• Chương 67 •
Bốn người trở về đến phòng là lăn ra giường, Taehyung lẫn Jimin cũng lười tới mức chỉ thay hỷ phục ra rồi trèo lên giường nằm chứ không muốn tắm rửa vệ sinh dù cả ngày lăn lộn khắp nơi. Ai cũng đồng ý rằng có lẽ nên để ngày mai dọn rửa lại vì mai là lễ đưa xác con trai thứ hai của nhà họ Liễu "quy gia". Tới mai nếu mọi việc suôn sẻ thuận lợi thì cuối ngày phải bắt cóc cái gã cao nhân tra hỏi xem người phụ nữ bí ẩn kia ở đâu. Tiếng thở đều đều vang khắp phòng, Jimin cứ ngỡ mình sẽ ngủ say một mạch tới sáng mà không mộng mị nhưng cậu đã nhầm.
Lại một lần nữa gặp phải một giấc mơ kì lạ, lần này cậu vẫn ngồi bên giường nhưng trước mặt đã không có tấm rèm nào nữa cả. Khi nhìn kĩ xung quanh cậu mới biết nơi này chính là phòng mà hôm qua cậu phải chờ động phòng. Còn đang ngó quanh thì có một tiếng động nhỏ chỗ cửa sổ, Jimin vừa quay lại đã thấy nơi đó có người đứng từ lúc nào. Một chàng trai vóc người cao ráo, gương mặt khá ưa nhìn nhưng lại trắng bệch.
Jimin có chút hơi rợn rợn người nhưng nhớ lại lời Namjoon nói, cậu hít một hơi rồi mắt đối mắt nhìn trực diện đối phương:
"Anh là Liễu Minh phải không? Người đã chọn tôi hôm rước kiệu và giấc mơ lần trước cũng là anh xuất hiện?"
"Phải, thật xin lỗi tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tôi lén thay thế anh trai chọn lựa cô dâu cũng là để tìm kiếm người có khả năng giúp đỡ. Tôi đã không thể tự giải quyết một mình được rồi. A Thần đã không còn là A Thần anh trai tôi nữa... nhưng tôi vẫn không nỡ mặc kệ như vậy. Cậu có thể tránh được động phòng với A Thần đã là ngoài dự đoán của tôi, tôi hi vọng cậu có thể giúp anh em tôi và rất nhiều người vô tội khác." Người con trai khuôn mặt trắng bệch giờ ngập tràn sự buồn bã, cơ thể mờ ảo khẽ lay động cho thấy anh ta phản ứng rất lớn khi nói về vấn đề này.
"Thứ anh đang phải đối mặt là gì? Tôi cần biết về nó thì mới có thể giúp đỡ được. Mục đích của chúng tôi cũng là giúp hai anh em các anh mà." Jimin cảm thấy cậu tuy bị chọn trong điều kiện tử vong nhưng lại rất công bằng là có được thông tin ẩn mấu chốt của NPC.
"Là Thảo Quỷ Bà, bà ta ở trong thôn này, tôi không biết làm cách nào bà ta lại quen biết anh trai tôi dù anh ấy đã ở trên tỉnh. Gã cao nhân mà ba mẹ tôi tin tưởng cũng là đồng bọn của bà ta, ngày mai chỉ cần tìm cơ hội vạch trần ông ta, bà ta nhất định sẽ phải ra mặt." Liễu Minh dặn dò cậu cẩn thận, Jimin cảm thấy hình như anh ta chuẩn bị biến mất vì cơ thể anh ta lay động càng ngày càng mãnh liệt hơn.
"Nhưng làm cách nào để vạch trần gã đó, ba mẹ cậu rất tin gã." Jimin sốt sắng hỏi tiếp.
"Thứ để vạch trần nằm ở trên cơ thể tôi. Tôi phải rời đi, bà ta hạ cấm chú với tôi nên phải đi nếu không sẽ bị bắt lại." Liễu Minh hốt hoảng bỏ lại hai câu rồi biến mất, Jimin cũng ở trong giấc mộng tỉnh lại. Cậu mở mắt ra trời cũng đã sáng rõ, động tác của cậu hơi mạnh nên cũng đánh thức luôn Taehyung đang ngủ say. Anh thấy cậu dậy sớm như hôm qua thì dụi mắt khó hiểu:
"Em lại gặp phải ác mộng à?"
"Không có, em gặp được Liễu Minh, anh ta nói cho em nhiều thông tin quan trọng lắm." Jimin cào tóc rồi xoay người xuống giường đi rửa mặt đánh răng. Hai ông anh của cậu cũng vì hai người to nhỏ nói chuyện mà tỉnh giấc luôn, bọn họ bắt được thông tin rất nhanh. Namjoon với lấy cặp kính đeo lên rồi hỏi cậu:
"Liễu Minh nói cái gì? Có cách nào biết được người đứng sau mọi việc này à?"
