Truyen3h.Co

[VMin] Be Mine [18+]

13

SongVo980


Taehyung để ý, dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt của Jimin. Từ lúc rời khỏi nhà, anh luôn trầm tư, không nói câu nào.

Không biết đang nghĩ gì?

Nếu đúng như những lời Taehyung nói, trong nội bộ tập đoàn tài chính Light, có người rửa tiền bất hợp pháp.

Thì chuyện căn nhà của Jimin bị trộm đột nhập, là có liên quan đến nhau.

Không phải Jimin không biết họ tìm thứ gì, mà là trước khi tìm hiểu sự thật này Jimin không muốn cho cảnh sát biết, kể cả Taehyung.

Riêng Taehyung nghĩ rằng: Chuyện này thật sự quá bất ngờ mà Jimin khó lòng chấp nhận được. Bảo anh nghĩ đến một người mà mình đã từng yêu thích, bên cạnh nhiều năm như vậy và tin tưởng bấy lâu, lại là một kẻ có tội. Hoặc là người đó có liên quan đến kẻ có tội.

Làm sao Jimin có thể chấp nhận được.

Chuyện của 10 năm trước.

Đêm hôm đó, Taehyung vì trong lòng phiền muộn, không ngủ được. Nên đã ra bên ngoài, muốn đi lang thang một vòng cho khuây khỏa.

Đến lúc dừng chân đã thấy mình ở công viên nhỏ gần đó. Taehyung mệt mỏi ngồi xuống băng ghế đá nghỉ chân, thơ thẩn tựa lưng ra thành ghế ngước nhìn trên bầu trời cao.

Nửa vầng trăng không đủ sáng, ngôi sao nhỏ xa xăm mờ nhạt, Taehyung thở dài ngao ngán, tự trách và chán nản bản thân mình.

Đến khi nghe được tiếng bước chân, càng lúc càng gần. Tiếp đó là một người xuất hiện, trên người đầy dẫy nhiều vết thương. Người đó ngã ở trước mặt Taehyung, đưa tay ra cầu cứu.

"Làm ơn, giúp tôi với". Giọng người trung niên yếu ớt, hơi thở rời rạc.

Giúp kiểu gì đây?

Taehyung tự hỏi, bản thân mình còn lo chưa xong. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt, chẳng thể nào thấy chết không cứu. Khi cả đám người đang dần đuổi đến vì muốn bắt người này.

Vốn dĩ không phải chuyện của mình, nhưng bản thân mình từng có lúc bị đánh đau đớn, bị bỏ rơi. Cảm giác như rơi xuống tận đáy địa ngục sâu thẳm, lúc ấy mình cũng từng cầu nguyện có ai đó thương xót cứu lấy mình.

Nhìn quanh cũng chẳng có ai. Bây giờ Taehyung mới chợt nhận ra trên người chẳng có điện thoại, muốn gọi cho cảnh sát cũng không gọi được.

Trong lúc nguy cấp, Taehyung dìu người đang bị thương tìm nơi ẩn nấp trước đã. Nhưng bởi vì vết thương của người đó chảy rất nhiều máu, vô tình để lại dấu vết.

Trong lúc trốn chạy, bọn chúng thì người đông thế mạnh, cuối cùng đã bắt được một lúc hai người.

Người bị thương đã bị đánh cho bất tỉnh, Taehyung chống chọi không lại họ, vết thương cũ còn chưa kịp lành, một lần nữa bị đám côn đồ đánh đập dã man, họ ra tay rất tàn nhẫn, về cái tội lo chuyện bao đồng.

Taehyung thừa sống thiếu chết, trong lúc thoi thóp ấy cứ nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục sống được nữa.

Khi ở ngưỡng cửa của sinh tử, một kẻ mồ côi từng bị bỏ rơi như Taehyung có tư cách gì cầu xin người khác nương tay cho mình.

Đây là kết cục thảm bại của một kẻ bất nhân bất nghĩa, bất tài vô dụng.

Taehyung đã nhắm mắt lại, mặc cho số phận, chấp nhận cái chết đến với mình.

Chết là hết, là kết thúc đi một cuộc đời vô nghĩa.

