3.
Gần cuối tiết học, thầy giáo ra một đề bài khá đơn giản, muốn kiểm tra cách mình giảng dạy có hiệu quả hay không.
Taehyung nghiêng nửa khuôn mặt áp trên cánh tay mình, giương đôi mắt sâu hút ấy chăm chăm nhìn Jimin, biểu cảm si tình không thể che giấu.
Jimin bắt gặp đôi mắt đầy mê muội và hành động quá lộ liễu của Taehyung khiến cho cậu có chút không thoải mái. Ảnh hưởng đến việc học của cậu.
Không, có thể nói là rất không thoải mái.
Trong trường có tin đồn rằng, Kim Taehyung là một tên tra nam háo sắc. Có cả khối các cô gái để mắt tới vì dáng vẻ bên ngoài đẹp trai và sự giàu có, đầy quyền lực của gia đình hắn.
Chứ học hành thì dở ẹt.
Vì bận tán gái đó!
Nghĩ tới thôi Jimin liền cảm thấy chướng mắt, không biết lúc nãy hắn đi theo thầy giáo mới vừa chuyển đến để làm gì?
Nhìn thấy người đẹp, đôi mắt hắn liền sáng rỡ như mèo gặp mỡ. Nam không bỏ, nữ cũng không tha.
Bây giờ thì trưng cái bộ dạng thèm thuồng, mị hoặc đắm đuối nhìn Jimin.
Ngứa mắt, nóng rực bức bối lòng quá! Học kiểu gì cho được?
"Không học thì đi chỗ khác chơi" Jimin nói bằng giọng rất khẽ, chỉ muốn cho người bên cạnh nghe được thôi.
"Hay là chúng ta cùng đi!" Taehyung nháy mắt, môi cười đáp lời cậu.
"Tôi không rảnh!"
Jimin ghét bỏ, không buồn để ý đến hắn nữa. "Thầy ơi!"
Không gian đang yên ắng, Jimin gọi lớn tiếng, khiến cho ai cũng hướng mắt nhìn về phía cậu.
"Vâng!" Thầy SeokJin ngẩng mặt lên đáp lời cậu.
Jimin nói: "Bạn học Taehyung ngủ gật trong lớp ạ!"
"Em khá lắm!" Taehyung khẽ cười với Jimin một cái, nụ cười cũng thật ngắn ngủi. Sau đó ngồi dậy xoay xoay cần cổ kêu răng rắc, uể oải nói: "Em bị đau đầu ạ!"
"Anh nói dối!" Jimin khẽ nghiến răng.
"Đau đầu thật ạ!" Taehyung giương mắt nhìn thầy, bộ dạng vô tội, cầu cứu.
Thầy SeokJin liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa thì hết giờ kiểm tra. Thầy nhẹ giọng hỏi: "Taehyung làm bài xong chưa?"
Taehyung đáp: "Xong rồi ạ!"
"Em đem bài lên đây, sau đó thì đến phòng y tế, được không?"
"Dạ được"
Sột soạt~ Taehyung thu xếp tập vở, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, Taehyung nói: "Chút nữa gặp nhé!"
"Cút!"
Jimin thừa biết từ nãy đến giờ, Taehyung có làm gì đâu, giả vờ đánh chéo vài câu. Vậy mà bảo làm bài kiểm tra xong rồi, mượn cớ đi đâu đó nữa.
Nghĩ tới việc học nhóm riêng lẻ với hắn, Jimin thở dài.
Thiệt bực mình!
...
Đến giờ ăn trưa, Jimin ngồi một mình một bàn ở nhà ăn. Jungkook vẫn còn đang lấy thêm thức ăn, lấy xong sẽ tiến đến bàn Jimin như mọi ngày.
Lúc vừa quay lưng, Jungkook đi được vài bước thì âm thanh dồn dập của nhiều bước chân tiến về phía mình và rất nhanh bị một đám bao vây.
Tên đầu đàn lên tiếng: "Bạn học Jeon Jungkook! Hôm nay ăn gì vậy?"
Kim Han Bin chân phải đạp lên ghế, cánh tay phải đặt lên vai Jungkook, dùng sức ấn mạnh xuống.
Rõ ràng là kiếm chuyện.
"Tránh đường dùm!" Jungkook không nặng không nhẹ nói.
"Không tránh! Hôm nay bổn thiếu gia muốn tâm sự với mày một lúc".
Tâm sự?
Nói nghe hay nhỉ! Một tên dốt nát, đốt tiền cho bi da, các quán game, phòng karaoke hoặc là mua hoa mua kẹo chocolate tặng gái... Thì đâu có cùng quan điểm với một học sinh có điểm số đứng nhất toàn trường.
