Truyen3h.Co

[VMin] Mối tình cuối

Chap 13

Khuenguyen1310

Đã hai ngày trôi qua, Taehyung vẫn chưa tìm được manh mối nào, hắn cũng không nhận được cuộc gọi nào từ bọn bắt cóc. Đứng ngồi không yên, hắn quyết định đi tới nhà họ Lee tra hỏi.

Chanyeol thấy hắn bật dậy, định đi đâu đó liền đuổi theo, anh hỏi :

" Tính đi đâu ?"

" Nhà họ Lee "

" Không được !!" - Chanyeol ngay tức khắc lên tiếng phản bác.

" Vì sao ?" - Hắn quay lại nhìn anh.

" Cậu chưa chắc đó là do bọn Woo Seok làm ra, mà nếu cậu chắc chắn, thì vẫn không có bằng chứng, qua đó dù cậu có gào ầm ĩ lên thì không thể cho là họ bắt cóc gia đình cậu được"

Chanyeol nói tới đó, hắn dần ý thức được. Liền cáu giận :

" Chứ bây giờ tôi phải làm sao ? Vợ tôi, em tôi, cha mẹ tôi, tất cả đều nằm trong tay của lũ người khốn nạn đó "

" Một tổng giám đốc lãnh khốc, một ông trùm mafia, vậy mà mới có nhiêu đó, cậu đã vò đầu bứt tai rồi sao ?"

Taehyung bất giác nhận ra được hành động của mình. Anh bây giờ nhìn thật thảm hại.

" Tôi đã nói anh bao nhiều lần, cho dù bất cứ chuyện gì gấp gáp tới đâu, điều cần thiết và quan trọng nhất là bình tĩnh và suy nghĩ tìm cách giải quyết "

" Bình tĩnh ? anh xem, đã hai ngày trôi qua, tôi bình tĩnh ngồi nghĩ cách, mà bây giờ một chút manh mối cũng không có, gia đình tôi còn sống hay đã chết tôi cũng không biết, giờ phút này còn bình tĩnh cái gì !?" - Hắn gần như gào lên

" Đó là do anh quá nóng vội thôi "

Anh vừa nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại liền reo lên. Anh bắt máy, sau đó ra một góc đứng mói chuyện.

Trong lúc đó, Taehyung đứng dựa vào lan can, khẽ ấn vào huyệt thái dương. Hai ngày nay, hắn thức trắng đêm, không ăn không uống, chỉ lo tìm cách giải cứu mọi người. May mắn buổi tối, Chanyeol có ép hắn ăn chút mì gói, không thì có lẽ hắn đã hạ huyết áp và nằm liệt giường rồi.

" Đã có manh mối "

" Thật không ? điều tra được gì ?"

" Ở nhà kho X, thành phố S"

" Được, mau tới đó"

" Khoan, anh không được nóng vội"

" Lại có chuyện gì ?"

" Anh thử nghĩ xem "

Hai người đấu mắt với nhau vài giây, hắn cũng hiểu ra. Cất giọng lạnh lùng nói với bọn vệ sĩ :

" Tập hợp các lực lượng ở nội, ngoại, người của tôi, người của Park Chanyeol, qua báo với nhà họ Park giúp cho thêm một lực lượng nữa. Di chuyển tới nhà kho X thành phố S, phong toả hết khu vực đó, sau đó tôi ra hiệu liền bắt trọn hết "

" Vâng thưa thiếu gia " - Người vệ sĩ cúi đầu, liền rời đi làm theo lệnh.

" Thấy chưa, chỉ cần cậu chịu suy nghĩ, chuyện gì cũng có thể "

" Cám ơn"

Hắn buông ra hai chữ, sau đó liền đi. Taehyung đã hoàn toàn lấy lại phong độ.

Tại nhà kho..

" Mau buông tôi ra, Taehyung mà tới là các người sẽ chết" - Park Jimin gào lên

Cậu đang bị nhốt trong căn phòng tối om, chỉ có một ít ánh sáng chiếu trên đầu cậu, cậu sợ hãi gào thét.

" Oắt con, nhìn cũng xinh xắn trắng trẻo đấy chứ, có muốn cùng anh làm vài hiệp không ?"

" Đồ đê tiện, khốn nạn, không thả tôi ra, tôi liền cho các ngừoi xuống diêm vương"

" Vậy hãy để sau khi mây mưa, rồi hãy xuống diêm vương nhé ?"