Đáng chết! Đáng lắm! Park Jimin sẽ không còn nhìn thấy một kẻ xấu xa ghê tởm như mình nữa.

Taehyung nhắm mắt, buông xuôi...

Lúc Taehyung tỉnh lại đã là ngày hôm sau đó. Chợt nhận ra mình vẫn chưa chết mà còn ở một nơi xa lạ.

Fukuoka, Nhật.

Người Taehyung cứu là đại ca Bear của bang hội Kurosawa. Cuộc tranh chấp đấu đá giữa các băng nhóm. Lúc đàn em của anh Bear đến kịp thời giải cứu. Anh Bear bảo họ mang theo Taehyung lên tàu và đưa đi luôn.

Taehyung không biết đoạn đường của mình đi tiếp theo sau đó là may mắn hay xui xẻo. Được ở lại trong bang hội dưỡng thương cho đến khi lành lặn.

Lạ mặt lạ chỗ, Taehyung như một người được tái sinh. Nơi đất khách quê người, cũng chẳng ai biết mình là ai. Đành thay tên đổi họ làm một con người khác, sống một cuộc đời mới.

Ở trong bang hội cái gì cũng có, Taehyung dần dần nếm trải từng chuyện một.

Tập hiểu và nói tiếng Nhật, tập làm ngơ với những chuyện trái với luân thường đạo lý. Nhìn họ cướp bóc, giết chóc, bắt cóc, cưỡng bức... Còn có cả nghi ngờ và ganh ghét đố kỵ. Những màn đấu đá hơn thua. Những cuộc ẩu đả không phân cao thấp. Không ai được đại ca quá sủng, ai cũng phải tuân thủ nghe lời.

Taehyung trời sinh có năng khiếu học hiểu về máy tính. Có khả năng xâm nhập vào các hệ thống bảo mật của các trang mạng công ty nào đó chẳng hạn.

Cũng là trộm cướp, nhưng là trộm dùng đầu óc, cướp một cách có cấp bậc đỉnh cao hơn.

Taehyung đã mang tiền về cho bang hội mà không cần phải giết chóc đổ máu.

Lưới trời lồng lộng, người làm việc xấu chắc chắn bị quả báo. Rất nhiều người trong bang hội bị bắt.

Một hacker ngồi tù, lại được đào tạo thành một hacker chuyên nghiệp. Để bây giờ, Taehyung chính là một hacker đi bắt những kẻ hacker khác.

Sau khi ra tù, hacker ẩn sau tên tuổi của đại ca Tiger, làm việc cho cảnh sát.

Chuyện nghe có vẻ hoang đường. Nhưng thực tế là như vậy, chính phủ tận dụng nhân tài. Kẻ thức thời, còn hơn cả đời mang danh trộm cướp, không có lối thoát.

Taehyung đã tìm hiểu về tập đoàn Light. Lần này trở về Hàn Quốc, nguyên nhân cũng quá rõ ràng.

Chỉ là chuyện mà phòng thám tử điều tra được, thông tin họ biết, Taehyung là một hacker. Họ lo sợ Taehyung sẽ tìm được sơ hở trong công ty của họ vì muốn cướp tiền.

Có thể chuyện ký hợp đồng sẽ bị hủy bỏ. Nhưng một khi cảnh sát đã nhắm đến họ, chắc chắn sẽ khó mà thoát tội.

"Park Jimin!"

"Gì?"

"Lo lắng cho hắn à?"

Jimin bị hỏi giật mình, đang lúc tâm tư hoang mang lạc trôi trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Anh cũng biết người Taehyung đang nhắc đến là ai. "Làm gì có". Jimin trả lời qua loa.

"Không? Sao lại như vậy?"

Jimin quay sang nhìn mặt Taehyung. Với ánh mắt đầy khó hiểu, bao năm rồi Taehyung sống ở bên ngoài, thân bất do kỷ. Tính tình cũng đa nghi khó đoán hơn trước đây.

Jimin nghĩ: Liệu mình có nên nói ra hết những gì mình đang suy nghĩ không?

"Không phải". Jimin nuốt xuống một ngụm nước bọt, đáy mắt đầy ý khẩn cầu. "Chuyện năm xưa là do lỗi của chú".

