7
Gửi Jungkook!
Trước đây mình từng kể với cậu rằng mình rất mến mộ một người. Anh ấy là Kim Taehyung, dáng cao, đẹp trai rất dễ nhìn. Đi bên cạnh anh trai mình, hai người trông thật sự rất xứng đôi. Nhưng anh mình lại chọn yêu một người khác. Mình cảm thấy rất tiếc vì điều này. Sau đó mình biết anh Taehyung đã tỏ tình với anh trai mình, nhưng nhận thất bại, thật tiếc a. Mình cũng muốn nói điều này với cậu vì không muốn mang niềm nuối tiếc.
Jungkook! Chúng ta học chung trường, mình cứ ngỡ rằng chúng ta chỉ có thể làm bạn, nhưng không biết từ khi nào mình đã có cảm giác rất muốn được ở bên cạnh cậu...
....
....
Jungkook à! Mình nghĩ là mình đã yêu cậu mất rồi!
Minjun.
Bức thư Minjun gửi cho Jungkook khá dài, nhưng quan trọng là câu cuối khiến cho Jimin cảm giác đau đớn khó tả. Mấy năm nay cậu cứ nghĩ em trai mình yêu Taehyung. Sau khi Minjun bị tai nạn ra đi đột ngột. Jimin cũng đã đem những chuyện xưa cũ chôn sâu trong tận đáy lòng. Bây giờ biết được điều này lại khiến cho cậu cảm thấy khó khăn hơn.
"Anh thật sự không xứng với tình yêu của Taehyung".
Jimin thất thần ngồi bệch xuống Sofa, ánh mắt đăm chiêu xuất hiện trên gương mặt buồn bã.
Jungkook là bạn học của Minjun, lại là em họ của Jung-Hwa, mới vừa ghé thăm anh mình lại nghe kể ra chuyện Jimin không đi làm. Những năm tháng quen nhau, rõ ràng cũng biết chuyện, nên không thể nào làm ngơ được.
"Mau theo em đi gặp bác sĩ".
Jimin cười gượng gạo trước sự nhiệt tình của Jungkook.
"Anh đã ngu ngốc để lỡ mất Taehyung, để anh ấy rời khỏi mình".
Jungkook nhìn đôi mắt ngấn lệ của Jimin, cậu cũng buồn thay. "Nhưng vẫn còn kịp mà, anh ấy đã yêu anh ngần ấy năm, và sẽ chấp nhận được điều này thôi, hãy mau tìm cơ hội nói với anh ấy".
...
Taehyung bắt đầu nếm trải những nghiêm khắc trong trại huấn luyện. Dậy đúng giờ, ăn đúng bữa, chịu đựng với thời tiết khắc nghiệt. Vất vả, nhưng nghiêm túc. Đừng nghĩ một thân gầy ốm không đủ thể lực. Anh sinh ra ở vùng quê nghèo. Gian nan với cuộc sống mưu sinh, sau khi bà anh qua đời, anh một mình quyết định đến Seoul thay đổi cuộc đời. Do anh vẫn thường tìm về quê săn sóc khu vườn của mình ... bôn ba dầm mưa dãi nắng giúp anh rèn luyện thêm.
Vào những ngày đầu tiên, Taehyung nghĩ mình bị cơn đau dạ dày cứ liên tục dày vò ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Taehyung vẫn không hiểu vì sao mình ăn uống đúng bữa hơn trước đây, lại cảm thấy trong bụng cứ đau âm ỉ. Trong lúc đang tập luyện đu dây trên không, đột nhiên truyền đến cơn đau tê buốt, suýt chút nữa là ngã xuống.
Đội trưởng Kim SeokJin tỏ vẻ không hài lòng. Gọi Taehyung đến nghiêm trang đứng thẳng trước mặt anh để mà giáo huấn.
"Tân binh Kim Taehyung!"
"Dạ có, thưa đội trưởng"
SeokJin nhìn gương mặt Taehyung tái xanh, mồ hôi ướt đẫm. "Cậu vì sợ độ cao hay vì không đủ thể lực? Trong đội đặc nhiệm lần này cần người lực lượng dũng mảnh. Những người lính phải đạp qua bom đạn, vào sinh ra tử. Cậu cứ như thế này sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên".
"Xin lỗi đội trưởng Kim! Tôi sẽ cố gắng". Taehyung cố nén cơn đau tỉ tê trong bụng mình, mạnh miệng nói.
SeokJin cũng chưa hài lòng: " Không phải cố gắng mà phải đạt được".
