12
Ngủ một giấc đến sáng, lúc Jimin tỉnh dậy đã không thấy Taehyung ở bên cạnh mình.
"Đi đâu rồi nhỉ?!" Có chút ủy khuất, Jimin rời khỏi giường, bước đến kéo tấm rèm cửa sổ.
Nắng đã lên cao, Jimin bước ra bên ngoài ban công. Khách sạn sang trọng, ở trên tầng cao này. Jimin có thể nhìn ngắm cảnh sông Hàn, còn có thể ngắm toàn Seoul phồn hoa nhộn nhịp.
Taehyung có nhiều tiền như thế, vừa mua lại hộp đêm vừa đầu tư cổ phần vào công ty lớn.
Nhưng lại không muốn cho Jimin ở lại nơi ấy làm việc. Cho dù lý do là gì, Jimin vẫn cảm thấy trong chuyện này có nhiều bí ẩn.
Đứng bên ngoài một lúc khá lâu, Jimin quay trở vào phòng. Chợt nhận ra, những thứ của mình hầu như biến mất. Quần áo, điện thoại, ví tiền, chìa khoá...
Điện thoại trong phòng khách sạn cũng không có kết nối. Không thể dùng được.
Cái tên hỗn láo này!
Jimin thầm mắng, trong lòng tự có câu trả lời. Jimin thở dài, bước vào nhà tắm. Mọi thứ như được chuẩn bị sẵn cho anh từ quần áo, khăn, bàn chải đánh răng... tất cả, cũng thật là chu đáo.
Jimin tắm rửa xong tỉnh táo hơn, ra khỏi nhà tắm vẫn chưa thấy Taehyung.
Lúc Jimin mở cánh cửa phòng bước được một chân. Trái một người, phải một người. Hai người đàn ông to cao lực lưỡng chắn trước mặt Jimin, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Không muốn dọa anh sợ.
"Phu nhân định đi đâu?"
"Phu nhân?" Jimin mở to mắt, có chút ngây ngốc.
"Vâng! Anh Tiger có dặn tụi em phải bảo vệ anh".
Bảo vệ? Bảo vệ cái con mẹ nó. Cái này khác gì giam giữ.
Jimin bất mãn nói: "Tôi muốn về nhà thôi, buổi tối quay lại được không?"
"Vậy anh chờ chút, để em hỏi ý kiến".
"Hiểu rồi!".
Jimin đưa tay lên chặn lại bàn tay của tên kia định móc điện thoại ra gọi.
"Thôi khỏi đi, tôi ở đây đợi thêm lát nữa cũng được".
Nói rồi, Jimin trở vào trong đóng cửa lại, trong lòng rối ren, đi tới đi lui cố gắng suy nghĩ. Đi vài vòng, muốn ra khỏi đây cũng không có cách. Lại không biết Taehyung đang làm gì và sẽ làm chuyện gì sắp tới đây.
Điện thoại không có, máy tính cũng không. Đây đâu phải ở cái thời cổ đại. Ít nhất cũng phải để lại cho anh thứ gì đó để chơi chứ?
Chơi game chẳng hạn.
Chán chết!
Jimin lại mở cánh cửa ló đầu ra. "Cho tôi mượn điện thoại được không?"
"Vâng?"
Jimin thấy hai tên kia còn hơi chần chờ một lúc. Anh nghĩ chắc họ định gọi hỏi ý kiến Taehyung nữa. "Thôi bỏ đi!".
Jimin hậm hực cảm giác khó chịu, mang cục tức bất mãn trở vào phòng.
...
Hộp đêm chưa đến giờ mở cửa. Bên trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho anh Tiger.
Taehyung ngồi đối diện với hai nam nhân.
"Tối qua, tôi có chút chuyện đột xuất, tôi xin lỗi!"
Một trong hai người gật đầu xem như hiểu. "Cậu định bao giờ tiến hành công việc?"
