Truyen3h.Co

VMin // Harmony

Đánh mất

allaboutmei

Thời gian trong quân ngũ, thỉnh thoảng tôi viết thư cho Jimin. Chúng tôi không hẳn là bị cấm dùng mạng xã hội, chỉ là tôi và Jimin thích cảm giác chờ đợi nhau. Không hiểu sao tôi vốn rất dễ lo lắng về việc người khác bỏ rơi mình nhưng với cậu ấy, tôi luôn tin Jimin sẽ trả lời. Jimin sẽ không để tôi ở lại, từ khi còn là bạn thân cho đến khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi còn không biết tôi đã bao nhiêu lần hỏi Jimin lý do tại sao cậu ấy yêu tôi, tại sao cậu ấy lại chọn ở lại trong cái đêm mà tôi đã dành tất cả những lời ích kỷ cho cậu? Tôi luôn nghĩ việc Jimin ở cạnh tôi là một phép màu kì lạ nào đó, hoặc một khoản nợ ánh sáng mà tôi phải trả cho bầu trời một ngày trong tương lai. Cậu không bao giờ trả lời câu hỏi ấy.

"Tại sao cậu lại yêu tớ?"

Những buổi đêm ở trong quân ngũ, tôi có nhiều thời gian hơn để nghĩ về câu hỏi giản đơn đó, và cả khoảng lặng đi theo nó một cách kiên nhẫn trong suốt vài năm yêu đương của chúng tôi. Có phải vì chính Jimin cũng không chắc về câu trả lời? Một ngày nào đó, cậu ấy có hối hận vì đã yêu tôi, cũng giống như tất cả những người cũ đã từng tới trước đó và rồi để tôi ở lại? Chưa một lần, tôi chủ động trong những mối quan hệ tình cảm. Tôi sợ bị từ chối nên cứ thế đứng đó, chờ đợi việc một ai đó sẽ đến và bắt chuyện - có lẽ vì vậy mà những người tôi từng yêu đều là những mảnh vỡ khác nhau của Mặt Trời, rơi xuống Trái Đất này và chẳng bao giờ quên đi cách toả sáng. Tôi luôn để họ ở lại trong bóng đêm của mình, cái bóng đêm tệ hại và tẻ nhạt, cho đến khi họ rời đi. Ánh sáng và bóng tối sẽ luôn tồn tại như vậy, chẳng khi nào có thể song hành, và tôi thì quá ám ảnh với việc bị lột trần tất cả sự yếu đuối của bản thân trước ánh sáng rực rỡ.

Vậy mà người như Jimin lại yêu tôi?

Chúng tôi đã cãi nhau về điều đó ngay trước khi nhập ngũ khoảng một tuần. Nhìn Jimin đứng bên cạnh người khác, tôi luôn cảm thấy bất an. Dù tôi vẫn tin rằng cậu ấy và tôi không thuộc về cùng một thế giới, trái tim tôi không nghe lời mỗi khi tôi đứng trước bờ vực của sự buông tay. Cậu ấy tới, đem theo những nốt cao trong trẻo vào bản nhạc trầm lắng của tôi, đến mức tôi đã nghe quen tai bản hoà ca êm ái, đến mức tôi bắt đầu sợ hãi rằng tôi sẽ phải quay lại với những chương độc tấu xám ngắt của mình. Cả tuần đó, tôi hầu như không nghĩ được gì ngoài phân vân giữa tới trước cửa nhà cậu ấy, bấm chuông liên tục đến khi một lời xin lỗi có thể được xen vào, hay sẽ để cho cả hai đứa được thử việc không có nhau trước khi quyết định. Một phần tôi nghĩ có thể chúng tôi cần thời gian, và tôi không muốn làm xáo động thêm cuộc sống của Jimin nữa. Cậu ấy chọn ở cạnh tôi đã là một điều quá hi sinh rồi mà, phải không? Sao tôi dám để sắc xanh tuyệt đẹp ấy phải có chút vẩn đục nào vì những mảng đen xấu xí của tôi?

