Truyen3h.Co

( VMin ) Blood

Chap 5

imjm1310

Một đêm tối mịt lạnh lẽo, không khí trong phòng Taehyung lúc này dần dần trở nên quái dị với những những tiếng thở dốc nặng nề của anh. Anh là đang phải kiềm chế bản thân mình trước mùi máu thơm ngọt. Ngọt đến mức có thể khiến ta phải mặc kệ tất cả, chỉ muốn chết chìm trong chất lỏng màu đỏ ngọt ngào đó.

Sau khi ngất xỉu trên bàn ăn, Jimin đã dìu anh vào phòng, đắp chăn và bật lò sưởi, sưởi ấm thân thể lạnh lẽo vì không có giọt máu ấm nào trong người. Nhưng Jimin chẳng biết điều đó vì cậu không nghĩ rằng anh là Vampire.

Tim đập mỗi lúc một dồn dập, trán vã mồ hôi càng lúc càng nhiều khiến cho cậu một trận hoảng sợ tột cùng. Nhiệt độ cơ thể tang lên, bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm lên trán anh, nóng muốn rát cả tay. Lục tung mọi ngóc ngách trong nhà kiếm lọ thuốc hạ sốt cho anh. Thường ngày cạu hay Yoongi bệnh đều được Jin chăm sóc, nay Jin chẳng ở nhà. Phải làm sao đây ?. Khoác vội áo khoác mỏng chạy vuột ra khỏi nhà, chân vì thế mà không thay đôi giày mà chỉ mang đôi dép trong nhà.

Đôi chân chạy suôt trên con đường đầy tuyết, tuyết mùa đông rơi, lạnh thật đấy. Nhưng cái lạnh không quật ngã được con người bé nhỏ đang lo lắng hớt hải chạy đi tìm tiệm thuốc. Trời khuya, con đường lạnh lẽo vắng tanh, các cửa hiệu đóng cử gần hết, chạy mãi vẫn không thấy tiệm thuốc. Những giọt nước mắt lần lượt thi nhau chảy xuống, nếu cậu không mua thuốc về, Taehyung của cậu phải làm sao ? Chả lẽ ông trời nhẫn tâm đưa người cậu thương nhưng chưa kịp nói lời yêu liền ròi xa khỏi cậu sao ?

Nhưng ông trời vẫn còn thương thiên thần bé nhỏ như cậu, chưa dập tắt hy vọng của cậu. Xa xa, một tiệm thuốc còn mở cửa. Chủ tiệm là một bà lão đã già khoảng chừng 75 tuổi, khuôn mặt hiền hậu đang loay hoay dọn dẹp tiệm.

" Xin lỗi vì đã khuya thế này còn làm phiền bà ạ. Cho cháu xin một ít thuốc hạ sốt được không ạ ? "- Dù giọng nói có vẻ trông bình thương nhưng dưới con mắt của bà lão, bà có thể nhận ra được cậu nhóc này vừa mới khóc chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tội nghiệp thằng bé.

" Của cháu đây. Trông cháu rất nhợt nhạt, chú ý giữ gùn sức khỏe nhé !"- Bà lão cười hiền từ. Cậu lung lọi trong túi áo, không thấy ví tiền đâu. Vì gấp tút cậu đã khoác vội chiếc áo mà không kiểm tra có đem ví hay không. Thấy cậu loay hoay lục lọi mãi bà phì cười, chắc là vội quá quên đem ví đây, cậu bé hậu đậu.

" Ngày mai cháu đến trả tiền cho ta cũng được "- Bà vuốt tóc cậu đồng thời đưa cậu một chiếc áo khoác dày dặn và đôi giày-" Cháu cầm lấy đi ". Cậu nhìn xuống đôi chân đang trắng nhợt nhạt của mình và chiếc áo khoác mỏng, nhận áo và giày từ tay bà cậu cuối chào cảm ơn thật lễ phép rồi lại chạy như bay về nhà.

Mở cửa nahf, cậu quẳng áo khoác sang một bên, cởi vội đôi giày xuống bếp lấy một cốc nước ấm cho anh uống thuốc. Vào phòng, anh vẫn như thế. Cơ thể bất động, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể không ngừng tuôn mồ hôi, khuôn mặt xanh đến nhợt nhạt. Đỡ anh ngồi dậy thật nhẹ nhàng, đưa viên thuốc đến đôi môi mỏng thiếu sức sống vì sôt của anh, nhẹ nhàng tưởng chừng như động đến một con ác quỷ đang ngủ say.

Suốt đêm luôn túc trúc bên giường của anh, đến ăn cũng chưa xong. Nhìn tô mì lạnh lẽo lại thấy no đành đổ bỏ, uống một cốc sữa coi như xong bữa ăn. Một đêm dài lo lắng cho sức khỏe của anh mà cậu chẳng thể ngủ ngon.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm, cậu vội vào bếp nấu một ít cháo hành cho anh. Trở lại phòng anh, kiểm tra thân nhiệt, đã giảm một ít nhưng vẫn còn nóng, đặt thuốc và một cốc nước bên cạnh kèm theo mảnh giấy note. Nhanh chóng ra khỏi nhà đi học.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 5 mình đã đăng ở acc mới này rồi nhé mọi người. Mình sẽ đăng dần các fic kia sau ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co