"Tao không rảnh!"
Âm thanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, mọi cặp mắt đều đổ dồn về nơi sắp sửa có cuộc ẩu đả xảy ra. Cứ hễ Kim Han Bin nhắm vào một ai thì xem như người đó rất khó có thể trụ lại ở trường này được bao lâu.
Hắn ngạo mạn cười ha hả, không học chung lớp, nghe danh tên nhóc này lạnh lùng khó chịu. Không ngờ gặp hắn thì... "Khó chịu thật sự"
"Tránh ra, lúc tao còn tử tế!"
"Hahaha!" Kim Han Bin cười lớn hơn, ngạo nghễ nói: "Nó bảo tao tránh kìa tụi bây".
Mấy đứa đi theo cùng cũng hùa theo cười một trận.
Chặc ~ chặc ~ âm thanh vang lên đúng lúc này là của Taehyung, hắn đang bưng khay cơm đi ngang qua. Thấy sắp có drama, ai nấy đều lo hóng chuyện bỏ lỡ một bữa cơm.
"Ể! Trời đánh tránh bữa ăn. Tụi bây muốn gì đợi ăn xong trước đã!" Taehyung không thân với Jungkook, chỉ tùy tiện nói một câu, sau đó xuyên qua đám đông đi thẳng đến chỗ Jimin ngồi xuống.
Bên này Jungkook không lên tiếng nữa.
Trong trường này có những cái tên mà không ai dám đụng tới.
Kim Taehyung là một trong những cái tên, mà chỉ cần là người đi bên cạnh hắn cũng chẳng ai dám chạm đến. Park Jimin cũng vậy, kể cả Kim Ha Bin. Còn một người nữa, là bộ tứ quyền lực nhất nơi này.
Rất tiếc, vừa rồi Taehyung không hề nói chuyện gì có liên quan đến Jungkook. Hắn bảo rằng: "Trời đánh tránh bữa ăn..."
"Vậy thì bây giờ mày ăn đi, thằng khốn! Tao đợi!!" Kim Han Bin nói xong thì nhổ nước bọt vào cơm, mang ly nước lọc hất vào mặt Jungkook. Sau đó hất mặt lên nói: "Ăn đi mày! Thằng học bổng chết tiệt!!"
Trong lúc Jungkook đang nghiến răng, thì ở bàn ăn giữa Taehyung và Jimin. Taehyung gấp cho cậu một miếng thịt bò. "Đánh chó cũng phải kiêng chủ nhà. Nếu em không muốn ra mặt, cứ nói với tôi một tiếng".
Cạch~ Jimin đặt mạnh cái muỗng lên bàn. Âm thanh từ thanh kim loại tiếp xúc với gỗ được tạo ra không nhỏ, khiến cho nhiều người cùng lúc giật mình.
Taehyung nghĩ rằng Jimin sẽ đứng lên dàn xếp vụ này. Jimin nói: "Ồn ào! Không ăn thì đi chỗ khác chơi!!"
Cũng không biết là Jimin đang nhắc đến ai, có người đã nghĩ rằng cậu nói Taehyung.
Kim Han Bin thấy Jungkook không có phản ứng gì, còn để bộ mặt khinh thường trừng mắt liếc hắn.
"Bộ mày chán sống rồi hả?" Hắn túm tóc Jungkook ấn vào khay cơm. Dùng lực rất mạnh, mấy đứa đi theo hắn xúm lại vây lấy, giữ tay giữ chân Jungkook.
Rầm~ khay cơm bị giật văng xuống đất. 5 người xúm lại đánh một người.
Taehyung bên này vẫn nhìn chằm chằm vào Jimin, nét mặt của cậu không hề thay đổi, chỉ là không có khẩu vị để ăn nữa.
"Thật sự là không cần giúp sao?" Taehyung hỏi thêm lần nữa, giương mắt chờ đợi, cong môi tự tin. "Tôi có thể khiến chúng bay màu".
"Hừ!" Jimin cười lạnh. "Cược không?"
Taehyung cảm thấy việc này rất thú vị, tự nhiên Jimin đòi cược. Ngồi không hưởng lợi, hắn lý nào lại từ chối cậu. "Cược gì nào?"
"Một điều kiện"
"Ơ hay! 3 điều còn được".
"Chốt!"
Jimin dứt câu, tay bưng ly nước lên thản nhiên uống một ngụm. Nước từ vòm miệng chảy xuống cổ họng, mát lạnh, rất dễ chịu.
"A! Đau... mẹ mày!... buông tao ra..."
