Truyen3h.Co

VMin // Harmony

Ánh mắt

allaboutmei

Tôi biết Jimin thích mình.

Không có sở thích nào của Jimin mà tôi không biết. Có lẽ vì đã biết nhau quá lâu mà những thứ khiến cậu ấy cười hay khóc đều nằm trong đầu tôi ở mục không-có-nghi-ngờ, tôi có thể dễ dàng bật ra mọi thứ như một cuốn từ điển Jimin học. Lần đầu tôi gặp Jimin khi cả hai chúng tôi mười bảy tuổi, tôi đã nghĩ chắc cậu nhóc này là kiểu dễ đoán: Khi cậu ấy sợ hãi hoặc cảm thấy bản thân không được chào đón, Jimin sẽ nép mình lại như một bóng ma bé nhỏ, dù đôi mắt vẫn không ngừng kiếm tìm một hi vọng rằng ai đó sẽ có khả năng ngoại cảm bất chợt để kéo cậu ấy khỏi cái vỏ bọc ấy, khiến cậu ấy cảm thấy thuộc về. Vậy nên, khi thấy Jimin ở trường trung học, ngồi một mình bên chiếc sandwich mua vội cách đó vài phút, thỉnh thoảng lại liếc về phía chúng tôi, tôi đã không suy nghĩ gì mà đến cạnh cậu ấy.

"Này, từ giờ mình làm bạn nhé. Tớ sẽ bắt chúng nó chơi với cậu."

Chắc đó là câu đầu tiên tôi nói với Jimin. Chơi với cậu ấy vốn xuất phát từ lòng tốt đơn thuần, tôi chưa từng nghĩ một ngày chúng tôi sẽ trở nên gần gũi đến vậy. Chỉ là trong một phút đó, cậu thiếu niên Taehyung như bị trái tim thúc giục phải bước chân vào định mệnh ấy, biến chính mình thành một phần của cuộc đời Jimin, giữ lại những mảnh ánh mắt biết ơn của cậu ấy trong tuổi trẻ của chính mình.

***

Chúng tôi sau đó ra mắt cùng một nhóm nhạc. Thật ra cũng không có mấy bất ngờ, vì công ty chẳng có nhiều người đến vậy để lựa chọn, và Jimin cũng là một cậu chàng cừ khôi. Ngày hôm ấy trời mưa hắt lên cửa sổ phòng tập thành những vệt dài, hai đứa ngồi mệt lả sau buổi huấn luyện kỹ năng đầu tiên, gió đập ầm ầm vào những vách tường cũ, cả tôi lẫn Jimin đều chậc lưỡi ở lại một cách miễn cưỡng. Dù đã trở thành bạn cùng lớp, rồi cùng một phòng, cùng một lịch trình suốt từ sáng đến đêm, chúng tôi vẫn không quá thân thiết, có lẽ vì hai đứa tính không giống nhau. Jimin nhanh chóng trở thành niềm vui nhỏ đáng tin của cả lũ, cậu ấy không ngừng lạc quan nói về việc chúng tôi rồi sẽ được lên sân khấu lớn, diễn những bài hát mà ai cũng thuộc, phía dưới ánh đèn sẽ lung linh đến nhường nào. Mấy đứa chúng tôi khi đó đều cười theo cậu ấy, nhưng tôi biết cũng chẳng ai thật sự tin vào viễn cảnh đẹp đẽ tới mức lí tưởng mà cậu ấy vẽ nên khi chúng tôi còn đang chen chúc nhau trong căn phòng chật hẹp ẩm mùi mồ hôi ấy, áo đứa này vắt lên thành giường đứa nọ, những bữa ăn qua loa, và những ngày làm thêm đến muộn của các anh lớn. Tôi từng lén nhìn cảnh Yoongi - một trong số những người anh có khả năng làm nhạc - ngồi đến khuya, ánh sáng từ máy tính cũ hắt lên quầng thâm trũng sâu, tay lăm lăm cuốn sổ dày đặc chữ, thỉnh thoảng lại ngâm nga vào chiếc microphone rẻ tiền tìm được. Anh hay than phiền nó thu không được tốt, và giọng anh nghe ghê quá, nhưng tôi biết anh sẽ vẫn tiếp tục vì anh yêu những nốt nhạc của anh hơn bất kỳ ai có thể nghe chúng. Tất cả chúng tôi đều như vậy, yêu cái thứ âm thanh kì lạ này một cách phi lí và ngây thơ, dù chúng khiến tôi ôm bụng đói đi ngủ.