"Cho tôi vài ngày, tôi có chút việc riêng".
"Ba ngày được không?"
Taehyung khẽ cười. "Được, cảm ơn hai anh!"
...
Lúc Taehyung quay về khách sạn, trên tay là thức ăn của tiệm mì ở trước cổng trường đại học.
Jimin rất thích ăn.
Jimin vì bị giam giữ, ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm giác không được vui. Nên không đếm xỉa tới Taehyung, nằm ở trên giường quay mặt vào vách tường giận dỗi.
Đặt túi đồ ăn xuống bàn, Taehyung trèo lên giường lay lay bờ vai gầy của Jimin.
"Chú ơi! Dậy đi nào, mau ăn sáng thôi!".
Cái giọng mềm nhũn như bơ tan trong chảo nóng. Vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm.
Trưa rồi, còn sáng gì nữa.
"Không ăn!"
Dỗi thật rồi!
"Vợ yêu ơi! Dậy ăn cho nóng nhé!" Taehyung nài nỉ.
Mẹ nó! Hèn gì mà đám người ngoài kia gọi mình là phu nhân.
Jimin rùng mình, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lẽo. "Đã bảo không ăn".
"Không ăn, tôi đưa chú đi bệnh viện"
"Không đi"
Jimin bị lật qua, đối mặt anh bây giờ là gương mặt băng lãnh, đáy mắt đỏ rực, thiếu kiên nhẫn của đại ca Tiger.
Jimin giãy giụa. "Bị đa nhân cách à?"
"Phải, thì sao? Chú muốn ai?"
"Không muốn ai cả. Chú muốn về nhà".
Taehyung nắm tay kéo Jimin ngồi dậy. "Một tuần, sau một tuần, tôi đưa chú về".
"Đưa thôi sao? Taehyung không về với chú?"
"Cái đó..." Taehyung liếc nhìn đồ ăn trên bàn nói: "Chú phải ăn uống đầy đủ. Phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chạy loạn. Thì..."
"Thì sao?" Jimin nôn nóng chờ đợi.
"Thì.. chú làm được hả nói".
"Được mà... Một tuần qua nhanh lắm! Chú nhất định sẽ làm được".
"Được".
Taehyung đứng lên nắm tay Jimin đưa đến bàn ăn. Kéo ghế cho anh ngồi xuống.
"Buổi tối tiệm này đóng cửa. Vậy nên, lần sau nếu chú muốn nói dối thì phải dùng cách khác nhé!"
"Nói dối gì chứ?" Jimin chớp chớp mắt, bộ dạng rất đáng yêu. "Lúc đó đau quá! Chú làm sao nhớ được".
Taehyung ngồi xuống đối diện, vừa giúp mang đồ ăn bày ra vừa cười nói. "Bác sĩ ấy có cả hồ sơ bệnh án của chú ra vào bệnh viện bao nhiêu lần từ trước đến giờ. Vậy nên sau này, tốt hơn hết là chú đừng giấu chuyện gì cả".
Jimin bỗng chốc cứng họng. Tuy người ngồi trước mặt anh là Kim Taehyung. Nhưng anh vẫn cảm giác đổ mồ hôi lạnh. Bất giác lạnh người.
"Chú ăn đi. Nếu những lúc tôi không có ở đây, chú có thể sai họ làm việc. Trừ khi rời khỏi hay liên lạc với người khác".
"Tae sẽ đi sao?"
"Hộp đêm mới vừa đổi chủ. Cần thay đổi nhiều thứ lắm!"
Đây là cách trả lời cho qua chuyện, Jimin đoán là vậy. "Chuyện mua cổ phần của tập đoàn Light thì sao?"
"Ba ngày nữa, họ sẽ ký hợp đồng sau khi nhận được tiền từ ngân hàng".
Hai tô mì nóng hổi, khói bay nghi ngút, mùi hương quen thuộc, lâu rồi Taehyung mới được ăn.