Giọng la hét vừa rồi là của Kim Han Bin.
Taehyung và những người còn lại thật sự sáng mắt.
"Chết tiệt!" Taehyung chửi thề một câu, cái tên đầu trâu mặt ngựa đó, còn chưa đến 10 phút đã bị Jeon Jungkook hạ bệ.
Mấy tên đàn em bị đánh nằm la liệt, bàn ghế chén bát đổ nát, thức ăn vương vãi khắp nơi.
Kim Han Bin nằm sấp dưới đất, đầu gối Jungkook ấn trên lưng hắn, trói ngược hai tay của hắn ra phía sau. Cùi chỏ ấn một bên sườn mặt khiến mặt mũi méo mó, hắn ú ớ.
"Tao đã bảo tránh rồi!"
Bọn đàn em vừa đứng lên sau cú ngã, định xông vào thì nhìn thấy tay Jungkook nhặt cái nĩa ấn vào cổ Kim Han Bin. "Đứa nào dám tới gần, thì chờ nhận xác nó"
Đầu nĩa bằng sắt vừa cứng vừa nhọn ấn vào da thịt ở cổ mềm đến gướm máu. Kim Han Bin đau la hét thất thanh, giãy giụa bất thành, càng nhúc nhích càng cảm thấy đau đớn.
"Tránh! Tao sẽ tránh!!" Bây giờ mới hiểu được rằng, Jungkook không phải dạng vừa. Không dễ bị bắt nạt.
"Nói! Lý do gì kiếm chuyện với tao?"
Kim Han Bin bị đau không thể không nói. "Bởi vì Kang Ji-a"
Bên này Jimin đưa mắt nhìn Taehyung. Cái tên Kang Ji-a rất quen thuộc.
"Liên quan gì đến Kang Ji-a?" Jungkook hỏi.
"Bởi vì mày, em ấy không thể đứng nhất toàn trường".
"Mẹ kiếp!" Jungkook ấn mạnh tay hơn chút nữa. "Lo mà đi học hành, đừng có phá tao"
"Biết rồi! Biết rồi!!" Hắn đáp lời.
Jungkook cũng không muốn làm lớn chuyện hơn. Nhưng mà... "Tụi mày phải dọn dẹp chỗ này"
Kim Han Bin còn chưa kịp trả lời, liền bị Jungkook mạnh tay, hắn đau đến khó thở, chảy nước mắt nước mũi.
"Được được!"
"Nhớ đấy! Đừng tưởng tao dễ ăn hiếp" Từ lúc nhỏ Jungkook đã học võ và tập luyện thể lực rồi.
Đối với loại bạo lực, bắt nạt những kẻ không cùng đẳng cấp như thế này Jungkook đã gặp qua.
Muốn tồn tại trong trong đám ác quỷ này, nhất định phải mạnh hơn chúng.
Gia đình Jungkook chỉ ở mức khá giả. Ba của Jungkook là giám đốc làm việc trong công ty mà ba của Jimin là chủ tịch. Jungkook vừa mới chuyển đến trường này chưa lâu. Học bổng trường này có giá trị gấp 10 lần các trường của chính phủ. Ba của Jungkook muốn con trai sau này có chút danh tiếng, nên một phần là nhờ chủ tịch Park gửi gắm, phần còn lại là do Jungkook thông minh, học giỏi.
Sỡ dĩ Jimin không ra mặt bởi vì từng được biết Jungkook đánh rất giỏi, và có thể tự mình đương đầu với đám ngu dốt này. Sau này Jungkook cũng không cần dựa dẫm vào Jimin nữa. Đâu phải lúc nào cũng kề kề bên cạnh mà bảo vệ cho hắn.
Jungkook đánh cho hắn thêm mấy phát nữa, mới chịu buông tha cho hắn. "Nhớ đấy! Sau này phải cách xa tao 10 bước, đừng để tao chạm vào những đứa bẩn thỉu như tụi mày"
"Biết rồi! Biết rồi!"
Buông hắn ra, trên người Jungkook dính đầy thức ăn, nước uống, còn có cả máu nữa. Phải vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
Đám đông giải tán, Taehyung nhìn Jimin cười cười. "Em thắng rồi! Muốn tôi làm gì?"
"Cút!"
"Haizzzz.., Sao cứ đuổi tôi hoài vậy?"
Jimin lạnh nhạt nói: "Biến đi!"
"Em thích cái tên học bổng ấy à?"
Ánh mắt Jimin khẽ dao động, lần này cậu tức giận nói: "Đi gặp Kang Ji-a của anh đi".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co