"Vâng, thưa đội trưởng"
Đội trưởng Kim đi rồi, Taehyung mới ôm bụng mình ngồi xổm xuống đất.
May mà hiện tại là giờ cơm trưa. Thấy Taehyung để mâm cơm trên bàn, mặt mày nhăn nhó. Kim Namjoon bưng mâm cơm đến ngồi đối diện hỏi thăm.
"Taehyung! Cậu có sao không? Nhìn sắc mặt của cậu không được tốt lắm".
Taehyung nhìn người bạn tân binh mới quen thành thật trả lời: "Tôi nghĩ mình bị đau dạ dày, tôi uống thuốc giảm đau mấy ngày nay vẫn không thuyên giảm".
Namjoon nhìn nét mặt Taehyung tái nhợt, lúc nãy còn để bị mắng. "Cậu sao chẳng chịu nói với sếp Jin? Để anh ấy hiểu lầm cậu không đủ thể lực".
"Tôi nghĩ là chuyện nhỏ, tôi có thể chịu đựng được, nhưng thuốc sắp hết. Cuối tuần phải về mang thêm". Một tay Taehyung xoa bụng, một tay cố gắng múc từng muỗng cơm cho vào miệng, ăn để lấy sức cầm cự.
Namjoon nhìn Taehyung có vẻ không ổn lắm! "Hay là cậu xin phép đi gặp bác sĩ".
"Tôi đợi đến cuối tuần, lúc nghỉ sẽ đi". Chiều thứ sáu rồi, gắng thêm chút nữa thôi.
Buổi chiều khi tiếp tục tập luyện, Taehyung suýt nữa ngã quỵ. Đội trưởng Jin định mắng, nhưng Namjoon đã vội kịp thời báo cáo việc Taehyung bị đau.
"Tôi cho cậu nghỉ phép, đến bệnh viện quân đội kiểm tra. Cậu không đi tôi cũng không cho cậu tập luyện". Là lệnh của đội trưởng.
Cuối cùng Taehyung đành tuân theo, đi đến bệnh viện quân đội khám bệnh. Bác sĩ Hoseok sau khi đưa Taehyung đi làm xét nghiệm, kiểm tra, chụp hình các thứ. Mới phát hiện ra Taehyung bị viêm ruột cấp tính.
"Cậu cần phải phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa đã bị viêm nhiễm".
Cũng không còn cách nào khác, không thể cứ uống thuốc giảm đau mãi được.
"Tôi đồng ý".
Bác sĩ Hoseok vừa ghi chép giấy tờ vừa nói: "Cậu nên gọi cho người thân hay bạn bè đến chăm sóc mình sau ca phẫu thuật"
Taehyung cười gượng gạo: "Tôi không có người thân, cũng không có bạn, tôi sẽ tự mình lo"
Tôi coi em như người thân, nhưng em không nhận. Tôi đối với em là bạn, nhưng em chẳng buồn nhìn đến tôi. Bỏ đi, tôi không muốn gieo thêm phiền phức cho em nữa.
Hoseok nhìn gương mặt người thanh niên thoáng buồn khi nói ra điều này, anh cười an ủi: "Không có người thân cũng không sao, ở đây còn y tá và những người tình nguyện viên chăm sóc"
Taehyung cười khổ, gật đầu nói: "Mạng của tôi giao lại cho bác sĩ".
"Cậu cứ yên tâm"
Vì phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa đã bị sưng và nhiễm trùng nên thời gian khá lâu hơn. Taehyung qua cơn đau, vẫn còn chìm trong giấc ngủ do tác dụng của thuốc mê. Anh được chuyển đến phòng ICU. Lúc thức dậy cũng không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, hy vọng sớm bình phục để trở lại quân đội.
Ánh mắt Taehyung mơ hồ thấy một nhân ảnh mặc áo trắng có bóng lưng thật quen thuộc.
Lại là đang mơ sao? Hay mình đang tưởng tượng? Cả một tuần không dùng điện thoại riêng, không ngắm được gương mặt và hình dáng của em, khiến anh nhìn người lạ nào cũng hóa ra em. Chắc là do anh vì quá nhớ em đó.
"Làm ơn!". Taehyung khẽ nói nhỏ với người đó, anh nghĩ là y tá. Do cảm thấy cổ họng khô khốc, đắng chát, muốn xin một chút nước uống.
Người mang áo trắng khi nghe được tiếng nói của Taehyung thì nhẹ nhàng quay mặt lại hỏi: "Anh tỉnh rồi! Anh cần gì?"