Cái ngày sau buổi tập ấy là lần thứ hai tôi nói chuyện riêng với Jimin.

"Tại sao cậu lại ở đây vậy?"

"Tớ thích nhảy múa."

Chúng tôi nói nhiều nhưng tôi chỉ nhớ có thế. Sau hai câu ngắn ngủi ấy, có lẽ cậu ấy đã tiếp tục vui vẻ cố gắng cổ vũ tinh thần tôi bằng một bầu trời sao lấp lánh khác, nơi ấy chúng tôi sẽ là những tia sáng rực rỡ nhất, được ngân nga thứ âm nhạc chúng tôi đang ngày đêm tập luyện. Tôi đã gật đầu và cười với cậu ấy. Giá mà Jimin biết thứ duy nhất tôi từng tin vào ngày mưa rào năm ấy, chính là những long lanh trong ánh mắt cậu.

***

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn sau ngày hôm ấy, dù hầu như là do chúng tôi có nhiều thời gian ở riêng hơn so với những thành viên khác. Đội hình ra mắt có vẻ đã gần như chắc chắn, như tôi đã nói đấy, Jimin là cậu chàng nhảy rất cừ, lại có chất giọng cao lạ thường. Tôi không lấy làm gì lạ khi cậu ấy được ra mắt, nhưng cũng đôi khi so sánh bản thân với cậu ấy. Chúng tôi cùng tuổi, và anh Seokjin nói rằng chúng tôi khá là rắc rối (anh ấy là người duy nhất đã qua tuổi hai mươi nên anh thích tỏ ra trưởng thành với chúng tôi, hoặc có lẽ là do anh cũng cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm với cái lũ lắt nhắt tuổi teen này), rồi sẽ cùng ra mắt ở vị trí vocal, nên nhiều khi tôi có cảm giác các thầy dạy vũ đạo, hay thậm chí cả các thành viên khác cũng vô thức hợp nhất chúng tôi vào làm một. Nhưng thực ra, tôi cảm thấy bản thân với Jimin khác nhau như đêm và ngày. Cậu ấy vui vẻ và quan tâm tới mọi người một cách không ngần ngại, cũng thoải mái thể hiện bản thân hơn so với tôi, một đứa nói ít và dễ ngại. Thật buồn cười khi tôi từng là người giúp Jimin kết bạn với những người ở trường trung học, trong khi chính cậu ấy có khả năng kết giao tốt hơn tôi rất nhiều. Jimin là chỗ dựa tinh thần, là niềm vui, là sự ngọt ngào của chúng tôi, trong khi đứa bạn đồng niên của cậu ấy chỉ đơn giản là một kẻ cảm thấy không chắc chắn chút nào về con đường mà nó đi - rằng nó có thật sự khát khao ánh sáng ấy, hay chỉ muốn có một chút sự ấm áp trước khi vội vã quay lại với bóng tối để có thể che lấp mọi sự yếu đuối của chính mình.

Tôi đã nói với Jimin điều ấy trong một cơn say. Hôm ấy là vài ngày trước ngày ra mắt chính thức, chúng tôi lén các anh trốn vào nhà tắm, hai đứa trẻ mười bảy tuổi cũng chẳng uống được nhiều, chỉ vài ngụm là đầu óc tôi đã choáng váng hơn bất kỳ ngày tập luyện khắc khổ nào. Tôi đã nói với Jimin trong cái cảm giác bất an bao trùm ấy: "Chúng ta khác nhau mà, cậu không bao giờ hiểu được đâu. Cậu yêu cuộc sống này mà, đúng không? Ngày mai ước mơ của cậu sẽ thành sự thật rồi!"