Nhưng một phần trong tôi gào thét muốn gặp Jimin. Tôi sẽ ôm lấy cậu ấy, rồi gục mặt lên vai cậu, khóc và xin lỗi vì bản thân chỉ tự tạo ra những ảo vọng không an toàn khiến tôi vô tình làm tổn thương người tôi yêu. Tôi có thể quỳ xuống xin cậu ấy tha thứ, xin cậu ấy đừng rời xa tôi, xin cậu ấy cho tôi được nắm lấy hơi ấm trong tay dù chỉ thêm một phần ngắn ngủi của đời người. Con thuyền đến bến cảng đầy những vết thủng lỗ chỗ, sao tôi dám một lần nữa căng buồm ra khơi? Tôi sẽ cầu xin cậu ấy cho tôi được ở lại, cho tôi được ích kỉ dùng nụ cười của cậu ấy vá víu tâm hồn mình.

Jimin ơi, tớ thật xấu xa phải không?

***

Mọi chuyện không xảy ra như những gì tôi tưởng tượng. Đêm trước ngày nhập ngũ, Jimin gọi cho tôi, hẹn tối đó đến nhà tôi gặp vài phút. Chúng tôi nói chuyện chóng vánh, cả hai đều xin lỗi vài câu, mọi chuyện nhanh đến nỗi tôi không kịp nhớ gì. Nhưng tôi đã không hề bật khóc trước mặt cậu, dù tôi tưởng tượng đến điều ấy không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy ngày qua. Chỉ khi Jimin ngủ lại, và đêm đó khi nằm đối diện cậu ấy, nhìn hàng mi khép chặt kia, tôi mới thấy khoé mắt mình ươn ướt.

Bởi vì đứng trước mặt Jimin, tôi luôn cảm thấy bản thân mình cần trở nên tốt đẹp. Tôi muốn mọi thứ Jimin nhìn thấy trong tâm hồn quá trong sáng và lấp lánh của cậu ấy, đều phải là những thứ hoàn hảo tương xứng. Tôi sợ mình không tốt. Tôi sợ mình không đủ. Và khi Jimin nhận ra điều ấy, có lẽ cậu sẽ rời đi. Tôi chưa từng lo lắng về điều gì nhiều như vậy, lo rằng một ngày chúng tôi không còn sát cánh bên nhau.

Hơn mười năm. Tôi có thể bao biện đó là một thói quen chết tiệt mà thằng nhóc Taehyung mười bảy tuổi để lại cho tôi, nhưng tôi biết thừa là không phải. Chẳng có thói quen nào không thay đổi được, tôi từng lười tập nhảy, cũng từng ghét việc lên trò chuyện giao lưu. Tôi từng bấu chặt vào tay mình khi căng thẳng, từng có những khoảng im lặng vô tận mỗi khi tranh cãi vì sợ đối mặt với đối phương. Nhưng Jimin đã đến và thay đổi tất cả những điều ấy. Bởi vì cậu ấy đam mê nhảy múa, tôi cũng cảm thấy bản thân bị cuốn theo những ngày dài ở phòng tập. Rồi vì cậu ấy đứng ngay cạnh tôi ở trên những sân khấu đầu tiên, tôi cũng quên mất bản thân từng là đứa trẻ sợ hãi đám đông đến mức chỉ muốn trốn đi khi ai đó chú ý đến mình. Vì cậu ấy để tay mình vào lòng bàn tay tôi, những vết bầm tím vì bị bóp chặt dần chuyển từ lòng bàn tay tôi sang mu bàn tay của cậu. Và vì Jimin, tôi đã bao lần hoảng loạn chạy đến xin lỗi vì sợ cậu ấy hiểu nhầm. Tất cả đã biến Jimin thành một thói quen mạnh mẽ nhất mà tôi không tài nào bỏ đi được, thói quen duy nhất tới và quét sạch mọi điều tôi từng cho là một phần chẳng thể thay đổi của bản thân mình. Giờ đây nằm cạnh cậu ấy, tôi cứ thế run run để tay giữa không trung, không biết có nên ôm lấy cơ thể nhỏ bé sát cạnh mình hay không. Cũng kỳ lạ, vì chúng tôi đã giữ người kia trong vòng tay mình không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có xứng đáng để giữ Jimin ở lại cho riêng mình?

