Truyen3h.Co

[VMin] Rainy Days

8

SongVo980


"Anh vừa nói cái gì?". Jimin không chạm vào môi Taehyung, cậu kề gần như vô tình không nghe thấy, hỏi thêm lần nữa.

Taehyung quay mặt đi tránh né, hai gò má đỏ ửng, nhịp tim hiển thị trên máy tăng vọt rõ rệt, quyết áp cũng vậy. Jimin cố nén đi nụ cười, trái tim của cậu cũng đập nhanh không kém.

"Anh cần gọi bác sĩ hay y tá không? Mặt anh đỏ hết rồi kìa".

"Không... không cần, chắc do ở đây hơi nóng". Taehyung gượng gạo kéo tấm chăn đắp che lên gương mặt mình.

Jimin "oh" một tiếng, khi nhìn ra hết mọi hành động, dáng vẻ ngượng ngùng của anh. "Vậy anh nghỉ ngơi đi". Nhìn người đàn ông vẫn còn mặc áo bệnh nhân, chưa khỏe hẳn, không thể cứ trêu chọc mãi.

Jimin không nhắc gì đến những chuyện riêng tư, cậu hoàn toàn muốn để cho Taehyung nghĩ rằng mình đến đây chỉ vì công việc.

Bác sĩ Hoseok cũng cho biết rằng với tình trạng này Taehyung chưa thể nào tiếp tục cho việc huấn luyện với những động tác mạnh.

Là điều đương nhiên, đội trưởng Jin đến thăm, hiểu được bảo rằng cho Taehyung thêm ngày nghỉ phép. Sau đó sẽ chuyển Taehyung qua đơn vị quân đội hậu phòng.

Lý tưởng, hoài bảo về chặng đường dài bị chặt đứt.

Mấy ngày êm đềm trôi qua, vết thương Taehyung dần lành lặn. Nhưng trong lòng anh luôn mang nỗi tiếc nuối, mất mát. Jimin nhìn thấu được nỗi buồn xuyên qua ánh mắt anh.

"Hôm nay trời nắng tốt, em đưa anh ra ngoài dạo một chút nhé!" Jimin mang chiếc xe đẩy đến.

"Được" Taehyung đồng ý, anh ở một chỗ hoài cảm giác ngột ngạt.

Jimin cẩn thận khoác áo ấm, choàng khăn cổ, đội nón len trên đầu tóc ngắn cho anh. Taehyung ngồi lên chiếc xe, Jimin chầm chậm đẩy anh ra bên ngoài.

Ánh nắng hoàng hôn màu đỏ vàng dần dà rơi từ ngọn cây khô xuống. Cơn gió lạnh lẽo buồn man mát, những chiếc lá vàng rời rạc dưới nền đất phủ lên những gốc cây cũ kỹ, xanh rêu. Jimin ngồi xuống băng ghế gỗ yên lặng ngắm nhìn gương mặt suy tư, đôi mắt nhìn về xa xăm của Taehyung.

Xin lỗi anh! Những tháng năm của tuổi trẻ, tình yêu mà anh dành cho em, em đều cảm nhận được hết. Chỉ là em từng bỏ lỡ, để anh lặng lẽ bước qua đời mình với nhiều tiếc nuối. Em cũng yêu anh không biết tự khi nào. Cũng âm thầm lặng lẽ bên đời anh. Mong rằng có một ngày, anh sẽ nhận ra. Mong anh tha thứ lỗi lầm cho em.

Jimin cất giữ những suy tư trong lòng mình. Nhìn người bên cạnh, cậu nhẹ giọng: "Taehyungie! Nói cho em biết anh đang nghĩ gì đi".

Taehyung rủ mi mắt xuống. Đã bao lâu rồi anh không có cơ hội được ngồi bên cạnh người này. Cảm giác thật kỳ lạ, có chút không quen. Jimin đương nhiên hiểu được, cậu cố gắng xóa tan giây phút gương gạo trong không gian hiện tại.

"Anh cứ xem đây là công việc của em, anh là bệnh nhân, tâm tư phải nghĩ thoáng một chút, nên chia sẻ".

Taehyung cười khổ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ giấu diếm người này. Bấy lâu luôn muốn được tâm sự với cậu để người nghe và thấu hiểu anh hơn. Nhưng Jimin luôn lạnh lùng hờ hững, tránh né. Lâu quá không ngồi cùng nhau tâm sự như thế, cảm giác trở nên xa lạ. Nhưng nghĩ lại, mấy ngày nay, Jimin tỏ ra nhiệt tình thân thiện và tình cảm. Với sự dịu dàng ấy khiến Taehyung không thể cự tuyệt.

Giọng Taehyung nhẹ nhàng, đem tâm tư, buồn phiền trải lòng.