Jimin có kể lại sau đó tôi thậm chí còn gục đầu lên vai cậu ấy khóc nức nở, trong khi không ngừng lẩm bẩm nhớ cha mẹ, nhớ Daegu. Đêm đó Jimin phải cầu cứu anh Seokjin giúp lôi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, bị các anh mắng một trận (nhưng rồi vẫn pha nước cho chúng tôi uống tỉnh rượu), rồi chúng tôi lần đầu ngủ cạnh nhau vì cậu ấy không sao đem được tôi lên tầng hai của cái giường tầng. Những điều ấy tôi đều không nhớ, hầu như là do các anh hoặc cậu ấy kể lại để trêu tôi sau này. Câu chuyện ấy như một miếng mồi ngon sẽ được bày ra trong những cuộc nhậu nhẹt khi chúng tôi đã trưởng thành hơn, và Jimin sẽ cười phá lên: "Đúng là cậu chẳng nhớ gì thật! Hôm đó tớ đã khổ sở với cậu chết đi được ấy!"

Tôi chẳng phản bác gì, nhưng Jimin có quên đi một chuyện mà tôi nhớ trong đêm ấy. Vì khi tôi than thở về sự mông lung trong tương lai của cậu bé mới lớn khi ấy, dù trời quang, tôi thấy ngày mưa rào ở phòng tập quay về trong đôi mắt của Jimin, những tầng mây xám và những giọt nước chảy dài ấy. Jimin đã nói với tôi rằng cậu ấy và tôi không giống ngày và đêm, mà là bầu trời và mặt nước.

***

Jimin hay trêu tôi là phân nửa số cô gái đang hò hét tên nhóm dưới sân khấu là nhờ gương mặt của tôi hoặc của cậu em Jungkook. Những lúc như thế, tôi rất ngại và không biết phải nói gì, trong khi Jungkook sẽ đấm bình bịch lên lưng Jimin như một cách phản kháng yếu đuối. Tôi không giỏi đối phó với sự trêu đùa mà Jimin hoàn toàn là chuyên gia, những lúc cậu ấy nói vậy hai bên má tôi chỉ nóng rực lên, trong đầu sẽ có những suy nghĩ kiểu như "Cậu cũng đẹp mà" hay "Tớ không phải visual của nhóm đâu ấy", nhưng thường thì tôi sẽ không dám nói vì cân nhắc quá lâu, và khi tôi sẵn sàng thì cậu ấy cũng đã mải đi trêu chọc một anh lớn nào đó khác rồi.

Thật ra tôi tương đối tự tin vào vẻ ngoài của mình. Nghe người ta nói liên tục suốt nhiều năm, tôi cũng không thể nào nhắm mắt và nghĩ đó chỉ là một lời nói dối được, thậm chí đôi khi những video quay vội hay những tấm ảnh người hâm mộ chụp có thể lên xu hướng trên mạng xã hội và mọi người sẽ bắt đầu ùa vào bình luận. Tôi nghĩ những lời khen đó giống như những liều an thần tạm thời cho tinh thần của tôi, đủ để làm tôi tạm cảm thấy mê man đi trong khi trên người vẫn đầy rẫy những vết thương của sự tự ti. Vô số cuộc nói chuyện với gia đình, với những người bạn từ nhỏ và sau này là với những chuyên gia tâm lý tôi tìm tới trong lúc tuyệt vọng đều tiến tới một kết luận dễ thấy: Tôi không quá tin vào chính mình và luôn cần một sự khẳng định từ ai đó bên ngoài để cảm thấy chắc chắn. Tôi chưa bao giờ nói với Jimin về chuyện đó, vì bản thân cậu ấy có vẻ sẽ không hiểu được tôi, nhưng không biết vì lí do gì mà Jimin luôn là ngôi nhà mà tôi tìm đến trong những đêm lạc lối bất chợt. Điều hiếm hoi tôi tự tin là trái tim cậu ấy sẽ luôn mở cửa cho tôi dừng chân, và dòng máu rực rỡ của mặt trời nhỏ ấy sẽ ôm lấy tôi trong bóng ma chờn vờn về việc không bao giờ là đủ. Jimin là một người tốt, tôi chẳng nghi ngờ gì điều ấy, cậu ấy luôn sẵn sàng đôi tay đầy vỗ về cho bất kỳ ai trong số chúng tôi ngã vào đó.

