Truyen3h.Co

vmin | một chút!

tình mình

per-mojito

warning: lowercase; tất cả câu thơ, câu văn đều do mình tạo ra, không dựa trên chất xám của bất kì ai.

. . .

em ngồi đó khi hoàng hôn còn chưa tắt

nắng đầu làng rơi xuống hôn đôi má ai

thấp thoáng vài chú chim ghé nơi hiên nhà

em tự hỏi đôi mình đã phai dần chưa?

rồi mai này khi tim đã thôi ngừng đập

em có còn nhớ đến bản tình ca không?

sẽ còn đong đầy khi em còn yêu đủ

sẽ nhạt mất khi em quên kỉ niệm xưa.

rồi khi em rơi xuống vực sâu thăm thẳm

bóng hình trong tâm trí cũng mờ dần đi

sẽ không còn luyến tiếc chuyện tình đã cũ

cũng thôi ôm mộng, chìm vào giấc ngàn thu.

.

.

.

hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về một câu chuyện của một người họa sĩ và chàng thơ của gã.

gã họa sĩ đó là kim taehyung, hắn từ nhỏ đã mồ côi, không nơi nương tựa, mỗi ngày phải bôn ba chỗ này, lặn lội chỗ khác tìm chút tiền ít ỏi để có thể sống qua ngày. năm mười bốn tuổi hắn được một gia đình giàu có đưa về làm thợ làm vườn cho họ. ban đầu công việc rất suôn sẻ nhưng không lâu sau đó con trai của hai ông bà đi du học từ nước ngoài về và kể từ đó cậu ta luôn gieo rắc nỗi nhớ thương cho hắn.

cậu ta là park jimin, con của một gia đình tài phiệt, tính tình nhu hòa, có hơi nhút nhát, dáng vẻ khả ái khiến bao người yêu thích, trong đó có cả kim taehyung hắn. sau khi từ úc trở về cậu biết được trong nhà có thợ làm vườn mới, vừa hay lại cùng tuổi, cậu nghĩ có lẽ sẽ hợp nhau lắm.

lần đầu tiên gặp gỡ cậu liền bắt gặp khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ. giữa một vườn hoa đua khoe sắc thắm lại có một thiếu niên làn da bánh mật, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, tất cả loài hoa ở đây cũng không rực rỡ như anh ấy cả, và đó là những gì jimin đã nghĩ.

cậu bẽn lẽn đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cố không gây ra tiếng động. nhưng có vẻ tai hắn rất thính nên mọi âm thanh của cậu đều lọt vào tai hắn. sau khi cậu đã ngồi xuống ở cạnh, lúc này hắn mới mở mắt lên tiếng.

"cậu là...ai...vậy...?"

hắn lắp bắp khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cậu nhóc trạc tuổi mình, khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người đang nhìn mình.

"là park jimin, con của ông bà park. rất vui được làm quen với cậu."

đoạn jimin cười, hắn như tưởng mình đang nằm mơ vậy, hào quang của cậu ấy làm hắn muốn ngộp thở. trần đời này còn có người đẹp đến thế sao? hắn đi nhiều nơi, cũng đã thấy rất nhiều người nhưng hắn chưa từng gặp ai đẹp như thế này. từ khi thấy nụ cười rạng rỡ đó hắn chắc rằng bản thân đã thật sự thích người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi và sau mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn biết mùi vị của ái tình là thế nào.

"cậu ơi? nè cậu gì ơi, bị sao thế?"

cậu gọi mãi hắn không trả lời, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nên cũng có chút ngại ngùng, lay nhẹ hắn.

"à hả? cậu gọi tôi?"

hắn giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của bản thân kéo mình về thực tại, sau đó ngồi dậy đối diện với cậu.

"tôi hỏi cậu tên gì."

"tôi là taehyung, kim taehyung."

"cậu làm ở đây đã lâu chưa?"

"đã hơn 8 tháng rồi."

"ồ, vậy sao, sau này hãy cùng làm bạn tốt nhé."

jimin cười, nụ cười mang đến sự vui vẻ, mang đến cho hắn những nốt êm ả của bản nhạc tình yêu, và hắn cũng cười, nụ cười ấm áp đến lạ, sưởi ấm cho trái tim của thiếu niên non nớt vừa thoát khỏi chuỗi ngày mục ruỗng của thói đời.

"ừ, chắc chắn là vậy rồi."

một thời gian sau đó, hắn vô tình nhìn thấy người họa sĩ nổi tiếng nhất seoul lúc bấy giờ đang vẽ một bức tranh, là vẽ người thương của hắn. mẹ của cậu đã nhờ ông ta vẽ một bức tranh để tặng cho cậu vào ngày sinh nhật, mẹ cậu biết cậu yêu thích nghệ thuật đến nhường nào nên quyết định này quả thực không tồi.

hắn từ sau khi nhìn thấy liền muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng để có thể vẽ tặng người hắn yêu.

tối hôm đó hắn cùng cậu ngồi ở sân sau nhà, đung đưa trên chiếc xích đu gỗ cùng trò chuyện.

