Truyen3h.Co

[VMin] Mối tình cuối

Phần 14

Khuenguyen1310

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, miệng đã khô khốc, liền ngồi dậy định kiếm chút nước uống, đi ra cửa liền đụng mặt Taehyung.

Cậu nhìn anh, không nói gì, không khí trở nên ngượng ngừng nhưng may mắn anh đã lên tiếng trước :

" Em tỉnh rồi ?"

Cậu mỉm cười gật đầu

" Tính đi đâu ?"

" Uống nước "

Cậu quăng cho anh hai chữ, liền lách sang một bên đi. Anh cũng không để ý nhiều, nghĩ cậu vừa mới ngủ dậy mệt nên cũng không quan tâm lắm.

Cậu lấy chai nước trong tủ lạnh, nốc một hơi. Sau khi đỡ khát thì bụng bắt đầu réo.

" Đói chưa ? Để anh nấu một vài món "

Cậu nhận ra cách nói chuyện của anh khác hẳn mọi hôm. Bình thường sẽ ngọt ngào hỏi, nhưng hôm nay lại hỏi như cho có lệ. Cậu khẽ cười giễu bản thân mình.

" Không cần, em tự nấu"

" Vừa tỉnh dậy, cơ thể còn yếu, mau lên phòng nghỉ ngơi, hôm nay để anh nấu" - Taehyung nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi bếp. Rồi xăng tay áo bắt đầu làm việc.

Cậu nghe anh nói mà chua xót, quả thật là thay đổi cách nói chuyện, khác hẳn mọi hôm. Nở nụ cười tự giễu bản thân thêm một lần nữa. Tại sao trước kia, cậu lại mù quáng, ngu ngốc tới như vậy ?

" Minie, mau vào ăn "

Cậu từ từ bước vào, thấy anh đeo một cái tạp dề màu hồng, đang hấp tấp dọn ra bao nhiêu là đồ bổ, cậu nhìn thấy buồn cười, mà không hiểu sao hốc mắt lại đỏ hoe.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn ta vuốt tóc cậu, rồi ôn nhu nói :

" Mau ăn, anh nấu rất nhiều "

Bây giờ từng lời nói, từng hành động của anh đều khiến cậu buồn nôn. Giả tạo, cực kỳ là giả tạo.

" em biết rồi, anh đừng động vào người em nữa"

" sao vậy ?"

" em khó chịu "

Hắn chỉ ừm một tiếng, rồi cuối đầu ăn cơm

Từ khi cậu tỉnh dậy tới giờ, tính cách của hắn lạnh lùng hẳn, nói chuyện với cậu cũng vài ba câu, ra ngoài thậm chí không nói chuyện.

Chưa nói đến, từ khi cậu về nhà, chẳng thấy ba mẹ đâu. Khi tối hắn về, cậu hỏi thì hắn bảo đã mua cho ba mẹ một căn hộ riêng để ở.

Buổi tối, hai người cùng nhau dùng bữa, hắn cất giọng trầm hỏi cậu:

" Đồ ăn ăn ngon miệng chứ ? "

" Rất ngon miệng " - Jimin gật đầu, vẫn chăm chú ngồi ăn

Không biết từ khi nào cách nói chuyện của cậu và Taehyung lại trở nên xa lạ tới như vậy.

" Lát nữa, em có muốn ra ngoài đi dạo chút không ? "

" Cũng được "

Sau khi dùng buổi tối, cậu trở về phòng tắm rửa, chuẩn bị rồi xuống nơi Taehyung chờ. Cậu mặc một cái áo thun cùng với quần jean, giản dị nhưng quyến rũ.

Hắn thấy cậu, liền mỉm cười đi ra khỏi sảnh. Hắn lấy chiếc xe thể thao ra, rồi đưa cậu đến một nơi.

" Anh tính đi đâu ? "

" Khu mua sắm "

" Để làm gì ? " - nhà cũng không thiếu thứ gì, muốn liền có người mua giúp, vì sao phải đích thân đi mua ?

" Anh muốn mua vài món để làm đồ ăn cho em, bác sĩ dặn sau khi tỉnh dậy, cần chăm sóc các vết thương và ăn nhiều đồ bổ, như vậy mới mong khỏe mạnh"

Cậu im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh Seoul vượt qua trong tầm mắt.

Anh vì việc gì mà phải làm như vậy ? Nếu không yêu nhau, tại sao không cho nhau một lối thoát ? Vì tiền ư ? Nhất định không phải, bởi vì anh mang danh là con nhà đứng nhất Hàn Quốc, không thể nào chỉ vì đồng tiền mà làm như vậy. Hay là muốn chơi đùa cậu ? Càng không phải, từ lúc quen nhau tới giờ, anh ngoài ôm và hôn môi ra, chưa hề đụng chạm vào thân thể cậu.

Thấy Jimin đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó, Taehyung liền đan năm ngón tay vào bàn tay trắng nõn của cậu.

" đang suy nghĩ gì ?"

" không có gì"

Cậu không buông tay, để mặc hắn nắm, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang cậu, khiến cậu một phần dễ chịu hơn.

Khu mua sắm...

