ.
Hôn rất vụng về, còn phải nói là không biết cách hôn.
Kang Ji-A có thể đã thông suốt rồi. Sau này trở thành bà chủ hãng rượu sung sướng hơn nhiều, không cần mỗi ngày nơm nớp lo nghĩ đến bướm hoa hay cỏ dại vây quanh hắn.
Người hiện đại, thông minh mà, sống trên đời này phải nhìn về tương lai, đừng quay đầu nhìn lại. Nếu đã không thay đổi được, thì vui vẻ chấp nhận, cũng đâu có mất mát gì.
Buổi tiệc hôm nay, ai nấy đều cười nói, ăn uống vui vẻ, thoải mái...
Có một người, luôn giấu trong lòng mình một người khác, vui vẻ thoải mái kiểu gì.
Jimin được giao phó trọng trách rót rượu, rót cho ba mẹ vợ tương lai trước, rồi rót cho ba mẹ mình.
Chàng rể chuẩn mực thanh niên nghiêm túc, không cười không nói, không để ý ai tốt xấu gì, chỉ biết lễ phép kính trên nhường dưới dạ thưa vâng đáp.
Ba Park còn nói, hy vọng sau này có thể sản xuất thêm nhiều loại rượu ngon, đặc biệt mang đến biếu cho thông gia.
Jimin cảm thấy hãng rượu nhà mình loại nào cũng dễ uống hơn chai rượu ngoại nhập của ai kia. Rượu trong nước vừa rẻ vừa tiện, muốn uống liền có. Gia đình nào cũng có thể mua được, không có giới hạn gì cả.
Lúc rảnh rỗi, Jimin đến bên cạnh cửa sổ hít thở không khí trong lành bên ngoài cho đỡ ngột ngạt. Trời tối om, những tia sấm sét chớp nhoáng, trời sắp mưa rồi.
Trời mưa, quán bar sẽ vắng khách.
Cơn mưa kéo dài để thời gian gặp gỡ giữa hai gia đình lâu hơn như mong đợi. Đến khi mưa dừng hẳn đã hơn 10 giờ tối.
Nhà gái lưu luyến tiễn khách, Kang Ji-A đến bên cạnh Jimin, muốn nói nhỏ vài câu với cậu.
"Tấm ảnh vừa rồi, ai cũng bảo rằng chúng ta trông rất xứng đôi, nên tôi đã gửi cho Taehyung xem".
"Xứng đôi? Cô nghĩ mình xứng sao?" Jimin cảm giác rượu làm cổ họng mình nóng lên, lời nói ra cũng gay gắt hơn.
Gương mặt Ji-A hơi đỏ, cũng không biết vì ngại hay vì tức giận.
Gửi hình cho Kim Taehyung xem.
"Cô nghĩ mình sẽ chọc tức được hắn?"
"Cô nghĩ hắn sẽ chạy đến tìm cô, khóc lóc, van xin cô đừng kết hôn?"
Jimin còn muốn hỏi: Cô biết người hắn yêu là ai, đúng không?
Jimin còn muốn nói thêm nữa, mà không kịp, tài xế lái xe dừng ngay trước cổng chờ đợi. Jimin phải rời khỏi đây thôi.
Đột nhiên uống một ly nước chanh ấm, giải rượu.
Ngồi một mình ở hàng ghế phía sau. Jimin nhớ đến, có một hôm cậu tìm gặp ba vợ tương lai. Có vài điều Jimin muốn làm rõ.
Jimin thẳng thắn trực tiếp nói: "Cháu và Ji-A không có tình cảm với nhau. Xin bác hãy rút lại lời nói".
"Cháu nói thế vì hai đứa chưa có thời gian ở bên nhau thôi" Ông Kang bình thản nói. Ông và vợ mình cũng chẳng phải yêu rồi mới cưới.
"Cháu nghĩ, cháu không thể chăm sóc tốt cho Ji-A" Jimin vẫn không bỏ cuộc.
"Không biết thì có thể học mà" Ông Kang vẫn ngồi yên một chỗ, nhướng mắt nhìn Jimin, kiên nhẫn lắng nghe mấy cái lý do vô nghĩa của cậu.
"Cháu có người trong lòng rồi ạ!"
Mi mắt ông Kang khẽ động. Ông trầm ngâm vài giây, rồi hỏi: "Người như thế nào?"