"jimin này, chắc sau này tôi sẽ không làm việc ở đây nữa."

"tại sao vậy? cậu đi đâu à?"

"ừ, tôi muốn trở thành họa sĩ để vẽ người tôi yêu."

"người cậu yêu sao?"

"sau này sẽ nói cho cậu biết, chỉ sợ cậu chờ tôi không nổi thôi."

hắn cười, có chút gượng gạo, bản thân hắn cũng biết sẽ chẳng có sự chờ đợi cũng như lời hồi đáp nào đâu. bởi lẽ hắn sẽ giấu nhẹm tâm tư này đến cuối cuộc đời, đến khi chìm vào giấc ngàn thu.

bất chợt jimin nắm lấy tay hắn, đặt lên đó một chiếc lá ngân hạnh rồi dõng dạc nói.

"tớ chắc chắn sẽ đợi được cậu, hãy tin tớ, chiếc lá này chờ ngày cậu đến trả."

ấy vậy mà mãi đến sau này chiếc lá còn chưa kịp trả đã vội héo úa tan vào hư không.

bầu trời của hắn như được thắp sáng một tia hy vọng, hắn mong ở cuối chân trời đó hắn sẽ lại tìm thấy jimin.
'nhất định, ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa nhé!'

hai tháng sau đó hắn tạm biệt nơi đã gắn bó với hắn gần 3 năm trời, có quá nhiều kỉ niệm, hắn thực tâm không muốn rời xa cậu nhưng để đạt được ước mơ hắn phải chấp nhận hy sinh.

năm mười bảy tuổi, kim taehyung rời khỏi busan, đi tìm ước mơ của chính mình.
và cũng năm mười bảy tuổi đó, park jimin ôm trong lòng một giấc mộng đẹp, đẹp đến đau lòng.

mười năm sau, khi này kim taehyung đã thật sự trở thành một người họa sĩ xuất sắc, các tác phẩm của hắn đều được trưng bày ở các triển lãm nổi tiếng trong lẫn ngoài nước, họ yêu thích đến nỗi có thể sẵn sàng bỏ ra gần cả tỷ đô chỉ để mua một bức tranh với những nét vẽ là một thiếu niên có nụ cười rạng rỡ.

trong khoảng thời gian đó taehyung chưa từng ngừng nhớ về bóng dáng người thương, hắn cũng muốn quay về lắm, hắn biết hắn đã để cậu mòn mỏi chờ đợi nhưng sự hào nhoáng kia đã níu kéo hắn, nếu như hắn có tiền thì cuộc sống của hắn và jimin sẽ đầy đủ hơn.

cứ mỗi năm khi đến sinh nhật của cậu, hắn đều gửi một bức họa đến kèm theo một bức thư tay. jimin vui lắm, vì ít nhất vẫn có thể liên lạc với nhau qua từng bức thư, điều đó giúp cậu mỗi ngày có chút hy vọng nhưng suốt nhiều năm như vậy cũng chỉ có thế. cuối cùng jimin chẳng đợi được nữa, ngày cậu tạm biệt với thế giới này là ngày kim taehyung hắn được nhận giải là vị họa sĩ trẻ tuổi tài năng nhất.

suốt mười năm ròng rã nơi đất khách quê người, nay hắn quyết định quay về chốn xưa cũ, hắn muốn tìm lại tình yêu của đời mình, người con trai đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

đứng trước cổng nhà hắn nhìn ngắm xung quanh, nơi này vẫn như vậy, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, và hắn vẫn trọn một tình yêu với park jimin.

hắn bước vào chào hỏi ông bà park, niềm nở ôm, cất lời.

"chào cô chú, hai người vẫn khỏe chứ ạ?"

"ừ, vẫn khỏe, chàng họa sĩ kim bây giờ trưởng thành nhiều quá, đẹp trai hơn trước rất nhiều."

bà park cũng vui vẻ, nhìn hắn cảm thán.

kim taehyung thật sự càng tưởng thành càng phong độ, đường nét trên khuôn mặt của chàng trai mười bảy năm xưa nay càng sắc sảo, không còn mang vẻ đẹp ngây thơ mà mang vẻ đẹp của một người đàn ông thành đạt.

"cô chú ơi cho con hỏi jimin đâu rồi ạ?"

nghe đến đây hai ông bà khẽ cụp mắt thở dài, thật đáng thương cho hai chàng trai trẻ, một người vì chờ đợi mãi nhưng chẳng thấy người về, cuối cùng vì không thể chờ được nữa nên đã đi trước một bước, một người vì mãi chạy theo tương lai mà đánh rơi cả một tuổi trẻ đáng giá, đánh rơi một tình yêu vừa mới chớm nở.