"Ji...Ji... Jimin?" Taehyung nói lắp bắp vì có bao nhiêu ngạc nhiên khi tưởng chừng mình vẫn còn đang trong giấc mơ.
"Vâng?". Jimin cười thầm, những ngày tháng và những gì tốt đẹp mà Taehyung đã từng dành cho cậu không thể chỉ nói đơn giản ba từ Em yêu anh là được. Phải từ từ trao trả lại mọi thứ cho anh.
"Nước, anh muốn uống nước"
"Được"
Jimin ra ngoài, quay trở lại đặt vào môi Taehyung một viên nước đá nhỏ. "Anh vừa phẫu thuật xong, bác sĩ dặn chưa thể uống nước, nhưng có thể ngậm một chút nước đá".
Taehyung ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn Jimin. Cậu đã rất lâu không nói nhiều với anh như thế.
Chắc là do công việc. Nhưng Jimin trở thành y tá khi nào?
"Anh có một thắc mắc muốn hỏi, sao em lại ở đây?"
"Làm việc, làm tình nguyện viên, phục vụ cộng đồng". Jimin thản nhiên đáp lời. Và thật sự đúng như vậy, sau ngày Taehyung đi cậu cũng đăng ký đi theo.
"Ra vậy!"
Taehyung không còn bất ngờ nữa, tình nguyện thì đi lúc nào chả được.
"Công việc của em thì sao?"
Jimin đi đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh ngồi xuống nhìn anh, cậu trả lời: " Đây là công việc, hiện tại là người chăm sóc đặc biệt cho anh 24/24. Vì anh nói mình không có người thân hay bạn bè".
Taehyung nuốt một ngụm nước bọt vẫn thấy cổ họng mình thiếu nước, muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng cất giữ.
"Sao vậy? Ngay cả anh Tyeong, anh cũng không cho hay, em còn tưởng hai người rất thân nữa chứ". Jimin tỏ vẻ khiêu khích.
"Không muốn để cậu ấy lo lắng". Taehyung nhẹ nhàng nói ra. Từ lúc anh quyết định đi, thì không muốn để cậu ấy lo lắng rồi.
Jimin gật đầu, rồi đứng lên kéo tấm chăn đắp lại cho Taehyung: "Anh nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối sẽ được uống nước như bình thường, em sẽ đi mua cháo cho anh".
Có chút không quen, nhưng Taehyung nghĩ rằng, anh cũng chẳng thay đổi được gì. Đành thuận theo tự nhiên. Nhẹ giọng nói "cảm ơn!" Rồi xoay mặt hướng ra cửa sổ. Bên ngoài cây sơ sác lá, gió mùa đông lạnh lẽo.
Buổi tối Jimin mang cháo về cho Taehyung. Anh nhận lấy và nói "cảm ơn".
Jimin cảm nhận sự dè dặt của anh, cậu cũng không muốn mình quá vồ vập, chỉ muốn từng bước khiến anh chấp nhận. Lúc anh ăn xong, Jimin giúp anh dọn dẹp.
"Jimin!"
Sau cái ngày em nói anh đừng gọi Jimin à! Thì anh đã thật sự không gọi nữa.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nhưng điềm đạm trả lời: "Vâng".
"Hãy buông tha nhau có được không?"
"Sao?" Jimin không ngờ rằng mình nghe được những câu này. Trái tim nhói lên. Tay cậu vô thức bóp chặt lại.
"Sau khi khỏe lại, anh sẽ trở về đội huấn luyện. Cảm ơn em đã đến. Anh hiện tại cũng có thể tự chăm sóc mình".
Đây là những gì mà em phải trả cho anh, trước đây đã từng hờ hững, lạnh nhạt chối bỏ anh. Muốn đuổi em sao? Anh không có cơ hội đó đâu.
Cậu thấy lòng mình đau ê ẩm, nhưng so với anh có đáng là gì.
"Anh đâu phải trả tiền. Có người chăm sóc không thích sao?"
Dối lòng thì thích thật, nhưng sợ cảm giác mình bị nghiện, mình sống trong ảo tưởng quá nhiều. Sợ mất mát, nên thà từ chối trước.
"Anh không quen, anh cũng không muốn thấy mặt em".
Jimin bước tới gần, mặc kệ anh nói gì, mặc kệ anh đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết, cơ hội mình phải tự tạo. Cậu cúi đầu thấp xuống, môi cậu gần chạm vào môi anh.
Cậu vờ như không nghe thấy, hỏi lại: "Anh vừa nói gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co