11
Ở bên trong cánh cửa, Jungkook bóp chặt điện thoại. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Có hơi tức giận vì uổng công phí sức, lo lắng dư thừa.
Lúc Jungkook vào nhà vệ sinh tìm không thấy Jimin, liền đoán chắc rằng anh đã chạy đi gặp Taehyung.
Thử tìm một vòng không thấy, gọi điện thoại cho Jimin, lại nghe được những chuyện như thế này.
Cạn lời!
....
Trước đây, Jimin từng nghĩ rằng, Taehyung làm vậy với mình vì tuổi trẻ nông nổi, vì dục vọng đánh mất lý trí.
Taehyung chỉ là nhất thời vì bản tính chiếm hữu. Vì sự mất mát tuổi thơ trước đây. Taehyung sợ rằng, một khi Jimin có người yêu, đến khi anh lập gia đình rồi, thì sẽ không còn quan tâm đến mình nữa.
Tựa như ám ảnh chuyện từng xảy ra với mình. Lúc nhỏ từng bị mẹ mình bỏ lại cô nhi viện. Và một lần nữa, anh trai của Jimin kết hôn, chị dâu không thích cuộc sống hôn nhân có thêm người thứ 3.
Vậy nên Taehyung sợ rằng đến Jimin cũng sẽ làm như vậy.
Thật sự trong lòng Jimin luôn nghĩ: Nếu như anh chọn ai đó để kết hôn. Anh sẽ chọn người có thể cùng anh yêu thương và chăm sóc cho Taehyung.
Đến khi Taehyung mất tích, Jimin lại nghĩ: Có khi nào Taehyung sẽ thật sự tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Jimin lại không ngờ, ngày đầu tiên gặp lại, Taehyung lần nữa làm chuyện giống như 10 năm trước đã làm với anh.
Đây là tình yêu thật sự hay sao? Hay chỉ là dục vọng chiếm hữu?
Taehyung mặc quần áo vào rồi, quay qua nhìn Jimin vẫn còn co rúm nằm đó.
"Sao thế? Đau ở đâu à?"
Không gian trong xe hơi tối, cơ thể Jimin vừa rồi nóng, bây giờ chuyển sang đổ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay bất giác ôm bụng mình.
"Đau"
"Đau ở đây?" Theo phản xạ Taehyung đặt tay lên bụng, chạm vào bàn tay của Jimin. Tay còn lại sờ trên trán anh. "Không bị sốt"
Chuyện này khiến Taehyung nhớ về quá khứ, chuyện của trước đây cũng tựa như vầy. "Mỗi lần làm tình xong, đều bị đau?"
Jimin nắm giữ bàn tay Taehyung. So với cái đau này có đáng là gì. "Taehyung, về nhà với chú".
Chú?! Về làm đứa cháu ngoan ngoãn như trước đây?
"Lo cho chú trước, đau thì đi bệnh viện"
Jimin nhăn mày, lắc đầu. Anh biết bệnh tình của mình. "Đau dạ dày thôi! Về nhà, ở nhà có thuốc".
"Không được, Tôi đưa chú đi bệnh viện"
Taehyung lấy quần áo giúp Jimin mặc vào. Jimin cố gắng kiềm nén cơn đau, anh nhất quyết nói: "Không đi bệnh viện, muốn về nhà"
"Ở nhà có cái gì? Thuốc giảm đau à? Thế thì không cần về nữa". Taehyung không tình nguyện. Vẫn còn bận tâm vài chuyện cũ, khó mở lời. "Không nói nhiều, đến bệnh viện thì hơn"
"Không, không đi" Jimin lắc đầu lia lịa, giọng anh khàn khàn gào lên. "Đúng là ở nhà có thuốc. Không muốn đi".
"Vậy tới khách sạn, tôi gọi cho bác sĩ".
Taehyung không muốn dây dưa nữa, leo ra ghế phía trước, lái xe về khách sạn gần hơn.
Cơ thể Jimin mềm nhũn, có thể ngăn Taehyung đưa mình đến bệnh viện là được. Bệnh viện nhiều thủ tục, kiểm tra, xét nghiệm đủ các thứ... rất phiền phức.
