Nam hậu
Lưu ý: Tất cả sự kiện đều không có thật, nhân vật không phải thành viên của BTS mà thuộc về trí tưởng tượng của tác giả.
.
.
.
Năm Hanh Thông thứ mười, vị Hoàng đế Kim Tại Hưởng lần đầu ghi vào lịch sử là vị Vua đầu tiên kết nạp Nam hậu, hắn tuy không dịu dàng như nước nhưng ít ra vẫn có một mặt ôn nhu với người thương.
Phác Trí Mân, tức Nam hậu của hắn, đã được lập hôn ước với Kim Tại Hưởng năm lên ba. Cậu có chút nhu nhược nhưng đó là chỉ khi ở cạnh hắn. Thiếu niên tuy mới mười tám nhưng lại vô cùng sắc bén, nhan sắc phải gọi là động lòng người, vì là con của nhà quý tộc nên từ bé đã được dạy dỗ kĩ càng cùng lễ nghi phải luôn phục tùng vị hôn phu của mình.
Kim Tại Hưởng ngay từ lần đầu gặp đã yêu thích không thôi tiểu tử này. Da thịt trắng trẻo, mềm mại như da em bé, đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút, môi căng mọng mê hoặc, dáng người lại thấp bé, rất vừa vặn để ôm hết vào lòng. Trí Mân chưa gặp hắn đã đem lòng thương nhớ, được nhạc phụ kể rằng dung mạo của phu quân tương lai vô cùng tuấn tú, văn võ song toàn, chỉ nghĩ đến thôi cậu đã không khỏi nôn nóng chờ đến ngày được gặp hắn. Đến khi gặp rồi lại không muốn quay về nhà nữa, chỉ muốn ở cạnh phu quân của mình nhưng cái gì cũng phải có quy củ.
Còn nhớ đến hôm hai người gặp nhau, lúc chia tay ra về cậu đã mít ướt ôm chặt hắn không buông.
"Không muốn về đâu, chỉ muốn Tại Hưởng thôi."
Hắn bất lực cũng chỉ biết dỗ ngọt con mèo ngốc đang ôm chặt mình.
"Ngoan, phu quân không chạy đi đâu hết, ở đây đợi ngươi đến."
"Hứa nhé, phu quân phải đợi ta đó."
Sau một hồi dỗ dành cuối cùng cậu cũng chịu ra về, lúc ra đến cửa lại nuối tiếc nhìn một lát rồi mới đỏ mặt quay đầu đi. Ừm thì hắn đã nói bằng khẩu hình miệng cho cậu.
"Về nhà đi, phu quân đợi ngươi đến sinh con cho ta."
Hắn cười thỏa mãn nhìn cậu đỏ mặt đi thật nhanh đến xe ngựa. Hắn cũng nôn nao trong lòng chờ ngày gặp cái người này từ rất lâu rồi, Ngạch nương đã luôn kể về cậu khi hắn còn bé, một chú mèo ngoan ngoãn rất biết nghe lời, dung mạo thập phần đáng yêu và đặc biệt rất rất thích hắn và chỉ có thế thôi cũng đủ khiến hắn nhung nhớ về cậu rồi.
Đến hiện tại cả hai đã cùng nhau chung sống hơn ba năm, hắn cũng chẳng nạp thêm thê thiếp bởi vì người ở trước mắt đã đủ lấp đầy trái tim hắn rồi, thần dân cả nước ai ai cũng bảo hắn chung tình. Hắn và cậu cũng đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái, trắng trẻo, mủm mỉm, bảy phần đáng yêu, ba phần còn lại cũng đáng yêu nốt.
Cậu bản tính vốn đã luôn mít ướt khi ở cạnh hắn, sau khi sinh nở lại càng mít ướt hơn, mỗi ngày nhìn thấy mỹ nhân đều rươm rướm nước mắt hắn cũng chỉ biết cười bất lực mà dỗ dành.
Vì hai đứa nhỏ khá tinh nghịch nên trông chừng nó có hơi mệt nhọc, điều đó làm cậu muốn phát điên lên. Cậu dỗ không được liền thút thít ôm Liên Hạc, tức con trai đầu lòng, đến chỗ hắn mếu máo.
"Phu quân, Liên Hạc không nghe lời em, nghịch hết chỗ này phá đến chỗ khác."
"Ta đã nói với em rồi, cứ đưa cho Mama trông chừng, phải mà ngoan ngoãn như Liên Ngạn thì đỡ cực đôi chút. Ngưng Mama, vào bế Liên Hạc đem đi dỗ ngủ."
"Có nô tỳ, nào Hoàng tử mình đi ngủ nhé."
Sau khi Mama đi mất hắn mới kéo mỹ nhân vào lòng âu yếm.
"Dỗ con có mệt không, lại mít ướt rồi."
"Có chút mệt, phu quân à sau này không sinh con nữa đâu."
"Sao lại không sinh nữa?"
"Dỗ con mệt quá, mỗi lần chuyển dạ lại đau nhói không thôi. Ta sợ sẽ chết trên giường mất, giống như chị của ta vì sinh khó mà chết."
Hắn đau lòng hôn hôn lên má ái nhân, Kim Tại Hưởng biết chuyện sinh nở như bước một chân vào Quỹ môn quan, khó khăn biết nhường nào. Mỗi lần mang thai đều thấy cậu bị ốm nghén, không ăn được bao nhiêu mà cứ nôn khan miết, cơ thể ốm lại không ít, đến lúc bụng chuyển dạ đau đến muốn ngất đi. Chỉ từng ấy thôi hắn cũng cảm thấy xót xa, hắn còn chưa kịp vỗ béo cho cậu thì cậu đã bị hai đứa nhỏ hành.
"Ta đã quyết rồi, sau này sẽ không sinh con nữa. Ta còn trẻ nhưng không có nghĩa là phải đẻ nhiều con, chỉ hai là đủ."
Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng hắn cũng chắc nịch đưa ra quyết định.
"Nhưng người đời sẽ nói gì về chàng đây, em thực không muốn."
Trí Mân lo lắng nhìn hắn nói.
"Không sao, chẳng ai nói gì đâu, vạn phần bọn họ đều hiểu phụ nữ mang thai đã khó khăn, nam nhân mang thai còn khó khăn gấp bội lần. Yên tâm nhé!"
Hơn hai mươi năm nữa, lúc này Liên Hạc cũng đã thay hắn nối ngôi, con gái Liên Ngạn thì được gã cho một vị quan thần trong triều, cả hai người lui về phía sau tận hưởng khoảng thời gian còn lại ở bên nhau.
Mùa hạ năm Càn Long thứ 35, ở Ngự hoa viên có hai thân ảnh đang tựa vào nhau dưới gốc cây ngân hạnh, đôi tay nắm chặt không rời.
"Trí Mân, mình bên nhau đã bao nhiêu năm rồi em?"
"Em không nhớ rõ, chắc có lẽ là cũng đã gần 30 mươi năm rồi."
"Cũng đã đến lúc rồi."
Không lâu sau đó hai người họ mất vì bệnh tật. Ngày hôm đó cả nước đều khóc đưa tang cho vị Vua và Nam hậu trong lòng họ, họ đã một đời chịu khổ cực vì hòa bình của đất nước rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.
"Nếu có kiếp sau chúng ta lại lần nữa gặp nhau nhé."
"Ừ, lần nữa ta lại yêu nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co