Jimin đẩy xe đẩy, Taehyung đi trước lực chọn đồ ăn thật kĩ càng. Một hàng dài đồ ăn khiến môi mỏng cậu chu lên.

" Taehyung à, mua cho em cái này " - cậu chu môi nói với hắn rồi chỉ vào hủ yogurt dâu gần đó.

" Được " - Hắn mỉm cười xoa đầu cậu

Sau khi mua những món ăn cần thiết, anh cùng cậu đi dạo rồi nghỉ chân bên ghế đá gần công viên.

Hai người không nói gì, người thì cúi đầu cặm cụi ăn kem, người thì ngồi đút tay túi quần nhìn về phía xa xăm.

" Taehyung"

" Hửm ? " - Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu vừa cúi đầu vừa ngậm kem.

" Sao dạo này anh ít nói vậy ? Không còn như trước "

Hắn khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu.

" Dạo này anh hơi bận ở công ty, nên rất mệt mỏi. "

"......."

" Bảo bối, em đừng nghĩ nhiều"

Sau đó liền đứng lên

" Chúng ta chia tay đi " - cậu vẫn còn ngồi dính trên ghế đá, buông một câu lạnh như đá

Hắn khựng lại, quay đầu nhìn cậu.

" Em có biết mình đang nói cái gì không ? "

" Em biết và đang rất rõ mình đang làm gì, chúng ta chia tay đi, dù sao vẫn chưa đám cưới, em sẽ tìm cách nói với ba mẹ"

Hắn im lặng, không nói gì. Hai người cứ thế, thời gian như ngưng đọng lại.

" Anh mau trả lời em "

" Không thích "

Hắn nói một câu, rồi bỏ đi. Không thích ? Không thích trả lời hay không thích chia tay ? Ha, ngay cả một câu đàng hoàng hắn cũng không nói được cho tử tế, cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi vì sao lại nói như vậy. Chỉ là không thích.

Cậu đứng lên, đi về hướng ngược lại của Taehyung, đến nhà của Hoseok.

Cốc cốc

" Jimin !? Sao lại qua đây ?" - Hoseok hoảng hốt hỏi.

" Hoseok, bữa nay cho tao ngủ lại một đêm, được không ?"

" Được, vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm."

Hai người bước vào nhà, nhà của Hoseok là một khu căn hộ cao cấp, được ba mẹ mua để tiện cho việc học và việc sinh hoạt hằng ngày. Mọi thứ trong này đều ngăn nắp gọn gàng.

Cậu bước tới, ngồi vào ghế sofa màu đỏ rượu được đặt giữa nhà.

" Haiz" - Cậu thở dài

" Có chuyện gì mà qua đây vậy ? " - Hoseok đặt ly nước cam lên bàn hỏi

" Tao mệt"

" Cãi nhau à ? "

" Ừm..."

" Haiz, đúng là tuổi trẻ nồng nhiệt, yêu nhau lắm cắn nhau đau" - Anh vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm.

Jimin không nói gì, cậu nhắm mắt ngửa đầu lên trần nhà.

" Thôi, tao đi mua chút đồ ăn, remote tivi để ở đây, phòng mày bên kia kìa, nói đói bụng thì trong tủ lạnh còn đồ ăn, lấy ra mà ăn "

" Được rồi, mày đi đi rồi về "

" Vậy tao đi nhé, ở nhà khoá cửa không cho ai vào nhé "

" Nghe rồi nói mãi "

Sau khi Hoseok đi, cậu vừa ngồi ăn trái cây vừa coi tivi. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa.

Cậu lười biếng lê đôi dép ra cửa.

" Xin lỗi, Hoseok không có....." - Cậu chưa nói hết câu thì khựng lại khi tầm nhìn rơi vào mặt người đàn ông trước mặt.

Là Taehyung.

" Mau quay về "

" Anh tới đây làm gì ?"

" Anh nói em mau quay về " - Anh vẫn giữ tông giọng lạnh như băng, trầm như âm nói với cậu.

" Hôm nay em muốn ngủ ở đây "

" Đừng chọc tức anh "

" Anh làm gì em ?"

" Rốt cuộc em muốn gì ?"

" Chia tay"

Hắn im lặng, vẫn tiếp tục nhìn cậu. Cậu bị nhìn đến ngượng, sắc mặt có chút thay đổi.

" Được "

Uỳnh...

Cậu như vừa có sét đánh ngang tai, trái tim cậu vỡ toạc, kết thúc thật rồi.

" Cái này là do em lựa chọn, anh không ép em "

" Vậy được rồi, anh mau về đi "

Cậu nói một câu, sau đó liền quay người vào trong. Cậu bây giờ rất đau đớn về tinh thần, trái tim cậu như có gì đó đè nặng lên khiến nó bật máu, cậu thật sự chịu không nổi.

Cậu ngồi co ro trên thế sofa, gục mặt xuống đùi, cậu cố cho nước mắt không rơi, nhưng nước mắt cứ thế không kìm được mà rơi tự do xuống nền gạch.