Taehyung đưa Jimin vào phòng khách sạn, trong lúc đợi bác sĩ đến, Taehyung bế Jimin vào nhà tắm, tinh tế thay anh tắm rửa. Sau đó thì lấy quần áo của mình cho Jimin mặc vào.
Taehyung đặt Jimin ở trên giường, anh vừa được tắm xong tỉnh táo một chút.
Bác sĩ rất nhanh đã đến nơi. Vị bác sĩ này Jimin cũng chưa từng gặp qua.
"Taehyung!"
Nghe Jimin gọi, Taehyung tiến lại gần anh. "Đừng lo lắng, hãy để bác sĩ khám cho chú".
Jimin biết, vị bác sĩ này được gọi chưa đến 30 phút là có mặt. Anh biết, thân phận của Taehyung không đơn giản.
Jimin nói: "Còn nhớ nhà hàng mà chúng ta thường hay ăn, ở gần cổng trường đại học không?"
Taehyung gật đầu. "Sao thế?"
"Chú muốn ăn mì nóng, cả ngày hôm nay chưa ăn gì. Đột nhiên muốn ăn".
"Được, được... Tôi gọi người đi mua ngay cho chú".
"Họ không hiểu được chú. Taehyung đi đi"
Taehyung có chút ngẩn người, nhưng rồi rất nhanh đồng ý. "Được".
"Đi nhanh nhé!"
"Vâng!"
Taehyung đi rồi, bác sĩ nhìn Jimin nghi hoặc hỏi. "Tôi sẽ truyền dịch dinh dưỡng cho cậu, sẽ không đói nữa. Cậu vì sao còn muốn đuổi người đi?"
Jimin khẽ cười, nhàn nhạt nói: "Bác sĩ nghe tôi nói ra câu nào là cố ý đuổi người?"
Bác sĩ gật gù. "Cậu nói cũng phải, tôi không thể cãi. Không làm xét nghiệm thì tôi cũng chỉ có thể chuẩn đoán là cậu bị đau dạ dày thôi"
"Vất vả cho bác sĩ, nửa đêm còn phiền ông đến đây. Thật sự xin lỗi!"
"Cậu không cần phải nói xin lỗi. Chăm sóc bệnh nhân là việc bác sĩ chúng tôi nên làm mà".
"Cảm ơn bác sĩ".
Lúc Taehyung quay trở về khách sạn, Jimin đang được truyền dịch, có thể Jimin thật sự rất mệt nên anh đã chìm vào giấc ngủ.
Taehyung không phải trẻ con, càng không phải kẻ ngốc. Chuyện Jimin muốn Taehyung rời đi để không muốn phiền phức cho việc bác sĩ thăm khám. Chắc chắn có giấu diếm.
Trong lúc này, Jimin cần được nghỉ ngơi. Tạm thời Taehyung sẽ giữ anh ở lại khách sạn với mình.
Chuyện này ngoài dự đoán, không ngờ mọi chuyện lại đi theo một hướng khác.
Do tác dụng của thuốc giảm đau, Jimin đã ngủ sâu được một giấc, lúc giật mình tỉnh dậy, Jimin nhìn xung quanh một vòng, chẳng thấy Taehyung.
Jimin tự mình rút ống tiêm ra, rời khỏi giường, muốn đi tìm Taehyung. Trong nhà vệ sinh không có, sau đó phát hiện Taehyung đang đứng bên ngoài ban công vừa hút thuốc vừa nói điện thoại.
Muộn như thế rồi...
Trông cậu có vẻ không được vui, vừa cau mày vừa đỏ mặt, đôi mắt nhìn xa xăm vời vợi.
Nhìn người thanh niên xuyên qua bức tường bằng kính. Jimin có cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc. Có cái gọi là trưởng thành từng trải. Ẩn hiện bên trong cả thế giới thần bí gì đó, khiến người khác hiếu kỳ muốn tìm hiểu.
Jimin biết, anh không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân mình nữa.
Những thứ của 10 năm trước, những thứ anh không ngừng phủ nhận đã thật sự sụp đổ từ lâu, không chừa một chút dấu vết.
Khi Taehyung nhận ra Jimin đã đến gần phía bên trong cánh cửa, cùng lúc Taehyung tắt điện thoại.
Bước vào phòng liền đỡ cánh tay Jimin. "Tự gỡ ống tiêm à?"