Điều ấy chưa bao giờ khiến tôi khó chịu, nhưng cũng không hẳn khiến tôi thoải mái. Sẽ rất ích kỉ nếu tôi mong cầu một người tốt ngừng việc... tốt, chưa kể Jimin đã luôn dành một phần lòng tốt ấy cho chính tôi, nhưng đôi khi tôi ước mình có thể nhìn thấy những phần ít hoàn hảo hơn của cậu ấy. Tôi thường cảm thấy ghét bỏ bản thân khi có cái suy nghĩ kì dị ấy, cứ như thể tôi mong cầu sự bất an của kẻ khác để cảm thấy bản thân được bao bọc hơn, và như thế thì rõ ràng là không tốt. Nhưng tôi muốn có, dù chỉ một phần trăm cái sự rực rỡ ấy, cái sự tử tế ấy, liệu cuộc đời tôi sẽ đổi khác hơn chăng? Để tôi không phải có những đêm trắng kéo dài nghĩ về việc mình có còn phù hợp với việc đứng trên sân khấu, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy, làm những điều không giống với bản thân mình chỉ vì khao khát ánh sáng? Nhưng trong mắt tôi, Jimin và ánh sáng đã luôn là cùng một định nghĩa.

Vậy nên cậu ấy sinh ra cho hào quang, còn tôi thì không hay sao?

***

Anh Namjoon và anh Seokjin đều nói với tôi chuyện ghen tị với một người bạn là bình thường. Nhất là khi người bạn đó đang đi cùng một con đường với tôi, đang cùng một mục tiêu, cùng dưới một mái nhà, và có chung rất nhiều thứ trên đời. Còn anh Yoongi thì nói tôi còn bé và khi tôi lớn lên thì sẽ hết thôi - anh ấy luôn coi tôi là một đứa trẻ (thật ra anh ấy coi tất cả chúng tôi, trừ anh Seokjin, là một lũ trẻ) nên tôi cũng không chắc khi nào tôi mới trưởng thành trong đôi mắt của anh. Anh Hoseok vui vẻ nói với tôi có cạnh tranh mới phát triển được, và bảo tôi phải chú ý để không quá đố kị làm mất hoà khí trong nhóm. Jungkook thì không quan tâm lắm, và thằng bé cũng hay ngại nữa, nên nó chỉ đơn giản nói nó thấy chúng tôi thân mà, chắc chút cảm xúc vậy không ảnh hưởng gì.

Chỉ có Jimin là im lặng.

Thú thật, khi ấy thằng bé Taehyung đã rất sợ. Tôi nghĩ mình đã làm hỏng hết mọi thứ, vấy bẩn lên tâm hồn tốt bụng đơn thuần của Jimin, tự tay chém lên đôi cánh đã không ít lần cho tôi bám vào, ủi an tôi trong những nỗi lo tuổi mới lớn. Tôi xa cách Jimin sau đó vì lẽ ấy, và cũng nổ ra những cuộc tranh cãi ngu ngốc với Jimin vì lý do đó. Sau này, mỗi khi tôi thấy các anh hay người hâm mộ cười đùa về vụ mấy cái mandu, tôi chỉ cảm thấy trong đầu mình tua đi tua lại ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin khi cậu ấy nghe được sự đố kị của tôi. Chắc chỉ hai đứa tôi biết cuộc cãi vã ấy chẳng phải là một giây phút hài hước ngộ nghĩnh gì cho cam, chỉ là khi ở cạnh Jimin, tôi luôn cảm thấy lòng tự trọng của mình có đôi phần sụt giảm. Tôi muốn giống như cậu ấy, tôi muốn chạy đến kịp với cậu ấy, có tư cách để mà đứng cạnh một người rạng rỡ đến nhường ấy.