Rốt cuộc, tôi cũng chẳng đủ dũng khí để ôm lấy Jimin trong giấc mơ của cậu. Tôi chỉ khẽ đan tay với Jimin, bàn tay cậu ấy nhỏ bé và mềm mại, so với tôi lại càng thêm tí hon. Tôi đã từng trêu Jimin về chuyện đó không biết bao lần, chỉ để cậu ấy sẽ phồng má trợn mắt lên tức giận: "Tớ sinh trước cậu hai tháng đấy nhé, Kim Taehyung!"

Không hiểu vì sao những ký ức vụn vặt ấy chợt ùa về trong tâm trí tôi như một trận lũ lớn, để rồi chúng ùa ra ngoài khoé mắt tôi, thành một cơn mưa trên gối của mình. Tôi cứ thế mân mê bàn tay của Jimin rất lâu. Rất hiếm khi có thể nhìn thấy Jimin yếu đuối và vụn vỡ, rất hiếm khi tôi có thể là người bao bọc che chở cho cậu ấy. Hai tháng khoảng cách của chúng tôi hoá ra ngắn ngủi như thế, nhưng lại rộng lớn nhường này. Tôi đã luôn cảm thấy bản thân nợ Jimin quá nhiều, và từ khi chúng tôi yêu nhau, cảm giác ấy dường như chỉ nhân lên ngày một chất chồng. Cậu ấy luôn là người sẽ nhường tôi chọn nước mỗi khi chúng tôi cùng nhau đi cafe, sẽ là người chủ động gợi sự chú ý của các thành viên về phía tôi những lúc họ mải tranh cãi, rồi sẽ quay sang cười với tôi: "Taehyung à, cậu nghĩ sao?"

Có lẽ vì vậy, càng lúc tôi càng có cảm giác mình không còn hiểu Jimin nữa. Tôi không còn biết Jimin thích đi du lịch ở đâu tiếp theo, không còn biết cậu ấy mỗi lần về quê sẽ làm gì, chơi trò chơi điện tử nào, muốn làm gì khi chúng tôi ở cạnh nhau. Jimin luôn chiều theo ý tôi trong những cuộc hẹn vụng trộm ngắn ngủi của hai đứa. Nếu có một buổi chiều thứ bảy rảnh rỗi, chắc chắn chúng tôi sẽ đi take away hai cái burger như hồi trung học, sau đó Jimin sẽ lái xe đưa tôi đến jazz bar ưa thích. Cậu ấy sẽ luôn biết tôi chỉ thích Grasshopper hoặc Cuba Libre nhiều chanh hơn bình thường một chút, nhưng lần nào cũng sẽ quay sang hỏi tôi: "Cậu có muốn thử gì mới không?" trước khi tự mình đi gọi đồ uống. Chúng tôi sẽ chọn một góc khuất trong quán, thường là chỗ cái ghế bành nhung đỏ chếch xa quầy pha chế, Jimin sẽ để dành một bài nào đó mà không hiểu sao cậu ấy lại biết tôi thường nghe gần đây, lén lút viết vào một mẩu giấy nhỏ đưa cho bồi bàn. Để rồi khi nhạc công chơi đến phần theo yêu cầu, Jimin sẽ giả vờ không biết gì (một cách rất tệ), nhưng đôi mắt cứ lén nhìn tôi như mong chờ một lời khen.

Tôi chưa từng từ chối đốm đèn nho nhỏ hắt lên đôi mắt cậu ấy một lần nào. Chúng tôi vốn dĩ là như thế, đứa này diễn thì đứa kia sẽ hùa theo. Dù chúng tôi, mối quan hệ giữa hai đứa, hay thậm chí là cả thế giới xung quanh đang lớn lên, thì điều ấy không bao giờ thay đổi. Tôi luôn cười, giả giọng ngây ngô: "Ủa, sao họ biết tớ đang thích bài này nhỉ? Hay là một thiên thần nào đó đã nói với họ?"

