4.
"Liên quan gì đến Kang Ji-A?"Taehyung cười nhạt, hỏi lại.
Jimin nghĩ là Taehyung vờ như không biết đó thôi. "Nói tóm lại, anh thua thì nên giữ lời".
"Được thôi!" Taehyung có cảm giác hụt hẫng, nụ cười trên môi cũng tắt luôn. Jimin lúc nào cũng vạch ra ranh giới giữa hai người.
Có thể nào thích cái thằng học bổng ấy thật?
Nhưng chuyện mà nam nhi nói thì phải giữ lời.
"Đi tìm người của em đi" Taehyung lạnh giọng, mặt không cảm xúc, đứng lên trước khi rời khỏi, còn nói thêm. "Trở thành người của tôi rồi thì đừng hòng qua lại với hắn nữa"
"Này!" Jimin tức giận, cậu ném cho Taehyung cái trừng mắt sắt bén, như thiêu đốt. "Đừng có tự luyến, anh đấu không lại Jungkook, còn lâu mới có được tôi"
Taehyung không cười nổi nữa, cũng chẳng nói thêm được lời nào, ôm cục tức, cứ như thế mà bỏ đi.
Taehyung đi rồi, Jimin mới khẽ thở dài. Đây là năm cuối cấp, sao không thấy hắn chăm chỉ học hành, chỉ biết hơn thua.
Và rồi, Jimin kịp nhận ra rằng, vừa nãy trong lúc tức giận, cậu cũng bảo rằng... "đấu không lại Jungkook, thì đừng hòng có được tôi".
Ôi! Điên mất thôi!!
...
"Bảo tôi đừng có tự luyến, tôi đấu không lại cái tên học bổng ấy, đừng hòng có được em à?"
Taehyung hậm hực, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Chết tiệt! Để xem tôi làm sao có được em?"
Em là đang coi thường tôi sao?
Chê tôi không bằng cái tên học bổng ấy?
Tôi có chỗ nào không bằng hắn?
Tôi cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, giàu có hơn hắn. Chơi bi da, bóng rổ, đánh cầu lông cũng giỏi hơn hắn. Tôi có cái gì không bằng hắn?
Mẹ nó!
Quả bóng vô tội bị Taehyung dằn vặt, ném không vào rổ, hắn càng tức càng cố chấp ném cho bằng được.
Ngay cả ông trời cũng phải nổi giận, đang nắng bỗng đổ cơn mưa.
Được một lúc, trong lớp học ở tầng hai, một vài bạn nữ nhốn nháo lên. "Xem kìa... xem kìa... ai kia kìa"
Nhiều cặp mắt cùng hướng xuống dưới sân trường, cảnh tượng lãng mạn giống như trong mấy bộ phim ngôn tình.
"Người đó không phải là Kang Ji-A sao?". Bạn nữ lên tiếng, thanh âm 10 phần là cảm thán.
Nhắc đến cái tên ấy khiến Jimin có chút phản ứng, là phản ứng chán ghét.
Sau đó là một giọng nữ khác truyền đến. "Ôi mẹ ơi! Thế giới quái quỷ gì đây? Con nhỏ đó che mưa cho Kim Taehyung luôn kìa"
Xuất hiện thêm một cái tên, đám đông xúm lại, kẻ cười người nói, kẻ khinh người phấn khích hét hò... nghe chói tay nhức óc.
"Ồn quá!" Jimin bực mình lên tiếng.
Cả đám không lo học hành, suốt ngày chỉ biết hóng drama. Và hiện tại cũng không quan tâm đến tâm trạng đang không vui của cậu.
Ở dưới sân trường, Taehyung quay lại nhìn cô gái có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, tay cầm ô che mưa cho mình.
"Ai cần hả?" Taehyung hờ hững nói.
Cô gái không bị sự lạnh nhạt của Taehyung khiến cho nản lòng, còn kéo gần khoảng cách hơn, bước đến gần thêm một chút nữa.
"Đừng để bị ướt!"
Đã ướt hết rồi! Còn nói mấy lời vô nghĩa.
Taehyung ngữ khí băng lãnh. "Có chuyện tìm tôi?"
Kang Ji-A nói: "Tôi thích anh"
Các cô gái thời nay chủ động ghê!
Taehyung cảm thán, chỉ là không có chút hứng thú với cô bé này.
Gương mặt Taehyung không chút cảm xúc, bàn tay tùy tiện vuốt mớ tóc ướt ra hết phía sau. Điều này càng khiến cho người nhìn bắt mắt hơn.
Quần áo của Taehyung cũng bị nước mưa dính sát vào da thịt, để lộ ra những chỗ nhạy cảm. Kang Ji-A mắt sáng long lanh, vô thức nuốt nước bọt.
Taehyung cười nói: "Chẳng phải con gái sẽ thích mấy thằng học giỏi sao?"
Kang Ji-A đáp lời. "Học nhóm với tôi đi! Anh sẽ trở thành học sinh giỏi".
