Truyen3h.Co

( VMin ) Blood

Chap 7

imjm1310

Căn phòng tối tăm chỉ còn nghe tiếng thở của Jimin, tiếng thở đều đặn nghe êm tai. Bên cạnh là Taehyung đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Tại sao vết thương của Jimin có thể lành lại ? Phải chăng em ấy có liên quan đến gia tộc ma cà rồng không ? Anh từng nhớ khi còn nhỏ mình đã đọc được một cuốn sách trong thư viện của tòa lâu đài, con giữa người và Vampire tức người mang dòng móng nửa người nửa Vampire mang trong mình một loại máu rất lạ. Có thể khiến tất cả Vampire thèm khát, thường những người như vậy sẽ mai danh ẩn tích vì họ không có phép thuật để phòng bị, họ có thể kiềm chế cơn khát máu của mình nếu chưa từng uống máu. Và điều quan trọng họ có tất cả các đặc tính của loài Vampire thuần và hầu hết họ đều có nhóm máu A hoặc O nhưng O thuộc loại hiếm.

Vậy chẳng lẽ Jimin là Vampire ?

Anh khẽ chau mày, xoa xoa thái dương đang nhức vì phải suy nghĩ. Chẳng trách vì sao khi cậu thấy anh trong cơn khát máu lại không có phản ứng gì là sợ hãi. Nếu thế thì một trong hai người ba hoặc mẹ của cậu là Vampire.

.

.

.

.

.

Lan man suy nghĩ ngay cả cậu đã tỉnh dậy vẫn không biết, cậu nhìn khuôn mặt nam thần đang suy nghĩ đến nghệt ra của anh mà phì cười. Chắc là đang suy nghĩ gì đó cao thâm lắm mới khiến hàng lông mày chau lại, đẹp trai quá.

Vươn tay chạm nhẹ lên cánh mũi cao của anh khiến anh bừng tỉnh xoay đầu lại. Vẫn là khuôn mặt xinh như thiên thần và nụ cười hồn nhiên ấy nhưng lại mang theo vẻ nhợt nhạt vì thiếu máu.

'' Em tỉnh dậy khi nào ? Hửm ? "- Vuốt từ tóc đến khuôn mặt trắng nõn và hai cái má phính bánh bao đáng yêu, véo nhẹ một cái cho bỏ tức. Ai kêu cậu quá đáng yêu làm tim anh cứ đập liên hồi chứ.

'' Tỉnh dậy đã được nửa thế kỉ rồi đó anh hai ạ "- Cậu dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của anh. Tay anh to lắm nha. Có thể bóp cả khuôn mặt cậu luôn ấy.

" Còn đùa ? Anh hỏi em một việc "- Đột nhiên ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, không còn vẻ ấm áp và đã thành công khiến cậu trở nên căng thẳng. Lưng vì thế lập tức thẳng như bị phạt.

" Có phải em là Vampire không ? "- Liếc con ngươi đỏ như máu nhìn thẳng vào ánh mắt màu xám bạc của cậu.

" Tại...tại...tại sao anh biết ? "- Miệng nhỏ khẽ lắp bắp nói vài chữ cũng chẳng xong.

" Tại sao lại giấu anh ? Vậy ngay từ đầu em đã biết anh là Vampire ? "- Tông giọng trầm khàn lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng không chút thương tiếc hỏi cậu.

" Không....không có. Ngay từ đầu em không biết, chỉ khi vừa nãy anh khát máu em mới biết thôi "- Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu-" Anh đừng giận em nữa được không ? "- Nhào vào lòng anh ôm ấp, dụi dụi làm nũng để anh vơi bớt cơn giận.

Đẩy nhẹ cậu ra, lau nước mắt đang không ngừng chảy ra từ khóe mắt của cậu.

" Được rồi, không giận em nữa. Em biết mình là Vampire từ khi nào ? "- Giọng anh lại trở nên dịu dàng, ấm áp, hôn lên khuôn mặt và đôi mắt cậu thật ôn nhu.

" Khi còn nhỏ mẹ nói rằng em là nửa người nửa ma cà rồng nhưng mẹ không nói cho em rằng ba và mẹ ai là Vampire. Mẹ chỉ dặn em không được cắn ai đến bật máu hay là tự động uống máu vì em sẽ không kiềm chế được và sẽ khó sống trong thế giới loài người. Mẹ cũng chẳng hề dạy em phép thuật vì mẹ nghĩ nửa người nửa ma cà rồng sẽ không bao giờ học được phép thuật "

" Mẹ em tên gì ? "

" Bà tên là Kwon Min Ji "

Anh khẽ giật mình, sao lại cảm thấy cái tên này thật đỗi quen thuộc. Đã nghe ở đâu rồi nhỉ ?

Sau khi tra hỏi cậu xong, nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu vì thiếu máu. Anh tự trách bản thân mình.

'' Em không sao đâu, anh đừng trách bản thân mình. Em muốn anh chỉ được uống máu của một mình em thôi "- Khuôn mặt ngây thơ non nớt của cậu hệt như một đứa con nít. Câu nói của cậu làm cho trái tim trăm năm băng giá của anh tan chảy đến cực hạn.

Cảm giác ấm áp đó, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, những lời mật ngọt và dòng máu ấm nóng đó anh muốn giữ riêng cho mình mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co