ông park không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay hắn đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, ông nghẹn ngào nhìn hắn.

"vào đi con, ở trong này, trên chiếc bàn có một lá thư dành cho con."

hắn nghi hoặc rồi cũng nắm tay cửa mở ra, khung cảnh trước mắt hiện ra khiến hắm bàng hoàng. một di ảnh được lồng khung đặt trên bàn thờ, người con trai trong ảnh mỉm cười đến đáng thương. hắn như không tin vào mắt mình, cố hết sức dụi, cứ tưởng mình nằm mơ, đến khi dụi đến đỏ mắt hắn mới ngừng lại. hóa ra... là sự thật!, nước mắt hắn rơi xuống, bi thương nhìn ông park, ông ấy nén đau gật đầu với hắn rồi sau đó cũng bước ra phòng khách, để hắn một mình ở nơi đó.

hắn lững thững tiến vào phòng, cầm lá thư đã úa vàng trên tay hắn không tài đọc nổi, từng câu chữ trên đó quá rõ ràng, hắn như muốn phát điên lên.

"gửi kim taehyung,

khi cậu đọc bức thư này thì cũng là lúc tớ đang ở một nơi rất xa rồi. tớ sẽ nhớ cậu lắm, người thợ làm vườn cũ của nhà tớ cũng là chàng họa sĩ nổi tiếng người người mến mộ.

tớ mắc phải căn bệnh ung thư máu, lúc tớ từ úc trở về là để đi điều trị chứ không phải du học như mọi người đã nói, xin lỗi vì đã luôn giấu cậu.

biết không taehyung ơi, tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ nghĩ sẽ đợi được cậu về để ngỏ lời tấm chân tình nhưng có lẽ tớ không thắng nổi thời gian và sự chờ đợi này.

cậu đi lâu quá, đã hứa sẽ về sớm, tớ đã đợi cậu hơn tám năm vậy mà mãi chẳng thấy cậu, thôi thì tớ xin gác lại tình mình ở đây nhé, ta sẽ gặp nhau ở một nơi khác. hy vọng khi đó tớ vẫn yêu cậu như thuở ban đầu và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời cậu đã hứa nhé, hứa khi quay về sẽ đưa cho tớ chiếc lá ngân hạnh năm xưa mà tớ đã gửi nhờ.

taehyung, những gì tớ chưa hoàn thành có thể thay tớ hoàn thành không? rồi khi nào đó gặp lại, cậu hãy kể cho tớ nghe nhé?

tớ không biết tình cảm của cậu là gì nhưng tớ mong cậu không ghét bỏ tớ, những gì tớ đối với cậu đều là từ tận đáy lòng.

xin lỗi và cảm ơn cậu, tình yêu của tớ.

park jimin."

hắn ôm bức thư vào lòng rồi gục xuống nền nhà khóc đến thảm thiết, hắn hiểu rõ hơn ai hết đoạn tình cảm này, là hắn yêu cậu và cậu cũng thế nhưng hắn đã phụ cậu, phụ sự chờ đợi đó.

từ sau ngày về thăm gia đình park hắn như mất tăm khỏi thế giới, hắn tuyên bố lui về ở ẩn và không làm họa sĩ nữa vì một cú sốc lớn khiến hắn không thể tiếp tục nó. mọi người vì thế mà lấy làm tiếc cho một tuổi trẻ đang còn phơi phới, rõ ràng đang ở đỉnh vinh quang, chỉ sau một đêm liền tuyên bố giải nghệ.

hắn dọn về một vùng ngoại ô sinh sống, ở đó có hoa hồng anh, loài hoa mà park jimin yêu thích. hắn chọn nó cũng chỉ vì ở đây có linh hồn của cậu, người mà hẵn nguyện mãi yêu về sau và không bao giờ thay đổi.

mấy mươi năm nữa lại trôi qua, hắn cũng đã trở thành một ông lão. ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, rồi hắn lại mỉm cười nhìn bức vẽ cầm trên tay, thiếu niên có nụ cười xinh đẹp nhất, hãy chờ anh nhé. hắn nhắm mắt, hai tay buông thõng xuống nhưng trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười, dịu dàng như ánh hoàng hôn. vậy là đã kết thúc cho những tháng ngày buồn bã, hắn ra đi với nụ cười mãn nguyện nhất.

kim taehyung khép lại giấc mơ của mình, một giấc mơ đầy cô độc, hiu quạnh, không trăng sao, không sắc màu.

và cuối cùng,

là một giấc mơ... không có thật!

. . .

"em ơi, ghé đến thăm nhà ta nhé?
có nắng, có hoa, có cả tình mình."

----------------

đây là lần đầu tiên mình viết một cái plot như thế này trong một đêm. có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co