" Anh sẽ không cho em giảm cân "

" Minie, mau vào đây ăn "

" Em sẽ thành heo con mất "

" Ngay từ lần anh thấy em khóc, anh thật sự đã yêu em "

" Hãy tha lỗi cho anh"

" Anh yêu em "

Mọi thứ như thước phim đang tua chậm trong đầu cậu, cậu bây giờ chỉ muốn hét thật lớn rằng cậu đang rất mệt mỏi, cậu muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Từ khi gặp anh, cậu chưa bao giờ có một cuộc sống gọi là bình thường, cậu lúc nào cũng đắm chìm vào cái thế giới tình yêu hão huyền ấy, nhưng bây giờ thế giới ấy đã kết thúc thật rồi.

Hoseok đi mãi vẫn chưa về, còn cậu thì vẫn ngồi đó khóc thút thít, bỗng nhiên cánh cửa bật mở, ánh đèn được bật làm sáng cả căn hộ.

Lọt vào tầm mắt cậu, là một cô gái có thân hình quyến rũ, đường cong không chê vào đâu được, cô ấy mặc bộ đồ hai dây  màu đỏ làm hai gò bồng đảo thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo, tóc xoã tới lưng, trên người có một mùi dầu thơm.

Trên vai cô ta là Hoseok đang say mèm.

" Cậu là ai ? " - Cô ta cất giọng hỏi

" À, tôi là Park Jimin, bạn thân của Hoseok, anh ấy uống rượu sao ?" - Cậu chùi nước mắt rồi chạy lại đỡ Hoseok mỉm cười.

" À tôi là Yoo In, tình cũ của Hoseok "

Jimin không ngạc nhiên lắm, vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười nhìn cô.

Cô thấy vậy liền thấy yên tâm phần nào, khẽ đánh giá cậu là một người tốt

" Yoo In, anh muốn em "

Hoseok thoát khỏi vai Jimin, liền chống hai tay lên tường nhìn cô bằng ánh mắt mê hoặc pha lẫn chút say rượu (:v)

Jimin thấy vậy liền hiểu ý, nhanh nhẹn nói :

" Phòng cậu ấy bên kia, cô dìu cậu ấy vào phòng đi, đêm nay cứ thoải mái, ở đây cách âm rất tốt, có gì tôi lấy áo sơ mi của Hoseok cho cô mặc " - Cậu cười híp mắt, sau đó quay người bỏ đi

Cô không khỏi đỏ mặt, liền vùi đầu vào hõm cổ của Hoseok, hai người dìu nhau vào phòng, và cứ thế ân ái.

Cậu nằm bên trong phòng, nói là cách âm tốt, nhưng tiếng của Yoo In thật sự rất lớn, hẳn là Hoseok rất cuồng nhiệt, khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Cũng một phần là do thiếu cái ôm của anh, thiếu hơi thở của anh.

Cậu bây giờ cảm thấy rất hụt hẫng, nhớ tới anh lại làm hai mắt cậu đỏ hoe, cậu níu tấm drap giường, cố gắng giữ hơi thở để không rơi nước mắt.

Cuối cùng thì cậu cũng ngủ, nhưng chỉ vừa chợp mắt được một xíu, thì lại một tiếng ' uỳnh ' làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, lọt vào lỗ tai là tiếng rên rỉ không ngừng của Yoo In và tiếng rơi đồ đạc. Cái gì vậy nè trời...

Cậu thở dài và bước xuống giường, đi ra phòng khách, đã gần 3h sáng mà họ vẫn còn ân ái được ? Quả là sức trâu mà. Park Jimin lắc đầu nghĩ ngợi.

Cậu rót một cốc nước, uống vào sau đó bật điện thoại, liền thấy tin nhắn của Taehyung lúc 12h

" Tại sao lại chưa ngủ ?"

Điện thoại của cậu có kết nối vào máy của Taehyung, khi gặp sóng wifi nó liền hiện dấu chấm xanh, chứng tỏ máy chủ có người đang sử dụng. Sau lần bắt cóc, Taehyung đã lén cài thứ này vào điện thoại của cậu, đề phòng cậu lại gặp nguy hiểm. Tất nhiên cậu hoàn toàn không biết.

" Sao anh lại biết "

" Em sao còn thức ? "

" Còn anh ?"

Cậu nhắn một cậu, liền quẳng điện thoại chạy vào nhà vệ sinh. Khi trở ra đã thấy có tin nhắn

" Anh nhớ em "

" Anh uống rượu à ? "

" Anh muốn gặp em, em mau ra ngoài đi "

Cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó liền đùng đùng chạy ra mở cửa.

Đúng thật,

Anh đang đứng trước mặt cậu, nhưng mùi có hơi rượu. Cậu liền kéo tay anh gằn giọng hỏi :

" Kim Taehyung sao anh dám uống rượu ? "

Taehyung tiện thế đang gần cậu, liền ôm đầu cậu vào lòng ngực mình.

" Anh thật sự rất nhớ em, chúng ta đừng chia tay nữa nhé !?" - Giọng Taehyung có chút nghẹn ngào pha lẫn nũng nịu.

Kim Taehyung ngày xưa đã quay trở về.

" Không "

---------------------
Chap sau có nên ngược tiếp ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co