Jimin à, chỉ là như vậy thôi. Nhưng thật lòng, mình rất ghen tị với cậu.

Mặt trời hừng đông lúc bốn giờ sáng giữa những tán cây rì rào ở công viên đã nghe thấy điều ấy. Đó là lần thứ hai tôi thấy Jimin rơi nước mắt trước mặt tôi, và cậu ấy đã nghẹn ngào với thằng nhóc năm ấy điều mà nó sẽ không quên nổi.

"Taehyung, [...]"

***

Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, chúng tôi cũng dần trở nên cực kỳ bận rộn. Ra bài hát mới, quảng bá, rồi lại tập luyện, rồi trở lại với khán giả, lại quảng bá. Chúng tôi đương nhiên không mong mình rảnh rỗi chút nào, có lẽ thời gian chật vật cố gắng để một ai đó trong đám đông vô tận kia đưa cánh tay lên và vẫy theo giai điệu của mình đã ám ảnh cả bảy đứa - bây giờ chúng tôi đều chỉ hi vọng bản thân có thể tiếp tục bận bịu điên cuồng để có thêm hi vọng vào một tương lai có thể tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Vũ đạo yêu cầu càng lúc càng trở nên phức tạp, hầu như chỉ có anh Hoseok và Jimin vốn có nền tảng về nhảy có thể bắt kịp ngay, nên tôi thường ở lại phòng tập muộn hơn mọi người. Chúng tôi bị cấm dùng mạng xã hội, nhưng đôi khi tôi vẫn tò mò mà lén lấy điện thoại truy cập theqoo để xem người ta nói gì về mình. Tôi nghe nói công ty có quảng bá trên cả Twitter nữa, nhưng tôi không giỏi tiếng Anh lắm nên thường chúng tôi chỉ nghe qua anh Namjoon thôi, và đa số công chúng có vẻ tích cực mà, phải không?

Nhưng theqoo nhiều lúc khiến tôi muốn dừng việc lướt nó mà không dừng nổi. Tay tôi cứ run run lướt qua hết chủ đề này đến chủ đề khác, đọc những lời người ta miệt thị về mình, về mọi người. Tôi thực sự ngoài gương mặt không có tài cán gì hay sao? Hai mươi mấy tuổi, tôi chợt nhận ra mình chẳng lớn thêm chút nào so với thằng nhóc Taehyung mười bảy tuổi đầy ngây thơ khi mới lên Seoul, bật khóc vì bị các huấn luyện viên công ty thuê chê trách. Những nỗ lực dường như chẳng khi nào có khả năng biến thành hào quang bảo vệ mình, và khi thế giới quanh tôi trở nên rộng lớn hơn, những cơn sóng dữ dội gấp cả trăm lần, chỉ chờ tôi ngoi lên để quật ngã tôi thêm lần nữa. Đột nhiên, tôi cảm thấy khó thở, như thể những câu từ vô tình ấy đang tràn thẳng vào phổi tôi, bóp nghẹt lấy tôi từ bên trong.

"Taehyung, cậu ổn không?"

Tiếng mở cửa nhà vệ sinh và những câu nói của cậu ấy như vọng về từ một phía xa xăm trên mặt nước. Tôi không nghe thấy rõ, chỉ biết Jimin đã nhét vào miệng mình một lát chanh. Cái vị chua gắt ấy kéo tôi về thực tại, khi đó tôi mới nhìn rõ gương mặt lo lắng của cậu ấy. Điện thoại đã bị bỏ lên bồn rửa, và Jimin đang nắm lấy tay tôi để tôi ngừng bấu chặt vào chính lòng bàn tay mình. Móng tay của tôi cắm sâu vào da cậu ấy, tôi thấy mu tay Jimin tím ngắt và hằn những vết tay của tôi, vội vã xin lỗi cậu ấy, nhưng Jimin chỉ lặp lại: "Taehyung, cậu ổn không?"