Người như thế nào sao?
Một người có đôi chân dài, bờ vai rộng, ngực đầy, eo thon. Đôi tay dài như bao bọc cả thế giới này. Người đôi mắt vừa lạnh vừa sâu hun hút tựa như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của người khác. Một người lúc nóng lúc lạnh. Người ít nói, giỏi chịu đựng và đặc biệt là không biết cách hôn.
Gần 7 năm rồi vẫn không học được cách hôn.
Không có cầu tiến.
Người có thể bế Jimin lên, cũng có thể bỏ cậu xuống.
Nhưng người đó không muốn kết hôn.
Không phải như hắn nói, người như hắn không ai chịu lấy.
Là hắn không còn lòng tin với một ai. Hắn không thể hứa hẹn điều gì, không thể cho người khác cảm giác an toàn.
"Là một người bình thường thôi ạ!" Jimin nhẹ giọng trả lời.
"Ba mẹ cháu biết chuyện này chưa?"
Jimin có chút do dự, cậu cũng không thể nói dối. Nhẹ nhàng hít thở thật sâu vào nói: "Chưa ạ!"
"Nếu chưa nói, thì không cần phải nói".
Jimin cũng không ngờ mình có thể nghe được câu nói này của một người làm cha hai mươi mấy năm.
"Cháu... cháu thật lòng với người ấy"
"Đeo bám hay gì?"
"Vâng?" Jimin có chút ngơ ngác.
"Nếu là một người đeo bám, không thể dứt ra được, thì bác sẽ giúp cho. Sau này, hai người sẽ không gặp lại, dù chỉ một lần".
Ông Kang lúc nói chuyện này rất nghiêm túc, đôi mắt rất lạnh, không hề có ý cười.
"Không phải ạ! Hiện giờ vẫn còn đang ở Anh Quốc, chưa hay biết chuyện của cháu".
"À! Vậy thì không cần nói nữa. Chụp hình cưới xong, gửi cho cô ấy xem, khỏi phải giải thích".
Không phải cô ấy, mà là anh ấy.
Jimin ôm thất bại ra về, lúc chạm mặt với Kang Ji-A ở ngoài cửa, cô cười với cậu.
"Anh có biết hai người giống nhau ở điểm nào không?"
"Ai cơ?"
"Anh và Taehyung ấy, từ chối người ta bằng cách nói dối, nói mình có người trong lòng rồi". Kang Ji-A cười lớn tiếng hơn nữa.
Kang Ji-A nói: "Tôi nói với ba tôi câu y hệt như câu hai anh nói vậy đó. Ba tôi nói tôi, đúng là đồ ngốc".
"Sao?"
Kang Ji-A không dừng lại. "Ba tôi nói... Trong lòng chỉ có thức ăn, nước uống, còn có... mấy thứ dơ bẩn bỏ đi. Làm gì có người?"
Jimin không thể cãi, cậu cũng là một kẻ ngốc, Kim Taehyung cũng vậy.
Thôi bỏ đi!
...
Có hôm, đến giờ tan làm, trợ lý của Jimin hỏi cậu có muốn đi bar không? Nghe nói dạo gần đây quán bar mời được mấy ca sỹ trẻ đến hát nữa.
Bartender cũng có thêm vài cô cậu vừa mới đến, xinh đẹp trẻ trung, vừa làm kiếm tiền vừa được học nghề.
Jimin nói mình không muốn đi. Cậu sống rất nghiêm túc, có trật tự có chừng mực và nguyên tắc riêng của mình. Mấy chỗ đó toàn mùi thuốc lá. Rượu thì lấy từ hãng giá rẻ, đem đến đó lắc lắc vài cái đổ ra ly bán đắt gấp 5,7 lần. Còn phải nhìn mặt bartender và cho tiền tip nữa.
Nghe đến thôi đã khó chịu rồi.
Trợ lý đi một mình, chơi vui quá uống nhiều rượu, sáng hôm sau đi làm muộn.
Jimin không trách, trợ lý cúi đầu nói xin lỗi rồi cảm ơn, lặp đi lặp lại vài lần.
Bartender chả có ai thật lòng, cười cười nói nói. Tất cả đều là giả dối.
Jimin không thích, cũng không muốn đến đó nữa.
...