"Nếu chú hứa sẽ không liên lạc với tên khốn đó nữa. Tôi sẽ đưa điện thoại cho chú".
"Có phải Taehyung muốn làm gì đó ở tập đoàn Light?" Jimin trực tiếp hỏi thẳng. Anh không muốn vòng vo, không muốn đoán già đoán non nữa.
"Sau này chú sẽ biết". Taehyung nhàn nhạt trả lời.
Jimin vẫn còn thắc mắc. "Vậy cái người đẹp trai tên SeokJin đó thân với Taehyung lắm không?"
Khụ~ khụ ~ Taehyung ho hai cái, có lẽ là mì này hơi cay. Tùy tiện cầm chai nước lên uống ừng ực.
"Thân thì sao? Không thân thì sao?"
Jimin cúi thấp mặt, tự dưng nghĩ đến cảm thấy buồn lòng. Cũng không thể nói được gì.
Taehyung cười cười nói: "Không thân lắm!"
...
Văn phòng thám tử.
Taemin đến bên ngoài gõ cửa phòng giám đốc Min Yoongi.
"Vào đi"
Nghe được Yoongi lên tiếng cho vào. Taemin mới mở cánh cửa bước vào.
"Giám đốc! Chúng ta vừa nhận được văn kiện từ Nhật. Thông tin về Genji Kenji, cũng tức là đại ca Tiger.
"Được, đưa đây cho tôi. Cậu ra ngoài đi".
"Vâng!"
Đợi Taemin rời khỏi phòng, Yoongi mới mở văn kiện ra xem. Sau khi xem xong, Yoongi cười vui vẻ lấy điện thoại gọi cho Jimin muốn báo tin.
Mỗi lần có tin tức, đồng nghĩa với việc có thêm tiền. Điện thoại đổ chuông một lúc, không có ai nghe. Yoongi quyết định gửi tin nhắn.
Gửi xong tin nhắn, Yoongi chợt nhớ đến một người nữa.
"Tò mò ghê! Cả hai cùng tìm một người".
Điện thoại kết nối, đầu dây bên liền kia lên tiếng.
"Vâng, tôi là Jeon Jungkook!"
"Tôi có thêm thông tin của Genji Kenji, Tiger, Kim Taehyung đến từ Nhật".
"Được, anh gửi qua điện thoại tôi đi. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay"
"Vâng, cảm ơn cậu".
"Tôi phải nói cảm ơn anh mới đúng".
Tinh~ tinh~ tin nhắn đến điện thoại, Taehyung đang đứng hút thuốc ở ngoài ban công thì nhận được.
{Thân phận của cậu bị bại lộ. Có thể sẽ rất khó khăn cho việc gia nhập vào họ...}.
Taehyung siết chặt cái phone. Nếu như họ biết được, có thể họ sẽ đề phòng. Vậy nên không thể chần chờ.
Nhưng hiện tại vẫn chưa có bắt đầu.
Taehyung bấm điện thoại gọi đi. Người kia rất nhanh trả lời.
"Tôi nghe!"
"Tôi cần người bảo vệ căn nhà của Park Jimin. Đừng để cho họ có hành động trước chúng ta".
"Được, vậy cậu nên nhanh, hối thúc họ ký hợp đồng ngay đi".
"Tôi biết rồi". Taehyung cúp máy, rít hết điếu thuốc, rồi dụi tắt đi đốm lửa.
Lúc quay đầu lại liền thấy Jimin đang đứng ngay cửa.
Chắc đã nghe chuyện vừa rồi, nhìn sắc mặt Jimin không được tốt. Taehyung bước đến gần dỗ dành. "Vào trong thôi, bên ngoài lạnh".
"Có chuyện gì?" Đợi Taehyung vừa kéo cánh cửa kính, Jimin lo lắng hỏi.