"Để làm gì?" Taehyung cảm thấy buồn cười. Học giỏi để lấy bằng đại học à? Cả một tập đoàn lớn, chức chủ tịch nắm trong lòng bàn tay, cần gì phải học cho giỏi.
Thấy Taehyung quay lưng, Kang Ji-A nói tiếp. "Park Jimin sẽ không thích những người đầu đất như anh đâu"
"Chết tiệt!" Đang bực còn bị mắng và nhắc đến cái tên ấy. Taehyung đập mạnh quả bóng xuống đất, nước dưới sân cỏ văng tung toé, còn lạnh hơn nước mưa. "Mất hứng rồi! Không chơi nữa".
Lần này Taehyung đi thật, trên môi Kang Ji-A nở nụ cười, giương mắt nhìn theo Taehyung, cô không giữ hắn lại, cũng không nói gì thêm nữa.
Chỉ là tình huống vừa rồi được lưu lại trong mắt người khác từ góc nhìn trên cao bị chiếc ô che đi, đôi nam nữ đứng trong chiếc ô. Là đang gì? Hôn nhau à?
Ai biết được?
Cứ để cho họ suy viễn đi, Kang Ji-A là cố ý muốn như vậy.
Taehyung không vào lớp nữa, dầm mưa ướt, đi ra đường lớn, gọi cho tài xế đến đón mình về nhà. Lúc lên xe, nhảy mũi không ngừng, cả người rùng mình vì lạnh.
...
Buổi tối Taehyung trùm chăn không có tâm trạng đi học nhóm. Taehyung nghĩ, Jimin ghét hắn, kiểu gì cũng không chịu nghiêm túc học cùng.
Thôi thì mặc kệ đi, Taehyung nghĩ mình cũng không cần bồi dưỡng tình cảm gì, đến một ngày nào đó, với mối quan hệ giữa hai nhà, sẽ được cưới Jimin về thôi.
Riêng Jimin thì không biết lý do vì sao Taehyung đột nhiên không tới. Cậu ngồi ở trong phòng sách nghĩ ngợi lung tung.
Có thể là đã nhận lời tỏ tình của Kang Ji-A rồi?
Rõ ràng là thích con nhỏ đó mà.
Đứng gần 10 phút dưới mưa che ô cho nhau. Làm gì hả? Một tên háo sắc như hắn có thể làm gì?
Jimin đột nhiên nhớ đến nụ hôn của Taehyung lần trước ở trong nhà vệ sinh, bất giác mặt nóng tai đỏ.
Tình huống lúc đó, Taehyung ấn Jimin vào vách tường điên cuồng hôn môi. Nụ hôn chật vật vì bị Jimin vừa chống cự muốn đẩy ra. Taehyung mạnh tay nhấc Jimin đặt ngồi ở trên bàn gần bồn rửa tay, đứng giữa hai chân cậu. Hai tay giữ chặt ở sau gáy không cho Jimin có cơ hội lui ra. Cứ thế bá đạo lần nữa hôn môi, lưỡi tiến vào trong vòm miệng của cậu khuấy đảo.
Càng hôn càng cuồng nhiệt, vừa hôn vừa luồn tay vào trong áo Jimin càn rỡ. Vì bị Jimin khước từ, nên mới có chuyện giật văng cúc áo.
Nghĩ lại, Jimin cảm giác tức giận. Mặt nóng bừng bừng. "Hắn là một tên háo sắc. Hôn mình xong rồi, cũng có thể sẽ được hôn được nhỏ khác"
"Khốn kiếp!"
...
Đến tiết học của thầy Kim SeokJin, thầy bảo Jungkook đem bài kiểm tra đi phát cho mọi người.
Đến lúc Jungkook đặt bài kiểm tra của Taehyung xuống bàn, hắn còn không thể tin được sự thật này.
Độ đúng chính xác là 95%. Điểm vượt mức mong đợi của hắn. Taehyung chỉ cười, không nói. Còn Jimin thì cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Cậu rõ ràng nhìn thấy Taehyung không tập trung làm bài, không kể những đáp án sai. Bây giờ đúng gần như hoàn toàn.
Nghỉ buổi trưa, Taehyung để cánh tay gối đầu nằm dưới bãi cỏ ngoài sân vườn dưới gốc cây to che bóng mát.
Nhắm mắt, có thể đánh một giấc trưa, cảm giác thật dễ chịu.
Jimin đi về phía Taehyung. Cậu đến bên cạnh, không nặng không nhẹ nói: "Bằng cách nào anh có số điểm ấy?"
Từ lúc nghe được tiếng bước chân đến, Taehyung cũng đoán được rằng Jimin sẽ hỏi về vấn đề này.
Taehyung không mở mắt, môi cong lên, cười nói: "Biết sợ rồi à?"
"Sợ gì chứ?" Jimin không hiểu, hỏi lại.