Tên côn đồ nói xong, liền tiến tới xé toạc áo cậu ra, hai nhũ hồng xinh xắn nhấp nhô lên làm tên côn đồ càng thêm dục vọng.

Hắn ta tiến lại gần cậu, liền bị cậu một phát đạp trúng chỗ hiểm, hắn ta đau đớn nằm dưới sàn nhà mà rên.

Cậu thấy rất ngượng khi đồ bị hắn ta xé hết. Liền cuối xuống cầm những mảnh áo lên che vừa vặn hai đầu nhũ.

Hắn ta sau khi bị cậu đạp, liền tức điên lên, định vung tay cho cậu một cú đấm, liền bị cậu hét vào mặt :
" Ông thử đánh tôi, tôi sẽ nói với Taehyung cho ông vào đồn cảnh sát"

Hắn ta hừ nhẹ, rồi cất giọng nói :

" Mày tin tưởng vào thằng nhóc Taehyung đó quá nhỉ ? Nhưng tiếc là nó chỉ xem mày như món đồ chơi "

" Ông nói bậy cái gì vậy ?"

" Chắc cậu bé chưa biết, hắn ta đang đùa giỡn với mày đó nhóc con ạ "

" Ông nói bậy, tôi không tin" - Lúc này cậu đã rươm rướm nước mắt

" Ôi chao, bé con khóc rồi, mày không tin ? tao cho mày xem "

Rồi hắn móc điện thoại ra, bật lên một đoạn ghi âm :

" Nhất thời chỉ là đùa giỡn, chơi phụ nữ hoài cũng chán, nên muốn nếm thử mùi vị con trai một chút, thằng nhóc này nhìn hồng hào xinh xắn, chắc sẽ rất ngon. "

Cậu không nghe nhầm chứ ? đây là giọng của Taehyung, cái giọng trầm ấm đó, cái giọng mà làm cho cậu mê mệt ấy, lại thốt ra những từ như hàng ngàn con dao đâm xuyên trái tim cậu.

Hài hàng nước mắt rơi lã chã, cậu cúi thấp đầu. Tên côn đồ thấy vậy, tiếp tục nói:

" Mày đừng tin vào thằng nhóc đó nữa, đã hai ngày rồi, nó không thèm đi tìm mày, mày có thắc mắc rằng nó đang làm gì không ?"

"........"

Hắn quăng tấm hình về phía cậu. Tấm hình là do ai đó chụp lén từ ngoài, dù là ban đêm nhưng vẫn thấy rõ mồn một. Hai thân hình trơn tru đang quấn lấy nhau trong đêm tối, như thể nếu buông ra thì người bên cạnh sẽ biến mất mãi mãi.

" Là... Taehyung"

" Đúng, hắn cùng cô gái khác ân ân ái ái, dù đã biết cậu đang bị bắt cóc"

" Ông nói dối, anh ta nếu không yêu tôi, nhưng không thể nào không yêu gia đình được "

" Mày ngây thơ quá nhóc con ạ, hôm qua nó tới đây, và đưa gia đình nó đi rồi, giờ chỉ còn mình mày ở đây thôi"

Jimin nghe như có sét đánh ngang tai, cậu không muốn nghe nữa, cậu cuối thấp đầu, cậu không muốn người khác nhìn cậu rơi nước mắt.

Tên côn đồ dường như thành công kế hoạch, liền lui ra khỏi đó, cùng đồng bọn chạy trốn.

Cậu khóc đến mệt mỏi, người như lã ra, cậu vừa đói vừa khát, đã hai ngày rồi, cậu chưa ăn gì.

Cậu dần mất đi ý thức, rồi ngất xỉu.

——————————————
Mở mắt dậy, cậu thấy đầu óc mình còn choáng váng, nhưng đây không phải là nơi cậu bị bắt cóc, mà là bệnh viện.

Hắn ta thấy cậu tỉnh dậy, liền vui mừng gọi bác sĩ, sau khi bác sĩ khám xong, liền quay qua nói với hắn :

" Tình hình đang rất ổn, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi là sẽ khoẻ "

" Cám ơn bác sĩ "

Sau khi bác sĩ rời đi, Jimin liền nhắm mắt, như thể là đang ngủ, cậu không muốn đối diện với anh. Bởi vì cậu không biết nên tiếp tục, hay là nên dừng lại.

Cậu nghĩ, ngay từ khi bắt đầu tình yêu này, là đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co