Chap 8
Chúc các bạn đọc của tui năm mới vui vẻ. Mong các bạn được hạnh phúc bên gia đình nhé
Chúc Bangtan được nhiều thành công trong con đường dài trước mắt, luôn luôn nở nụ cười và giữ gìn sức khỏe nữa.
Và bây giờ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đây là quà năm mới của tuiiiii.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chim hót trong treo ngoài khu vườn hoa hồng xanh thẵm, chiếc xích đu đung đưa trước gió. Jimin ngồi trên chiếc xích đu cho các chú chim trong vườn ăn, ánh nắng chiếu rọi vào mái tóc hồng ngọt ngào như kẹo bông. Một bức tranh sống động được vẽ trong đôi mắt của Taehyung.
Người anh yêu đang ở trước mặt anh. Anh yêu cậu là thật. Anh thích cậu ngay lần đầu gặp mặt cũng là thật. Phải làm sao để cậu hiểu nỗi lòng của anh đây ? Liệu cậu có yêu một ma cà rồng chuyên hút máu như anh không ? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện lẩn quẩn quanh não của anh khiến những câu hỏi anh đặt ra liền rối lại thành một cục làm anh không thể lý giải nổi. Thôi thì hỏi thẳng cậu vậy.
Bước nhẹ nhàng đến chổ cậu tránh đá động đến những chú chim non kia. Cái bóng to lớn của anh vừa đến thì ngay lập tức những chú chim đã hoảng sợ mà bay mất. Đời buồn Kim Taehyung, cậu khẽ mỉm cười trêu chọc anh.
"Em còn cười được sao ?"- Anh tức giận, tay véo cái má phính hồng của cậu.
" Tại anh đáng sợ thôi, sao lại véo em chứ. Anh là đang ức hiếp em sao ?"- Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi má mình. Kéo anh xuống ngồi kế bên khoảng trống.
"Nếu giờ có người tỏ tình với em thì sao ?"- Anh ngượng ngùng hỏi cậu, tay còn lại gãi gãi đầu mắc cỡ. Cậu nhìn biểu hiện của anh thì bật cười thật lớn.
"Thì phải xem đối tượng là ai đã"- Cậu nỏ nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt xám bạc ti hí của cậu cong lên thàng một đường cong như trăng lưỡi liềm sáng chói trên bầu trời đêm.
"Nếu người đó đã từng hẹn hò với nhiều người và đã từng...ừm...từng giết người thì sao ?"- Anh ngập ngừng, nỗi lo sợ càng đè nặng trong lòng anh.
"Hẹn hò nhiều người thì không sao. Nhưng giết người thì phải xem lại đã"- Đột nhiên tâm trạng cậu chợt trùng xuống. Ý anh là sao ? Anh đã từng giết người sao ?-"Anh...anh...từng giết người sao ?"- Giọng cậu run run.
"Em biết đó, anh là một Vampire thuần, anh phải uống máu mới duy trì được sự sống. Nên đôi lúc không kiềm chế được đã uống quá nhiều khiến người đó tắt thở"- Anh thấy biểu hiện của cậu sợ đến như vậy thì một cỗ thất vọng dâng lên-"Nếu em sợ thì anh sẽ không đến gần em nữa"- Đứng dậy toan trở về phòng thì cánh tay rắn chắc đã bị cậu giữ chặt. Ngạc nhiên xoay người đối diện với cậu.
"Nếu chỉ có thế thì không sao, anh không cần lo lắng"- Giọng cậu nhẹ nhàng như một khúc nhạc phát du dương bên tai Taehyung khiến anh chìm đắm vào giọng nói mê người đó. Lòng tràn ngập vui sướng, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh.
"Sao anh lại hỏi như thế ?"
"Không có gì. Vào trong thôi, em vẫn còn yếu"- Anh nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy.
.
.
.
Tiếng chuông cửa reo inh ỏi khiến Jimin bừng tỉnh. Cậu chỉ vừa mới chợp mắt một xíu, đầu truyền đến một trận đau nhức khiến cậu không thể nào mở mắt nổi. Nhăn nhó quăng cái gối nằm vào cửa phòng miệng không ngừng chửi rửa. Taehyung nằm bên cạnh cũng khó chịu khi thấy bảo bối của mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhặt lấy chiếc gối Jimin vừa vứt. Xuống nhà mở cửa, trước mặt anh là khuôn mặt anh chẳng quen và cũng không muốn nhớ đến.
"Chào Taehyung. Đã lâu không gặp"- Người trước mặt nở một nụ cười khinh miệt-"Aa, có lẽ anh không nhớ em đâu nhỉ. Em là Tzuyu, là Vampire và là người đã từng hẹn hò với anh đây ".
Taehyung nhíu mày, Tzuyu ? Đúng là hồi đó anh có từng hẹn hò với một cô gái tên Tzuyu nhưng cô gái ấy nói đẹp thì không thể nói đẹp được, chỉ là dáng vẻ bình thường thôi, gia cảnh nghèo khó. Vậy tại sao trước mặt anh là một người vừa xinh đẹp vừa ăn mặc sang trọng như vậy ?
Ngay khi đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, từ đằng sau truyền đến một tiếng dộng nhẹ nhàng chạm xuống nền đất. Jimin cảm thấy anh mở cửa thật lâu nên đã bước xuống xem sao, vừa đúng lúc nghe được màn giới thiệu cả kinh của cô nàng Tzuyu kia. Trước mắt cậu như tối sầm, đầu óng choáng váng như búa đập. Tức giận nhìn Taehyung và cô gái kia. Vậy ra anh đã có bạn gái. Nước mắt rơi lã chã.
"Em hiểu lầm rồi Jimin"- Anh bước thật nhanh đến chổ cậu đứng, ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi tâm đã ướt của cậu-"Ngoan, nín đi. Tất cả chỉ là hiểu lầm, anh sẽ giải thích với em nhé"- Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng cơn vì khóc của cậu.
" Còn cô, biến khỏi đây đi"- Taehyung lạnh lùng trừng mắt, đôi mắt đỏ sáng lên chứng tỏ cơn giận của chủ nhân nó.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Park Jimin à".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co