Gương mặt của Taehyung lại hết sức bình tĩnh. "Không chuyện gì hết".
"Kim Taehyung! Làm ơn đi! Chú đã sống trong khổ sở, lo lắng nhiều năm rồi. Cảm giác này thật sự rất đáng sợ, Taehyung biết không?"
Jimin rưng rưng nước mắt, anh thật sự cảm thấy sợ hãi.
"Chú bình tĩnh trước đã"
"Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh?" Jimin hét lên. "Đừng giấu chú nữa. Taehyung bảo ai đến bảo vệ nhà của chú? Họ là ai? Và... vì sao cần được bảo vệ?"
Jimin khóc thành tiếng, anh gần như suy sụp không thể đứng vững. Taehyung dìu anh đến giường, để Jimin ngồi xuống.
"Thật sự là không có gì cả". Taehyung định sẽ không nói. Nhưng nhìn Jimin như vậy, Taehyung mềm lòng. "Được rồi, để tôi nói".
Jimin quẹt nước mắt chờ đợi.
"Tập đoàn tài chính Light nhiều năm nay rửa tiền bất hợp pháp".
"Sao?" Jimin mở to mắt ngỡ ngàng, anh cũng là một bộ phận của công ty.
Taehyung gật đầu xác nhận. "Cảnh sát chưa đủ bằng chứng. Nên là... lần này..."
Tinh~ tinh~ tiếng điện thoại báo có người gọi đến. Taehyung còn chưa kịp nói hết câu.
"Chờ chút!" Taehyung bắt điện thoại lên nghe.
"Đã muộn một bước".
"Gì cơ? Họ nhanh hơn chúng ta?"
"Cảnh sát sẽ đến hiện trường".
"Vâng, tôi biết rồi!"
Taehyung cúp máy, mắt nhìn Jimin. Nói ra câu này sẽ dọa Jimin sợ.
"Căn nhà của chú có trộm. Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Tôi đưa chú về đó, xem có mất gì không?"
Môi mấp máy, Jimin thật sự đã run lên. "Trộm? Trộm sao? Sao có thể?"
"Đi thôi!"
Căn nhà của Jimin bị lục tung lên. Ngoài vỡ nát nhiều vật dụng, vật trưng bày. Dường như không mất thứ gì.
"Họ tìm cái gì?" Jimin hỏi, nhưng cảnh sát cũng không có câu trả lời.
Bên ngoài cổng có bảo vệ canh gác. Camera giám sát ở cổng, ở dưới hầm giữ xe bị phá hỏng.
Về việc này giải thích như thế nào đây?
Cảnh sát phong tỏa, tìm dấu vân tay và những điều khả nghi.
Jimin không thể ở lại, đành nghe theo ý Taehyung đến khách sạn ở.
Trước khi rời khỏi, Jimin nhìn thấy anh hàng xóm nên cúi đầu chào hỏi.
"Thanh tra Kim, anh sống ở đây à?" Đội trưởng cảnh sát cúi đầu chào hỏi Kim Namjoon.
Jimin nắm lấy bàn tay Taehyung, anh khẽ nói. "Anh ấy đúng thật là cảnh sát. Là người đụng phải chú ở hộp đêm tối hôm qua".
Taehyung siết chặt tay Jimin hơn. "Chúng ta là công dân tốt. Không việc gì phải sợ".
Genji Kenji gia nhập bang hội Kurosawa. Biệt danh là Tiger, giúp cho bang hội kiếm được rất nhiều tiền.
Đã bị cảnh sát bắt giữ, bị giam cầm 5 năm. Sau khi ra ngoài, Tiger đã trở thành đại ca của bang hội. Bang hội đã ẩn danh, ít ai nhắc đến.
Cuộc sống thật sự an nhàn, thảnh thơi.
"Rốt cuộc thì Taehyung đã làm gì trong suốt thời gian qua?"
"Là một Hacker. Một Hacker chuyên nghiệp".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co