Để sau đó, khi Jimin cười rúc rích sau hai bàn tay nhỏ xíu kia, tôi sẽ khẽ gỡ tay cậu ấy ra, nắm lấy chúng trong tay mình, mỉm cười và đặt một nụ hôn lên cánh môi kia. Tất cả trong vòng bảy mươi tám giây. Đó sẽ là lúc duy nhất tôi uống Whiskey Sour, và là lúc tôi sẽ luôn say, dù chỉ trong những giây thoáng qua.

***

Trời đã về đêm, ngày mai phải dậy sớm nhưng tôi không ngủ được. Tiếng saxophone vẫn đang vang lên trong tai nghe, tôi không biết mình đã nằm đó suy nghĩ về những kỉ niệm cũ lâu đến vậy, cho đến khi Jimin dụi dụi mắt: "Taehyung, cậu thức khuya vậy? Cứ mở tiếng lên loa đi, tớ không vấn đề gì đâu."

Tôi gật nhẹ cảm ơn, rồi chuyển bản nhạc lên loa phát. Tiếng những bản jazz cũ khẽ vang lên trong căn hộ vắng vẻ, hoà vào màn đêm thành một thứ tiếng ồn trắng xa xăm. Jimin cuộn tròn vào trong lòng tôi, khẽ thì thầm "ngủ đi" trước khi nhịp thở dần đều và chậm lại. Cậu ấy vẫn dùng nước hoa mùi citrus giống hệt như những nốt tôi nghe được trên những ngón tay mình mỗi lần chúng tôi tách nhau ra sau ngụm Whiskey Sour duy nhất hai đứa chia sẻ trong góc jazz bar.

Dường như ngoài cửa sổ, những vì sao đã bắt đầu mờ dần. Đột nhiên, tiếng hát của chính tôi vang lên trên loa.

"Tiếng hót của chú chim vô danh cất lên nơi công viên lúc chạng vạng

Cậu đang nơi nào

Ở đây chỉ có mình hai ta

Cớ sao cậu lại bật khóc?"

Rõ ràng đó là những câu từ tôi viết ra cho chính người đang say ngủ trong vòng tay mình, nhưng đêm đó, không biết vì sao tôi lại có cảm giác giọng hát phát ra từ đó đâm thẳng vào trong bộ não mình. Chỉ có tôi và thằng nhóc năm ấy còn thức, nhưng tôi lại không thể ngăn nước mắt mình tuôn. Thời gian không thể tua ngược, và tôi cảm giác như tôi đã đánh mất tất cả. Đánh mất hết dũng khí vô tư đứng trước mặt người mình yêu, đánh mất hết dũng khí giữ chặt lấy người, ôm thật lâu để giữ lấy dáng hình ấy trong lồng ngực thêm vài phút, hôn thật lâu để không sớm quên đi cái cảm giác tình yêu vẫn còn giữ vẹn nguyên giữa hai cánh môi, và nhìn vào mắt cậu ấy để biết mình chưa từng đánh mất đứa trẻ với cảm xúc ngây ngô thuở nào.

Cứ thế, hình ảnh Jimin trong đêm cuối chúng tôi ở cạnh nhau trước ngày nhập ngũ trở nên mờ nhoè.

***

"Gửi Jimin,

Gần đây cậu thế nào? Tớ vẫn khoẻ. Trong quân ngũ, các anh đã dạy tớ cách tập luyện, bây giờ tớ đã đẩy tạ được đến một trăm cân rồi. Đồ ăn trong này không quá hợp với tớ, nhưng japchae vẫn rất ngon. Ngày hôm nay tớ đã xin thêm mandu.

Tớ chỉ mất ngủ tầm hai ngày đầu thôi, bây giờ tớ đã ổn hơn rồi. Mấy ngày gần đây tớ cũng bắt đầu đọc sách nữa, chủ yếu là mượn sách của các anh trong phòng thôi, vì tớ mang toàn sách tớ đã đọc đi đọc lại.

Jimin à, về cuộc cãi vã giữa chúng ta..."

Tôi cứ thế xoá đi viết lại dòng cuối đến cả trăm lần. Tôi không biết nói gì tiếp với cậu ấy, đêm đó, chúng tôi đã "làm lành" nhưng tôi thừa biết đó chỉ là một cách để cả hai tạm cứu vãn một tình yêu sắp chết bằng cách vùi chôn những bất an bằng một lớp cát mỏng, chỉ cần một cơn gió là đủ lật tung. Nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói gì với Jimin.