"Hôm nhìn thấy em ở Jinny's Kitchen, trên đường về anh đã gặp một cậu bé, tên là Manggae Tteok. Anh giúp đưa mẹ bé đến bệnh viện cấp cứu". Ánh mắt Taehyung vươn buồn, chuyện ngày mưa hôm ấy như một thước phim dài.

Taehyung còn nhớ như in, lúc hỏi về việc vì sao đứa nhỏ không gọi được cho ba mình, nó trả lời: "Ba mất rồi!"

Sau đó được mẹ đứa bé kể lại rằng: Ba nhập ngũ, theo đội quân đặc nhiệm cộng tác với đội cơ động lính Mỹ đến hổ trợ vùng chiến tranh. Bom đạn không có mắt cướp đi mạng sống của một người đàn ông chân chính, một người chồng yêu thương vợ, một người cha tốt, một trái tim với tình yêu thương nhân loại.

Taehyung ngấn lệ  nhìn đứa nhỏ ngồi bên giường bệnh. Đứa bé mới hơn mười tuổi, chưa kịp trưởng thành, phải đương đầu với cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương của cha. Anh cảm thấy hổ thẹn, suốt ngày bản thân mình chỉ việc kiếm tiền, mục đích chỉ sống cho riêng mình.

Nên mới quyết định thay đổi đời mình, muốn cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Nhưng định mệnh lại ngăn anh giữa chừng.

"Không thể đến những nơi nguy hiểm ấy, không có nghĩa là những nơi khác không cần chúng ta". Jimin nói.

Jimin hiểu được, vì sau ngày anh đi, cậu tìm đến Tyeong hỏi hết mọi chuyện, hiểu rõ vấn đề mới có quyết định đi theo cùng chí hướng với anh.

"Em nói phải". Việc Jimin nói cũng rất đúng. Taehyung biết mình nên chấp nhận với sự thật.

Ngồi bên cạnh, nhìn dáng vóc người mình thương, biết anh buồn, Jimin thật sự muốn ôm anh. Tay cậu muốn nắm lấy tay anh. Nhưng những điều sai trái cậu đã làm trước đây khiến anh tổn thương, khó có thể chỉ cần một cái ôm để bù đắp. Chỉ đành ngậm ngùi nhìn anh. Đã từ rất lâu cậu chỉ lén lút nhìn anh thôi, cơ hội được nhìn trực diện như thế này quả thật kỳ diệu.

Lúc Taehyung rời khỏi bệnh viện, sau khi anh khỏe lại, được đưa đến đội tân binh ở khu hậu phòng. Jimin xin được đến làm ở căn tin. Hằng ngày ba bữa có thể nhìn thấy anh.

Lặng thầm yêu anh, mỗi ngày được nhìn thấy anh mạnh khỏe, cũng là điều khiến cho em hạnh phúc.

Taehyung tuy có thắc mắc, nhưng dường như anh đã nghĩ thoáng hơn. Những giờ phút bận rộn tập luyện đã khiến anh dần bình tĩnh trước mọi thứ. Lúc anh gặp Jimin ở nhà ăn, gương mặt cậu tươi cười, gắp thêm thức ăn cho anh.

Giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh ăn ngon nhé!"

Taehyung khẽ gật đầu nói: "Cảm ơn!".

Anh nhìn Jimin thay đổi khác biệt, Jimin trở lại tính cách đầy năng lượng như trước đây. Trong lòng anh nghĩ rằng, Jimin luôn vui vẻ với mọi người như thế, ngoại trừ anh. Anh dùng tình yêu thương cả một thập kỷ, cả một đời thanh xuân của mình để yêu thương cậu. Dù anh nghĩ mình buông tay, nhưng cũng muốn nhìn thấy Jimin vui vẻ và thật hạnh phúc như vậy. Anh cũng sẽ nhìn về phía cậu mỉm cười.

.......

Thời gian trôi nhanh.

Mười tám tháng, không ngắn, cũng chẳng dài, Taehyung xuất ngũ. Tuy không đạt được hoài bảo như anh mong muốn. Nhưng hiện tại mỗi khi có chương trình thiện nguyện, anh đều tham gia.

Những cơn mưa mùa hạ kéo dài. Jimin tìm đến quán trà, muốn xin được làm việc, hằng ngày có thể ở bên cạnh anh.

Taehyung lúc này không còn cảm thấy  điều đó là trùng hợp nữa. Anh cũng không biết Jimin vì điều gì, hơn một năm nay Jimin cứ quanh quẩn bên anh. Trong khi cậu của trước đây từng từ chối anh, xua đuổi anh. Thẳng thắn nói rằng không hề yêu anh, nói anh đã khiến cho cậu mất đi người yêu.