Bộ vest được đặt may gửi về sớm hơn dự định. Chú rể Jimin bảnh bao chụp hình cưới bên cạnh cô dâu xinh đẹp, cô cười thật tươi.
Taehyung nhìn vào tấm hình một hồi lâu, tựa như đang tìm kiếm cái gì đó, thấy nó hơi sai sai, mà tìm hoài tìm không ra.
"Sai ở đâu nhỉ?" Taehyung một mình lầm bầm.
Dường như cô dâu đi giày quá cao.
Cũng không phải, dường như là màu áo không hợp với trang sức...
Thôi kệ đi, tin nhắn rác, Taehyung nghĩ rằng, trước sau gì mình cũng sẽ xóa.
...
Đêm đó, có một nhóm người chạy đến quán bar làm loạn, đòi người.
Kang Ji-A nói là họp mặt bạn bè trước ngày cưới. Qua 12 giờ đêm rồi, cô vẫn chưa về nhà lo chuẩn bị mọi thứ.
Ba mẹ lo lắng chạy đi tìm cô. Gần hai năm nay, mỗi lần cô buồn hay vui đều chạy đến tìm Taehyung. Không ngờ, lần này là ngoại lệ.
Người của họ như băng nhóm của xã hội đen, làm ầm ĩ lên. Trong quán bar mở camera, cả ngày nay hình ảnh ghi lại đều không thấy bóng dáng của cô.
Sự thật chứng minh cô không có tới tìm Taehyung. Dạo này cũng chẳng có ai tới.
Taehyung không có khiếu chơi bạn. Lúc còn học ở trường cấp ba, hắn đâu có người bạn nào thật sự thân thiết. Lúc gia đình xảy ra chuyện, còn bị xa lánh hơn nữa.
Cũng không phải là chuyện to tác gì. Không có thì là không có.
Hôn lễ mà không có cô dâu thì làm gì được. Ba mẹ bên đàn gái trông đứng trông ngồi. Qua giờ lành cũng chẳng có tin tức gì của cô dâu. Thôi thì, xem như hủy bỏ.
Cả ngày tất bật chuẩn bị, người trong dòng họ, khách khứa, người của công ty đến đầy đủ. Ăn tiệc nuốt không trôi, mang bao lì xì chỉ đành giữ lại.
Ông bà chủ tịch Park luyến tiếc con dâu, nhìn về con trai. Hôm nay mới cảm nhận gương mặt Jimin gầy hẳn đi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Và hiếm hoi thấy được nụ cười của cậu.
Nếu đổi ngược lại không tìm thấy chú rể, Jimin không tưởng tượng ra được kết cục của mình như thế nào.
Buổi tối, Taehyung chỉ đến quán bar một lúc rồi về. Có người mang đồ ăn tới nhà, phải ăn lúc còn sớm.
Taehyung vừa vào nhà đã nghe trong bụng cồn cào. Là Kimbap, món này mẹ của Taehyung làm rất ngon.
Lúc nhỏ Taehyung hay ăn, lớn hơn một chút thì mẹ bận rộn việc của công ty, ít được ăn. Lâu rồi cũng không được ăn.
Taehyung lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy.
"Không ở lại cùng ăn à?"
"Không, muộn lắm rồi!"
Taehyung nói: "Cảm ơn! Thầy"
"Ừm! Ăn ngon miệng".
Thức ăn bày ra mặt bàn, Taehyung chưa kịp đặt mông xuống ghế đã nghe được tiếng gõ cửa.
Không để cho người ở bên ngoài chờ lâu, cánh cửa mở ra. Một bóng dáng nhào vào lòng Taehyung. Rầm ~ một tiếng cửa đóng sầm lại, cũng là lúc Taehyung bị ấn mạnh vào phía sau cánh cửa, chưa kịp lên tiếng, môi đã bị khóa lại.
Những ngày sống ở London, Jimin thấy người ta hôn nhau rất nhẹ nhàng và tình tứ. Không mãnh liệt giống như lúc này, Jimin gần như muốn cắn người, muốn nuốt trọn đối phương vào trong lòng mình.
Taehyung không hề tránh né, đáp trả Jimin bằng cách vòng tay ra phía sau eo, kéo gần khoảng cách giữa hai cơ thể lại với nhau.
Trong lòng làm gì chứa được người?
Đúng là ngốc chết đi được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co