Đối với cậu ấy, tôi gần như là một đứa trẻ, có lẽ tôi và Jungkook trong mắt Jimin chẳng khác gì nhau. Cậu nuông chiều những sở thích ngốc nghếch của tôi, cậu ấy dỗ dành tôi, những lá thư của cậu ấy chỉ toàn hỏi han về việc ăn uống ngủ nghỉ, Jimin hình như vẫn nghĩ tôi là một đứa em cần cậu ấy bảo vệ, không hề biết mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn gào lên rằng chúng tôi bằng tuổi, rằng tôi không cần cậu ấy phải tỏ vẻ "anh lớn" với tôi.

Thực lòng, tôi muốn đứng cạnh Jimin. Tôi muốn cậu ấy nhìn tôi như một người trưởng thành, một người đàn ông thật sự, người cậu ấy yêu, người có thể che chở cho cậu ấy. Từ khi chớm ngưỡng hai mươi, hai lăm, tôi đã có cảm giác ấy. Tôi không muốn mình cứ đi trước Jimin, để cậu ấy luôn nhìn theo bao bọc tôi khỏi những "nguy hiểm" như một đứa trẻ con được bố mẹ đưa ra ngoài thế giới nữa. Tôi đã làm tất cả những gì có thể: Mua tặng Jimin những món quà xa xỉ, để ý đến sở thích của cậu ấy hơn để chọn chỗ đi chơi, tay lăm lăm máy ảnh để chụp cho cậu ấy những tấm thật đẹp. Tôi bắt đầu đi tập thể hình, bắt đầu tập ăn những phần cậu ấy để thừa lại, thậm chí âm thầm quan sát các anh lớn xem họ làm gì để có cái "cảm giác trưởng thành". Jimin có vẻ bất ngờ, cậu ấy cũng vui là đằng khác, tấm ảnh tôi chụp cũng được cậu ấy chọn làm bìa single ra mắt. Nhưng không bao giờ là một ý tưởng rằng Jimin có thể dựa dẫm vào tôi - cậu chỉ xoa đầu tôi, cười hì hì: "Taehyungie của chúng mình dạo này trưởng thành rồi nhỉ?"

Có thể tôi cũng chưa lớn thật. Vì những lời ấy, chẳng khi nào tôi dám bộc bạch với Jimin, chỉ dồn nén mãi rồi viết vào nhạc. Về những lần trời gần sáng, tôi ngồi chờ cậu ấy dưới tán cây xanh, chờ cậu ấy sẽ một lần nhìn thấy tôi - dẫu chỉ là một ngọn nến nhỏ, cũng có ánh sáng của riêng mình. Về những con thuyền lênh đênh nơi đại dương, tôi đã từng dõi theo ngọn hải đăng ấy và tự hỏi chúng tôi là bạn thân, là tri kỉ, hay là gì hơn thế? Và rồi bây giờ tôi lại tự hỏi liệu đó có phải quyết định tồi tệ hay không - phá vỡ cái danh xưng bạn thân ấy để đi tới một thứ lớn lao hơn mà cả hai đều không nắm rõ. Như thể vũ trụ đã định sẵn cho loài người những mảnh đất phù hợp để gieo trồng tình cảm của bản thân, và chúng tôi đã cố chấp gieo một hạt giống sai lên địa phận vốn chỉ nên dành cho tình bạn, nên bây giờ mầm cây chưa lớn được bao nhiêu đã vội ủ rũ. Chẳng lẽ tôi và Jimin không hợp để yêu nhau hay sao? Tôi đã chất vấn tất cả những ngày lén đan tay trong hạnh phúc, những đêm cậu ấy lẻn sang giường tôi và cùng nhau chia sẻ cái chăn nhỏ xíu, những nụ hôn vụng về vì chúng tôi đều sợ mình trông "nghiệp dư" trước mặt đối phương, những cái ôm trên sân khấu kéo dài hơn một chút, những câu nói đầy ẩn ý trước ống kính máy quay. Những điều nhỏ bé đó, có nghĩa là gì nếu giờ phút này chúng tôi lại đánh mất nhau vì tin rằng bản thân chưa từng phù hợp để thuộc về người kia?