"Anh ta nói với em người đứng sau việc này là Thảo Quỷ Bà, gã cao nhân kia là đồng bọn của bà ta. Muốn bà ta ra mặt thì chúng ta phải vạch trần gã, bằng chứng nằm ở trên cơ thể Liễu Minh hôm nay sẽ đưa về."
"Cái gìii! Thảo Quỷ Bà á?" Taehyung hốt hoảng hô lớn khiến Jimin giật nảy mình "Làm cái gì mà anh hét lên vậy? Thảo Quỷ Bà có vấn đề gì à?"
"Nghiêm trọng đấy Jimin, boss lần này khó xơi rồi đây. Thảo Quỷ Bà là một cách gọi khác của Vu Nữ Miêu tộc, chính là thầy phù thuỷ biết dùng cổ độc và cấm chú đấy. Anh cũng từng nói với em Miêu Cương đáng gờm nhất là hạ cổ, trùng cổ của Miêu Cương muốn hoá giải cũng phải xem vào vận may. Nhưng đặt biệt Vu Nữ Miêu Tộc còn khác biệt ở chỗ có thể điều khiển một số yêu ma quỷ quái thực lực yếu hơn bà ta." Ánh mắt Namjoon đầy nghiêm trọng giải thích cho Jimin cũng như mọi người trong phòng. Taehyung thực ra có biết về Thảo Quỷ Bà nhưng biết không nhiều, nghe Namjoon nói xong anh còn thấy nó nghiêm trọng hơn anh tưởng.
"Chúng ta cũng không có thuốc phòng cổ trùng, ván này phải chơi như nào mới ổn đây?" Yoongi nhăn mày tự hỏi.
"Em nghĩ chỉ có thể đến đâu hay đến đấy, vạch trần gã cao nhân kia xong rồi họp đám người chơi lại, tránh để bọn họ ngu ngơ bị bà ta đem làm công cụ đối phó ngược." Namjoon chốt lại vấn đề, cả ba người đều gật gù đồng tình với ý kiến này. Bốn người sau đấy sửa soạn kĩ lưỡng rồi mới tới nhà chính.
Còn chưa đi tới cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã và tiếng con gái khóc nức nở. Hoá ra là Sangcheon đang to tiếng cùng gã cao nhân và Liễu Bình. Haeyoon trốn sau lưng Sangcheon khóc nức nở, xung quanh những người chơi còn lại đều là trạng thái bàng quan chỉ có Liễu Ninh và bà Liễu là ngăn cản trận cãi vã này.
"Có chuyện gì ở đây vậy?" Taehyung hỏi nhỏ Namin, cô ta hơi nghiêng đầu nói: "Gã cao nhân nói Haeyoon là người được chọn làm cô dâu thay thế, Sangcheon không đồng ý nên là cãi nhau thôi."
Taehyung gật gù, Jimin lẩm bẩm đáng đời tên khốn, cuối cùng nghiệp cũng tới thôi, nhưng vẫn phải tội nghiệp cho Haeyoon phải trở thành nạn nhân tiếp theo. Sangcheon tức giận ngút trời, đám NPC cứng đầu này nói thế nào cũng không nghe, đánh thì không được nên gã bực tức đá vào cái ghế, xoay người kéo theo Haeyoon muốn rời đi. Vừa quay lại đã đụng mặt nhóm Jimin, hắn thấy cậu cơn tức chưa kịp xuống đã lại lên, giơ nắm đấm lao về phía cậu: "Tất cả là do mày, tao phải đánh chết mày!"
Nhưng còn chưa kịp đánh đến mặt Jimin thì Yoongi bên cạnh đã chậc lưỡi một cái rồi đưa tay bắt lấy cú đấm của gã, dùng lực vặn ngang, một tiếng răng rắc vang lên. Sangcheon bị đau đớn kéo đến đột ngột làm cho phải hét ra tiếng, gã quỳ thụp xuống ôm bàn tay kêu gào.
"Này, đừng có cái văn hoá đổ lỗi. Em tao không phải muốn đánh là mày có thể đánh đâu." Yoongi còn lười không thèm liếc mắt, từ trên cao nói với gã. Baekyu muốn lên giúp gã nhưng hành động của Yoongi quá nhanh và đáng sợ nên vẫn cứng đờ đứng nguyên tại chỗ. Yoongi nói nhỏ với Haeyoon giờ không còn khóc mà chỉ run rẩy hai bờ vai: "Cô không khuyên anh ta sửa cái tính này đi thì mấy người không sống lâu được trong trò chơi đâu."
Namjoon đẩy gọng kính, đi đến chỗ Liễu Bình nói với ông ta: "Chú Liễu không cần để ý đến cậu ta đâu, cứ làm theo sắp xếp của cao nhân đi ạ."
Gã cao nhân thấy nhóm cậu biết điều như vậy thì hài lòng gật gù, gã vuốt chòm râu ngắn của mình đạo mạo nói:
"Ngài Liễu, vậy thì lát đến giờ lành tôi sẽ đi đón cậu Hai về, chúng ta soạn sửa xong đêm nay sẽ động phòng lại cho cậu Cả."