"Sợ tôi thắng tên học bổng ấy, em sẽ thuộc về tôi"
"Nhảm nhí!" Jimin dứt lời, cùng lúc bị một lực bắt lấy cổ tay mình kéo cậu xuống. Bị hành động nhanh gọn này khiến Jimin trở tay không kịp. Cả người cậu té đè lên người hắn.
Taehyung không nói không rằng giữ tay ở phía sau gáy Jimin cuồng dã cưỡng hôn.
"Ưm" Jimin cố vùng vẫy đến lúc dứt ra được đã bị người kia đè ở dưới thân. "Tránh ra!"
"Không" Hai tay cũng bị hai tay của Taehyung bắt lấy, đan chặt vào nhau.
"Đây là trường học, anh bị điên à?"
"Ừ! Tôi vì em mà điên" Taehyung bình tĩnh đáp.
Jimin vừa thở gấp vừa nói: "Đừng có cắn bậy, mau đi tìm em gái mưa, em của ngày hôm qua gì gì đó của anh đi. Đừng có chọc tôi, anh sẽ không kịp hối hận đấy!"
"Dọa tôi à?" Taehyung từ phía trên nhìn xuống, gương mặt Jimin ửng hồng, bị chọc giận càng đáng yêu hơn.
"Bỏ tôi ra! Mau tránh chỗ khác" Jimin vẫn tiếp tục giãy giụa.
Taehyung tiếp tục hôn xuống, bị cắn đau vẫn không bỏ cuộc. Đến một lúc lâu mới chịu dừng lại, sau đó nghiêm túc hỏi: "Em có thích tôi không?"
"Không!"
Taehyung hỏi không đúng lúc và như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, vẫn không chịu tỉnh táo. "Một chút cũng không?"
"Không, không có một chút nào hết. Anh vừa lòng chưa?"
Taehyung ngẩn người, Jimin được dịp đẩy Taehyung ra. Sau đó, đứng lên chạy đi mất.
"Em không thích tôi? Bởi vì em thích cái tên học bổng ấy à?". Taehyung tự mình lầm bầm. "Tôi nhất định sẽ thắng cái thằng nhóc đó".
...
Lộp độp ~ tiếng mưa nặng hạt. Bên ngoài cửa sổ là một màu tối tăm, giông bão ầm ầm kéo đến. Thỉnh thoảng có một vài tia sáng chớp nhoáng chia nửa bầu trời ra làm đôi.
Taehyung cảm thấy hôm nay trong nhà mình yên lặng đến đáng sợ, ngay cả ánh sáng cũng không có.
Cúp điện rồi.
Taehyung dùng điện thoại làm ánh sáng đi xuống dưới lầu. Kỳ lạ thật, hôm nay cả bóng dáng của người làm hay quản gia đều không thấy.
Muộn như thế này, mẹ cũng chưa về.
Taehyung bấm gọi cho mẹ mình, điện thoại rất nhanh chuyển vào hộp thư thoại.
Taehyung lướt tìm số của bác quản gia. May thay không cần đợi lâu, ông rất nhanh bắt máy.
"Xin chào cậu!"
"Bác đang ở đâu vậy? Bác làm việc kiểu gì? Trong nhà mất điện rồi! Sao không có một ai?"
Taehyung ngồi sụp xuống đất, cảm giác bất an, lành lạnh ở từng đốt sống lưng. Giọng nói càng lúc càng run. "Mẹ của tôi đâu?"
"Cậu chủ!" Hai tiếng cậu chủ do ông đã gọi nhiều năm, thành một thói quen không đổi. "Cậu hãy bình tĩnh lại đi, hãy tự lo cho bản thân mình"
Sống mũi cay cay, Taehyung nhìn bàn tay của mình càng lúc càng chuyển động mạnh, không giữ yên được. "Bác nói rõ hơn một chút đi! Bác đang nói cái gì vậy hả?" Taehyung gắt gỏng qua điện thoại.
"Cậu suốt ngày chỉ lo vui chơi, cậu đúng là cái gì cũng không biết"
"Tôi không biết mới hỏi bác. Đừng vòng vo nữa, mau nói cho tôi biết đi! Tôi xin bác"
Taehyung không còn bình tĩnh nữa. Muốn gào thét lên.
Bác quản gia nói: "Bà chủ tịch tin lầm người, bị lừa mất cả dự án lớn. Thậm chí mất luôn chức chủ tịch. Còn phải bồi thường thiệt hại cho tập đoàn, e rằng bán hết tài sản cũng không đủ trả nợ. Hôm nay, bà chủ đã cho chúng tôi nghỉ việc hết rồi! Cậu chủ! Sau này cậu tự lo cho mình đi".
"Không thể nào..." Taehyung đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. Thứ ánh sáng duy nhất cũng bị hắn làm cho tắt ngấm.
"Tại sao mẹ không nói với con lời nào? Mẹ đang ở đâu? Làm sao mẹ có thể bỏ mặc con?"
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Taehyung cảm thấy trời đất quay cuồng, một màu tối tăm trước mắt mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co