Những lúc ở gần gũi, anh cảm giác trong ánh mắt của Jimin có bao nhiêu là nhiệt tình. Cậu bỏ tất cả thời gian của mình để chạy đến bên anh. Vì điều gì? Taehyung tự hỏi.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi!". Taehyung ngồi xuống bàn trực tiếp gọi Jimin đến nói chuyện.

Jimin không né tránh, ngồi ở chiếc bàn của trước đây hai người đã từng ngồi vào cái ngày Taehyung sắp nhập ngũ. Cũng vào lúc đang mưa, khác một điều là hai người không nhìn ra khung cửa kính để ngắm mưa.

"Em đây!" Jimin rất tự nhiên, cậu cũng biết Taehyung rất thông minh, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách mà cậu đối với anh có sự khác biệt.

"Em muốn gì? Tất cả mọi thứ em làm đều không phải trùng hợp. Anh không muốn đoán, em cứ trực tiếp nói ra, em thật sự muốn gì?"

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt Taehyung trả lời: "Em muốn tìm lại mọi thứ, em đã đánh rơi"

Taehyung nhìn trả lại, đôi mắt có biết bao ôn nhu, nhẫn nhịn. "Những thứ gì? Là của em sao? Và em đã đánh rơi khi nào? Nói rõ một chút đi, anh chưa hiểu cho lắm".

Jimin không biết bắt đầu từ đâu, những người trong tiệm cũng tranh thủ nghe ngóng tình hình. Đương nhiên cậu không cảm thấy khó khăn khi nói ra điều này. Taehyung từng tỏ tình với cậu nhiều lần rồi thất bại đó thôi. Nhưng... Jimin không hề gấp gáp.

"Chẳng phải anh đã để giấy ủy thác tài sản lại cho em sao?"

"Em vì tài sản? Trước đây em không nhận, sao bây giờ lại thay đổi?"

"Bây giờ em mới cảm thấy nó có giá trị. Anh cũng đâu thay đổi được".

Hai người bắt đầu gần như là tranh cãi, Taehyung không hẳn là nổi giận, anh chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Nhưng căn tiệm anh để lại cho Tyeong và mẹ con của Manggae Tteok, không có tên của em".

"Vậy tại sao anh còn ở đây? Chẳng phải bây giờ cái gì anh cũng không có?"

Jimin nói dường như có lý, mấy người trong tiệm, đặt biệt là ba người vừa mới được nhắc tên cũng có mặt ở đây. Taehyung liếc mắt sang họ một lượt.

"Anh chưa chết".

Như chạm vào vết thương lòng của anh cũng như của Jimin nên cậu im lặng đè nén cảm xúc. Ánh mắt rủ xuống, đôi bàn tay đan chặt lại với nhau. Taehyung thấy như vậy, đành chỉ định hỏi thêm một câu nữa thôi.

"Em thật sự vì tài sản?"

Jimin lắc đầu, đáy mắt đọng nước, nghẹn ngào trả lời: "Vì em yêu anh!"

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Jimin thì rất bình tĩnh, tuy cậu chưa định nói ra. Nhưng vì không muốn anh cứ tiếp tục hiểu lầm mình mãi.

Hai người từ những đôi bàn tay trắng tích  góp mua căn nhà. Công việc lại ổn định, Jimin không thiếu tiền, trước đây cũng không hề muốn nhận những thứ này.

Với Taehyung: Vì sao bây giờ lại nói yêu anh?

Taehyung cười khổ, anh đã đau nhiều rồi, tổn thương nhiều rồi, đến khi anh đã tự nhủ với chính mình rằng buông bỏ đi. Anh gần như sắp đạt được rồi, đừng khiến con tim anh chơi vơi thêm lần nữa.

"Jimin! Anh buông tay rồi! Anh từ bỏ rồi! Em đừng như vậy có được không?"

Nước mắt Jimin chảy dài xuống, hai bàn tay cậu run rẩy nắm lấy tay anh, cậu sợ anh không nghe thấy điều mình vừa nói nên cậu lặp lại:

"Em yêu anh, Taehyung!"

Taehyung không ngăn được cảm giác bối rối, anh nhanh đứng lên. Cảm nhận được vòng ôm ngang eo mình thật chặt, Jimin không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần: " Em yêu anh! Em rất yêu anh! Em thật sự rất yêu anh!"

——————-

[ Cho tui lướt qua cái thời gian trong quân ngũ đi nha! Trở về cuộc sống ngoài đời để cho họ yêu thương nhau. Do lúc đầu định cốt truyện theo chiều hướng khác...
... Không cần tranh đấu, không cần ồn ào, cứ nhẹ nhàng yêu thương nhau thôi. Với tôi, tình yêu có thể xoa dịu nỗi đau, có thể bao dung cho mọi lỗi lầm, có thể tìm lại những mất mát của một thời thanh xuân đã đánh rơi .... Mới đi một tuần mà nhớ quá!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co