"Rồi sao?"

Jimin thấy nét mặt của Taehyung thay đổi hẳn. Taehyung tức giận, Jimin còn chưa nói hết suy nghĩ của mình.

Nhưng nói kiểu gì đi nữa thì lý do cũng giống như Jimin đang bảo vệ cho người kia.

Jimin cắn cắn phần môi dưới, kiềm nén lòng mình lại, chịu đau một chút. Yên lặng không nói nữa.

Cho đến lúc trở về khách sạn, Taehyung chẳng nói thêm câu nào, Jimin cũng không.

Taehyung bước ra ngoài ban công hút thuốc, Jimin ngồi nhìn bóng lưng cậu, không hề chớp mắt.

Lúc Taehyung quay trở vào phòng. Bước đến trước mặt Jimin. Mắt đối mắt.

"Chú nghĩ là tôi làm vậy vì trả thù sao?"

Jimin né tránh ánh mắt như thiêu đốt đó. Anh ngập ngừng. "Không phải..."

Nhìn Jimin tránh né, sợ hãi. Taehyung càng thêm tức giận.

"Không phải? Vậy ý chú là gì?"

"Taehyung! Chuyện này chưa có bằng chứng. Tae-..."

"Đủ rồi!" Taehyung cắt lời, không muốn cãi với Jimin nữa. "Chú cứ ở đây".

Taehyung vừa quay lưng, có ý muốn rời đi. Jimin túm lấy cổ tay.

"Này... Không được đi".

"Sao? Dám ngăn tôi?"

Jimin bình thường cũng không phải là một người dễ dàng bị người khác bắt nạt. Nên tay anh vẫn nắm chặt không buông.

"Ngăn, thì sao?"

"Sợ tôi tổn hại người chú yêu?"

"Gì?" Chẳng hiểu vì sao đến giờ Taehyung vẫn còn nói ra những lời lẽ như thế này. Jimin nhịn xuống. "Đi đâu? Chú sẽ đi cùng".

"Đi theo làm gì?"

"Nếu không cho đi theo thì đừng nhốt chú ở đây"

"Nhốt?" Một khi họ cho người đến nhà tìm không được thứ họ cần tìm. Thì tiếp theo, họ sẽ đi tìm người.

Cho dù là giam giữ, thì Taehyung vẫn muốn làm vậy. Sợ Jimin gặp nguy hiểm, nhưng trong lúc này khó mà nói ra những lời dễ nghe.

"Nhốt! Rồi sao? Không phục?"

Giữ Jimin ở lại. Đây không còn là một lời yêu cầu như lúc sáng nữa. Đây là một sắp đặt.

Còn việc Jimin có nghĩ rằng, mục đích của Taehyung lần này là vì trả thù hay không, thì Taehyung cũng chẳng muốn giải thích.

"Chú muốn đi gặp hắn, chịu tội chung hay gì?"

"Taehyung!"

"Tôi nói cho chú biết, tôi không cần ký hợp đồng gì hết. Vẫn có thể đăng nhập vào, phá tan hệ thống của họ. Khiến cho họ phá sản". Trong lúc tức giận, lời nói cũng cay cú hơn bình thường.

Nghe Taehyung nói thế, Jimin càng cuống cuồng lên. "Có tội hay không đợi cảnh sát tìm rõ kỹ càng, hãy phán xét".

Nói gì thì nói, Jungkook cũng từng có ơn với Jimin. Anh thì lo lắng cho Taehyung. Người dám nói dám làm này, cũng có thể vì chuyện xưa mà không chịu bỏ qua. Hại người lại tổn thương mình.

Taehyung lạnh giọng, nói: "Do tôi phán xét". Dường như đã chạm đến vết thương cũ, cảm giác tim mình ngứa ngáy. Mỗi câu nói ra đều cố chấp, ngang ngược.

Taehyung đang tức thì Jimin cũng muốn phát điên lên.

"Nói lý lẽ một chút được không?"

"Không" Jimin bị hất tay khỏi. Taehyung như bị chọc vào điểm yếu. Điểm nhạy cảm mà bấy lâu nay luôn ấp ủ ở trong lòng. "Tôi chính là không biết cái gì gọi là lý lẽ".