Phải đến câu hỏi lần thứ tư thì tôi mới khẽ gật đầu với cậu ấy. Đôi mắt Jimin đầy nghi ngờ, và rồi cậu ấy dang tay ôm chầm lấy tôi. Lại là nhà tắm, và là lần thứ hai tôi gục vào vai cậu ấy khóc. Jimin khẽ luồn tay vào tóc tôi, tay kia vỗ nhẹ lên lưng trong khi tôi bám chặt vào áo cậu ấy như thứ mỏ neo duy nhất giữ bản thân ở lại với thực tại. Cuối cùng hôm đó chúng tôi chẳng tập được gì mấy, chỉ ngồi lặng yên ăn mấy xiên chả cá Jimin nhờ quản lý đi mua. Khi ấy, cái cảm giác xấu hổ mới dần len vào tim tôi, tôi ngập ngừng quay sang nhìn hai má cậu ấy đang phồng lên nhai món ăn vặt lâu ngày không được thưởng thức.

Không cần để tôi phải mở lời, Jimin đã mỉm cười: "Yên tâm, tớ không nói với ai đâu. Miễn cậu cho tớ ăn bốn xiên, tại quản lý mua có bảy, không chia đôi được."

Tôi bật cười, cắm thêm hai xiên vào cốc cậu ấy. Ngày hôm đó tôi ăn hai, Jimin ăn năm. Tôi cũng chẳng nuốt trôi được, miệng tôi vẫn còn đắng ngắt mà, nhưng cũng cố trêu Jimin một câu để xoá đi cái không khí ngượng ngùng ấy: "Cậu ăn đi, cho mau lớn."

Jimin nhanh chóng đập vào vai tôi, cái miệng lại nói liên tục trong cơn phẫn nộ như mọi khi: "Trời ơi, cái thằng nhóc này!"

Chúng tôi ríu rít với nhau như thường lệ từ tận phòng tập về đến nhà. Trên đường về, Jimin lại kéo tôi vào mua bia dù cậu ấy biết thừa kiểu gì tôi cũng sẽ say, lần này chúng tôi không còn phải cất công chứng minh với chủ cửa hàng là mình đủ tuổi nữa. Thế nhưng tôi vẫn cứ thích nghịch ngợm kéo Jimin vào nhà tắm ngồi uống, mặc kệ anh Yoongi phàn nàn ở bên ngoài: "Hai đứa chúng mày có bị làm sao không thế?" Tôi uống được gần hết một lon thì mặt đã nóng lên, trong khi Jimin cười chê tôi là đứa trẻ con. Chúng tôi đã từng hoà giọng với nhau vô số lần trong những buổi tập luyện, rồi cả lên sân khấu, vì anh Namjoon nói giọng của chúng tôi bổ trợ cho nhau rất tốt. Tôi từng không nghĩ nhiều về điều đó cho đến khoảnh khắc ngày hôm ấy cùng nhau ngồi trong phòng tắm uống bia như hai cậu thiếu niên ngày nào: Giọng cười trong trẻo của Jimin như ánh sáng rọi qua tán lá cây âm trầm của tôi, cho tôi nhìn thấy những thanh âm lung linh như hoa nắng. Trong tiếng cười rộn rã của cả hai đứa, tôi có cảm giác bản thân mình đã quay lại ngày nào.

Hoặc không, có lẽ tôi vẫn chưa từng rời đi. Jimin là người nắm giữ Taehyung mười bảy tuổi mãi mãi trong ánh mắt của cậu ấy, và tôi cũng chỉ muốn giữ Jimin mười bảy tuổi mãi mãi trong ánh mắt của mình. Nơi ấy, Jimin là vầng ánh dương dịu dàng nhất của buổi bình minh trong bản nhạc của tôi, là tia nắng đầu tiên làm cho những giọt nước mắt của tôi trở nên lấp lánh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co