"Cũng sắp hết rồi!" Jimin nhỏ giọng trả lời.
Taehyung đưa Jimin trở về giường. "Còn đói bụng không? Hay cảm giác muốn ăn? Tôi bảo họ hâm nóng thức ăn mang lên cho chú"
"Không đói nữa". Jimin nói thật lòng. Cũng không còn cảm thấy đau, chỉ là hơi mệt và có chút buồn ngủ. "Taehyung! Về nhà, được không?"
Không đâu bằng nhà của mình, Taehyung lang bạt bên ngoài đã nhiều năm. Gặp biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Jimin không muốn xa Taehyung nữa.
Taehyung không trả lời, kéo Jimin nằm lên giường, đắp chăn lại cho anh.
"Chú cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe lại thì về nhà"
"Taehyung!"
"Tôi đi tắm".
Taehyung nói xong liền vào nhà vệ sinh. Không để Jimin có cơ hội nói thêm.
Ở dưới dòng nước ấm, Taehyung đứng yên, đôi tay chống đỡ trên vách tường. Nhớ lại những lời bác sĩ nói.
"Cậu ấy nói mình chỉ bị đau dạ dày do không ăn uống đều đặn, còn để bụng đói uống rượu. Tôi chỉ cho truyền dịch dinh dưỡng và thuốc giảm đau. Nếu muốn xác định là bệnh gì thì phải đưa đến bệnh viện làm kiểm tra".
Bác sĩ còn nói thêm: "Dường như bệnh này đã có từ rất lâu, nên chú ý một chút".
Xem ra Jimin vẫn luôn sống một mình trong bao nhiêu năm qua. Thật sự là không có ai hết?
Jimin cũng không định rời khỏi. Anh muốn ở bên cạnh Taehyung. Muốn nghe, muốn hiểu những chuyện Taehyung đã gặp suốt 10 năm qua.
Anh còn muốn giữ chân Taehyung.
Tuy có cảm giác buồn ngủ, nhưng Jimin vẫn cố gắng đợi cho đến khi Taehyung leo lên giường nằm cạnh mình.
Taehyung tắm xong, khoác trên người áo thun trắng đơn giản thoải mái, trông cậu trẻ hơn nhiều tuổi.
Jimin được mặc chiếc áo có mùi hương của Taehyung, còn có cảm giác rộng rãi thoải mái vô cùng.
Taehyung đã thật sự cao lớn, vai rộng, khỏe mạnh hơn trước đây rất nhiều.
Taehyung nằm nghiêng qua, mắt đối mắt với Jimin.
"Còn đau không?"
Jimin khẽ lắc đầu, nhìn gần Taehyung thế này... Người thì to, khuôn mặt thì chỉ bằng lòng bàn tay.
Taehyung đưa tay nâng cằm Jimin lên. "Sao lại gầy như thế?"
"Gì?... Ờ thì...do xương nhỏ thôi, chứ có da có thịt mà".
Taehyung lại nói: "Mất tiêu hai bên gò má rồi! Sau này phải ăn nhiều hơn một chút".
Dùng thái độ giống như đang ra lệnh cho chú. Ngọt ngào thì dành cho kẻ khác.
"Không quay lại tìm người đẹp à?"
"Không cần tìm, còn có ai đẹp hơn Park Jimin sao?"
"Trời ạ!" Jimin bĩu môi. "Ai lúc nãy nhìn ngắm người đẹp không chớp mắt hả?"
"Có sao? Còn chú, ngồi cạnh người yêu, sao lại để ý đến người khác?"
"Không phải để ý, chỉ là ở ngay trước mặt không thể không thấy".
"Vậy thì... Vì lý do gì đến giờ vẫn chưa kết hôn?"
"Không có lý do gì hết. Muốn chừng nào kết thì kết thôi. Ngày mai kết hôn... được chưa?"
Taehyung cười thầm, trêu chọc Jimin nổi nóng, cảm giác rất vui.
Đột nhiên nhớ đến lúc Jimin ở dưới thân mình, hai chân câu lấy chặt chẽ, bên dưới nuốt trọn cơ thể Taehyung, anh như cầu tình mềm giọng rên rỉ. Bộ dạng câu dẫn, dâm đãng cực kỳ. Taehyung thật sự tò mò muốn biết cảm giác của cái tên kia lúc nghe được là như thế nào?