"Taehyung!" Jimin cũng không che giấu được cảm xúc của mình. Anh hét lên, gần như muốn đánh người. Bất mãn nói. "Thật thất vọng. Taehyung thật khiến cho chú thất vọng".

Lời như vết dao khứa vào tim gan của Taehyung.

Một phát Jimin bị ấn sát vào vách tường. Cổ áo anh bị Taehyung gắt gao túm lấy.

"Thất vọng?" Đáy mắt đỏ thẫm, từng câu chữ Taehyung nghiến răng mà nói: "Tên khốn đó đáng tin hơn tôi?"

Đôi mắt Jimin phủ một lớp sương ướt mịt mờ, vừa ủy khuất vừa bất lực.

"Cứ tưởng Taehyung đã trưởng thành rồi. Nhưng... thật sự thì... vẫn ấu trĩ như vậy".

Máu nóng sôi sục trào dâng tràn lan khắp nơi trên cơ thể Taehyung. Muốn bốc hỏa, muốn nổ tung.

"Tôi không những ấu trĩ còn rất độc ác và tàn nhẫn"

Jimin không bỏ qua. "Thì sao? Muốn phạm pháp? Muốn ngồi tù? Ở trong đó vui lắm nhỉ? Hay là cơm tù ngon hơn..."

Jimin bị nhấc bổng lên, Taehyung quăng mạnh anh trên giường. Jimin còn chưa nói dứt câu. Anh bị Taehyung đè ở dưới thân.

Bằng ánh mắt vô cùng hung dữ độc ác đó nhìn chằm chằm vào Jimin. "Muốn gì đây?"

Câu này để Jimin hỏi mới đúng, anh giãy giụa. Đánh nhau với Taehyung, cho đến khi Jimin bị khống chế thì quần áo của cả hai người đã nhăn nhúm xốc xếch, gần như hở ra một nửa.

Taehyung áp sát gần gương mặt Jimin. "Nói cho chú biết, không ai có quyền chống lại tôi".

"Quyền ư? Quyền gì?"Jimin yếu thế, nhưng vẫn không chịu thua. "Tất cả là dùng sức mạnh, cưỡng ép người khác sao?"

Bàn tay Taehyung dùng lực bóp chặt cần cổ Jimin. Khiến anh ho khan khó thở, từng tiếng nấc nghẹn. "Là như thế này sao?"

Nước mắt chảy tràn ra hai bên khóe, khuôn mặt Jimin đỏ cả lên, bộ dạng đầy nỗi thống khổ.

Jimin như vậy mới khiến cho Taehyung hả dạ. Cũng không thể giãy giụa được nữa, Taehyung mới chịu buông tay ra.

Taehyung cúi xuống trút giận trên những cái hôn. Hay nói đúng hơn là cắn mút xuống da thịt cần cổ trắng mịn gợi cảm của Jimin. Rồi đến hai đầu ngực, vừa dùng răng ngấu nghiến vừa mút chùn chụt. Kích thích bởi âm thanh và hành động thô bạo của Taehyung quá mẫn cảm khiến cho hai đầu ngực cương cứng trỗi dậy.

Bị Taehyung áp bức, khoái cảm cùng với giận dữ đan xen. Hành động của Taehyung giống như đang giày vò, trừng phạt Jimin hơn. Chứ chẳng phải yêu thương. Một chút lý trí gào thét lên, Jimin dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Taehyung.

"Đồ đáng ghét, xấu xa... Vô lương tâm"

Mỗi một câu nói của Jimin từ nãy đến giờ đều khiến cho Taehyung muốn cắn xé anh. Mỗi một biểu cảm của Jimin mà Taehyung nghĩ rằng anh đang lo lắng hay muốn che chở cho người kia đều khiến cho Taehyung muốn nghiền nát anh ra thành trăm mảnh.

"Phải, tôi có là một tên khốn, xấu xa nhất. Chú vẫn thuộc về tôi".

"....... Điên mất thôi!"

"Còn nữa..." Taehyung rời khỏi người Jimin. "Không có sự cho phép của tôi. Chú đừng hòng rời khỏi đây".

Chết tiệt!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co