Chap 4
Tháng 12, tháng của những bông tuyết trắng rơi lâm râm trên nền đất giá lạnh. Ngoài cửa sổ, vài hạt tuyết đã được rơi nhẹ nhàng chạm đến nền đất lạnh lẽo cũng như chạm vào trái tim lạnh lẽo của Taehyung. Khoác qua loa một chiếc áo khoác mỏng coi như xong đi ra ngoài tản bộ trong thời gian chán ngắt đợi Jimin đi làm thêm trở về.
Trên đường đi, những hạt tuyết rơi trắng cả đầu anh, cái mũi vì lạnh mà đỏ lên đôi chút. Tại vương quốc ma cà rồng bốn mùa đều mát mẻ, chỉ khi mùa đông tuyết rơi được 2,3 ngày thì tắt hẳn chỉ để lại những cơn gió thổi se lạnh đến buốt giá. Chân mang đôi giày lông Jimin mua nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh của tuyết rơi xuống đôi boot cổ cao dày cộm.
Sải bước trên nền đất lạnh tanh, khuôn mặt vẫn giữ nguyên lạnh lùng như mùa đông. Mọi người tất bật rộn ràng không màng chú ý đến con người đang lủi thủi kia.
Anh đến thế giới loài người này đã được 2 tháng rồi. Đã được trải qua sinh nhật lần đầu tiên với cậu, cảm giác hạnh phúc khi được thấy khuôn mặt cười của cậu còn đọng lại trong trái tim anh khiến nó trở nên ấm áp hơn hẳn.
Tìm được một cái ghế gỗ bám đầy tuyết, dùng tay phủi nhẹ cho tuyết rơi xuống nền đất. Ngồi xuống hướng mặt lên cảm nhận cái lạnh từ hạt tuyết mang đến, đây là lần đầu tiên anh hòa mình vào trong cái lạnh của tuyết. Khi ở vương quốc ma cả rồng, vào những ngày này anh thường không đặt chân ra đường vì bận phải " ăn tối ".
Ngẫm nghĩ lại thì cũng đã lâu rồi anh chưa được uống máu, với những dòng thuần như anh thì có thể chịu đựng được một thời gian nhất định nhưng đối với dòng lai tạp, thật sự không nghĩ đến hậu quả. Dòng lai bẩn thỉu và đáng ghét nhất trên đời là giữa người và ma cà rồng, đó cũng chính là thứ mà anh ghét nhưng tại sao hiện tại anh lại sinh ra cảm giác ấm áp cùng yêu thương đối với một con người. Thật ngay cả bản thân mình anh cũng chẳng hiểu nổi. Chỉ biết rằng ngoài cậu ra anh chẳng muốn day dưa cùng ai là loài người cả...
Cái lạnh từ từ dần biến mất thay vào đó là một bàn tay ấm áp của một người bé nhỏ.
" Sao anh lại ngồi đây thế, Taehyung "- Jimin nhẹ nhàng hỏi, tay không ngừng vuốt những hạt tuyết trên đầu anh.
" Chỉ là cảm giác được em sẽ đi ngang đây nên ngồi đợi thôi "- Anh cười nhẹ, tuy nhẹ nhưng vẫn rất ấm áp và ôn nhu dành cho người mình yêu.
" A em cũng cảm thấy như vậy đấy. Em còn cảm thấy được anh sẽ không đội mũ khi ra ngoài nên đã ghé một cửa tiệm mua cho anh nè "- Từ trong túi cậu lấy ra một cái mũ len dày, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cậu cầm chặt chiếc mũ như thể nó là bảo vật tặng người mình yêu. Đáng yêu làm sao. Một nụ cười ôn nhu khác của Taehyung nở rộ.
" Cảm ơn em, bảo bối "- Thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm của Taehyung thoang thoảng trong gió làm gương mặt của cậu ửng đỏ lên. Vì cái lạnh và cũng vì cách xưng hô của anh với mình.
Taehyung đặt lên má Jimin một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ để sưởi ấm cho cái lạnh của mùa đông. Jimin từ nhỏ ngoài Jin và Yoongi ra chưa từng được ai khác hôn khiến tim cậu một phen loạn nhịp. Ngước đôi mắt khó hiểu nhìn vào Taehyung, khiến anh cũng rơi vào bối rối. Búng nhẹ vào trán cậu để xóa đi không khí ngượng ngùng bây giờ.
Dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nở nụ cười hình hộp kì lạ " Về nhà thôi ".
.
.
.
.
.
Mặc dù trời đã khuya nhưng căn nhà hiện tại lại trống rỗng không một bóng người. Tiến vào nhà bếp, một mảnh giấy note màu hường quen thuộc được dán ngay ngắn trên tủ lạnh " Anh và Yoongi sẽ không về nhà vài ngày nhé, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân ". Cậu cười rồi nói vọng ra.
" Tae Tae à, Jin hyung và Yoongi sẽ không về nhà trong vài ngày. Giờ cũng khuya rồi, chúng ta ăn mì đỡ nhé "
" Được "- Anh gật đầu chấp thuận.
Vài phút sau thì ly mì nóng hổi được đặt trên bàn, Jimin gọi Taehyung vào ăn.
Taehyung nhìn chằm chằm vào ly mì, thật ra vị giác của ma cà rồng không ăn được những món ăn của loài người nhưng đối với đồ ăn do Jimin làm anh đều cảm thấy rất ngon và ăn hết. Đây là lần đầu tiên anh được nếm thử cái gọi là " mì ly " trong truyền thuyết.
Sợi mì dài và dai, ngon cực. Vị của loại mì này cũng không tệ, vừa cay vừa chua rất vừa miệng. Gắp một miếng trứng đưa đến miệng Jimin, món ăn cậu rất thích.
" Cảm ơn anh "- Cậu mở miệng đón nhận miếng trứng anh đưa đến.
Đột nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của anh xuất hiện rất nhiều giọt mồ hôi chảy xuống, da cũng trở nên tái nhợt hẳn rồi ngất xỉu trên bàn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co