Thấy Taehyung im lặng một lúc, Jimin hỏi: "Cậu định làm gì?"
"Làm tình". Ý cười hiện trên gương mặt Taehyung, trông như đùa, lại chẳng phải đùa.
Mặt Jimin cứng đơ. "Đừng đùa, đang hỏi nghiêm túc đấy!"
"Có đùa đâu, chú biết mà".
Mặt Jimin từ cứng chuyển sang nóng, đáy mắt màu đỏ, gằn giọng. "Đã bảo nghiêm túc mà".
"Không phải lúc làm rất nhiệt tình nghiêm túc sao? Hay là chú muốn thử lại?"
"Này..." Jimin bị chọc cho tức giận lên. Dùng tay đánh vào ngực Taehyung, tay anh bị chụp lấy. Jimin lại nói: "Về nhà, tìm việc đàng hoàng làm".
"Không thích"
"Hãy mau rời khỏi nơi đó. Nơi vừa nguy hiểm vừa nhiều cám dỗ".
"Lo cho tôi à? Bao nhiêu năm nay tôi đã quen rồi".
"Taehyung à! Những chuyện trước đây bỏ qua hết đi. Được không?"
"Jimin!" Taehyung không những không trả lời, còn gọi tên anh.
"Gì?"
"Nếu tôi nói, tôi muốn chú đừng làm giám đốc của công ty đó nữa. Chú sẽ đồng ý chứ?"
"Taehyung! Chức giám đốc là nhờ vào thực lực đấy!"
"Cho dù là chú nhờ vào thực lực. Nhưng nếu tôi nói, tôi không thích. Chú có không làm không?"
"Vì sao chứ?"
"Vì..." Taehyung ngừng một chút. "Không thích chú hằng ngày gặp mặt cái tên đó".
"Làm gì có gặp mặt hằng ngày" Jimin cãi lại, thật sự thì đây đâu phải là lý do. Đã làm việc cùng nhau hơn 10 năm nay, nếu như có chuyện gì, thì nhất định đã xảy ra rồi.
"Nghỉ hay không?"
"Chú bắt đầu làm việc ở đấy từ lúc Taehyung còn đi học..."
"Không đồng ý? Được thôi! Vậy thì từ đây về sau. Chú đừng hòng rời khỏi đây" Taehyung xoay lưng về phía Jimin. Không phải cãi không lại, mà không muốn cãi với người bệnh.
"Gì? Nói cái gì thế?" Jimin túm vai Taehyung lay mạnh.
Đâu phải không nghe thấy, mà nghe không lọt tai.
"Chú hãy ngoan ngoãn ngủ đi! Nếu không thì... giường cũng không thể xuống".
"Sao?" Đây là cảnh báo ư? Cũng có thể lắm! Trước đây thì trói trên giường. Hiện tại còn có cả đám thuộc hạ đi theo.
Jimin vẫn ôm ấm ức, dù sao cái tên nhóc này cũng gọi mình một tiếng chú, lại làm vậy với mình? Hắn cứ dùng giọng điệu giống như bố dạy con. "Chết tiệt!" Jimin lầm bầm mắng.
"Haizzzz.... Chú có muốn ngủ không?"
Với một cái xoay người lại, trừng mắt khiến Jimin lúng túng. "Ngủ, ngủ ngay đây".
"Tôi nhỏ nhen ích kỷ, ấu trĩ, thiếu kiên nhẫn hơn chú tưởng đấy!"
"Ngủ rồi, ông trời ạ!" Jimin trùm chăn qua mũi chỉ chừa hai mắt muốn nhắm lại rồi. Vẫn không cam tâm. "Là ghen hay gì? Không yêu mà vẫn ghen là sang chấn tâm lý. Như này gọi là bệnh"
"Bệnh? Phải là bệnh đấy! Vậy nên nếu chú không muốn nhìn thấy tôi chém tên khốn kia thành 10 khúc thì mau nghe lời chút"
Jimin im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Jimin chỉ dám nghĩ: Nếu biết có ngày hôm nay, lúc nhỏ nên đánh nó nhiều hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co