Giá mà tôi được gặp Jimin ngay lúc này.

***

Buổi phát trực tuyến đầu tiên sau khi xuất ngũ thực ra cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau hai năm, nếu không tính vài ngày chạm mặt trong kì nghỉ lễ. Lần đầu tiên chúng tôi thực sự đối mặt và nói chuyện. Tôi và Jimin đều đã xuất ngũ trước ngày đó rồi, và cậu ấy cũng có gọi điện hẹn gặp, nhưng tôi luôn tìm lí do để né tránh. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại né tránh nữa, tôi gặp tất cả mọi người sau xuất ngũ - mấy anh em Wooga, các thành viên, thậm chí các nhóm đàn em. Nhưng tôi không muốn gặp Jimin, chưa phải lúc này. Tôi chưa sẵn sàng để nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa, vì biết rằng có lẽ chúng sẽ tràn ngập lời trách móc. Và tôi chưa sẵn sàng để lắng nghe điều ấy, điều mà tôi sợ hãi nhất, điều sẽ kết thúc tình yêu đã bắt đầu như một giấc mộng thiếu thời.

Chúng tôi trò chuyện tương tác vui vẻ trước ống kính máy quay, vẫn nắm tay, vẫn thỉnh thoảng nhìn nhau như một thói quen khó bỏ. Các thành viên cũng không nhận ra điều bất thường - không thể trách mọi người, vì chính tôi còn ngạc nhiên là hai đứa có thể cư xử với nhau một cách thản nhiên đến vậy, đến mức nhìn vào nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng của Jimin, tôi còn ngỡ mọi sự cãi vã, khách sáo, xa cách đều chưa từng xảy ra.

Cho đến khi máy quay tắt, chúng tôi đều mặc lại áo khoác chuẩn bị rời khỏi toà nhà, điện thoại tôi khẽ rung lên một tin nhắn: "Tớ ở trong nhà vệ sinh tầng ba. Gặp nhau chút."

Quãng đường ấy rõ ràng là không xa, nhưng tôi cố tình bước chậm lại như cố kéo dài đoạn tình cảm này thêm một vài bước chân. Tôi chần chừ một lúc lâu trước cửa, biết rằng Jimin đang ở trong chờ đợi, nhưng vẫn cảm thấy mình chưa thể đối mặt với dấu chấm hết. Phút ấy, con tim đập nhanh hơn trước bất kỳ lời yêu nào, và khi đó tôi mới hiểu tôi cần tình yêu này đến phát điên.

Làm sao chúng ta có thể là bạn khi chúng ta đã kết thúc tình bạn ấy ngay khi cất câu yêu?

Tôi vặn tay nắm cửa bước vào.

Ngay lập tức, Jimin ôm ghì lấy gáy tôi, vùi những nốt nhạc đau đớn nhất vào trong cổ họng tôi. Tôi theo phản xạ giữ lấy eo cậu ấy, cả hai chìm trong nụ hôn ấy, say đắm hơn hàng vạn lần trước đây, đầu óc tôi mụ mị đi, chẳng còn có ngôn từ nào để so sánh ngoài cảm giác nước mắt cậu ấy lăn trên gương mặt tôi. Và hình như tôi cũng đang khóc.

Tôi đã luôn biết Jimin thích tôi, chỉ là bây giờ tôi không còn chắc nữa. Và chỉ khoảnh khắc đó, tôi mới biết tôi sợ mất Jimin đến mức nào.

Bảy mươi tám giây trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, nhưng cũng cảm thấy như sắp trở nên rất xa. Chúng tôi chỉ tách ra khi cả hai gần như ngộp thở, tôi thấy giọng mình run run cất lên: "Jimin, có chuyện gì vậy?"

Để tôi lại nghe những lời như ngày xưa cũ: "Taehyung, chúng mình đều giống nhau thôi. Tớ cần cậu nhiều lắm, nhìn vào mắt tớ, cậu không thấy cậu tuyệt vời đến nhường nào sao?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co