Thời tiết ban ngày có vẻ hơi xấu, trời âm u, mới sáng ra mà như đã bốn, năm giờ chiều rồi. Jimin nhìn thời tiết , cậu hơi lo lắng rằng liệu lúc đưa xác Liễu Minh về trời có mưa không. Không ngoại lệ Liễu Bình cũng lo lắng như vậy, ông ta sốt ruột hỏi lại gã cao nhân có thể làm sớm hơn không, sợ con mình sẽ bị ướt nếu trời mưa bất chợt. Gã cao nhân ngoài miệng cứ luôn nói phải làm theo nguyên tắc, đúng giờ linh mới được nhưng Liễu Bình nói một hồi cũng xuôi theo, ấn định luôn một giờ chiều nay sẽ đón xác Liễu Minh về.
Tất cả người chơi giải tán trong không khí không được vui vẻ lắm, ở lại bàn ăn chỉ có bốn người Taehyung, Jimin, Namjoon và Yoongi cùng người nhà họ Liễu. Namjoon trong lúc ăn tranh thủ nói chuyện với Liễu Bình:
"Chú Liễu, chiều nay đưa xác Liễu Minh về thì mọi người định làm thế nào, là cho xe chuyển thi thể tới đây ạ?"
"Không phải đâu anh, anh biết mấy con cương thi nhảy nhảy trong phim không ạ? Anh em sẽ là như thế đó." Chưa đợi Liễu Bình lên tiếng, Liễu Ninh ngồi cạnh ông đã nhanh nhảu.
"Ý em là nhờ thợ cản thi đưa về phải không?" Namjoon ánh mắt ngập tràn hứng thú hỏi lại. Liễu Bình thấy anh biết về thợ cản thi thì có vẻ rất vui: "Không nghĩ lớp trẻ các cậu lại có người rành về nghề cản thi như vậy. Đúng là A Minh sẽ do thợ cản thi đưa về, thợ cản thi cũng chính là cao nhân."
"Bảo sao ông ta là đồng bọn với Thảo Quỷ Bà, Miêu Cương không phải cũng ở đất Tương Tây tổ truyền của nghề cản thi à." Taehyung nói nhỏ với Jimin và Yoongi.
"Thực ra cháu có một môn học liên quan đến văn hoá tâm linh Trung Quốc khá nhiều nên cũng biết chút ít về thợ cản thi. Nhưng là nhìn tận mắt thì chưa từng... chiều nay có thể để chúng cháu tham gia buổi lễ được không ạ?"
"Được, các cậu cứ tới, thêm nhiều người A Minh cũng sẽ không cảm thấy buồn vì dương thế không ai nhớ tới nó." Liễu Bình nhắc tới con trai lại hơi buồn buồn, bà Liễu ngồi bên cạnh cũng bắt đầu ho sù sụ.
Một giờ chiều thời tiết vẫn không hề có chuyển biến, càng âm u hơn và gió thổi lớn, mọi người đều phải mang theo đèn lồng. Tất cả mọi người tụ tập trước cổng nhà chờ đợi thợ cản thi đưa xác cậu Hai nhà họ Liễu về. Phía xa xa bắt đầu vọng về tiếng chuông đồng kêu leng keng, từng hồi một và tiền giấy bay phấp phới, giọng gã cao nhân văng vẳng sau tiếng chuông, cứ mỗi một lần chuông rung là một lần hô:
"Xin cho gọi người chết đi qua...!"
Bóng dáng gã cao nhân đi phía trước và theo ngay sau lưng chính là một các xác cương thi mặc đồ thời nhà Thanh. Gương mặt trắng bệch bị che bởi lá bùa vàng, lúc gió thổi qua Jimin vẫn kịp quan sát để nhận ra đây chính là Liễu Minh mà cậu gặp trong giấc mộng. Vì đã được nhắc nhở trước nên khi mọi người tản sang hai bên cậu vẫn cố kiễng chân lên để nhìn thật kĩ cái xác đang nhảy từng bước một tiến vào trong nhà nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì kì quái.
Khi gã cao nhân dẫn dắt xác Liễu Minh tới nhà thờ nơi đã đặt sẵn quan tài thì ngừng lại và ngăn mọi người để không ai vào bên trong:
"Mọi người có thể dừng lại ở đây, cậu Hai sẽ do tôi phụ trách, không ai được tiến vào nơi này, nếu có quá nhiều dương khí sẽ dễ khiến xác chết xảy ra thi biến. "
Nhà họ Liễu và người dân trong thôn đương nhiên tin lời gã cao nhân , ai cũng gật đầu rồi rời đi ngay lập tức. Ngay cả đám Namin cũng nối gót đi luôn chỉ còn lại đội Jimin vẫn đứng nguyên tại chỗ. Namjoon lại tiến lên một bước, gã cao nhân có vẻ cảnh giác bốn người bọn anh nên khi anh tiến lên gã đã lừ mắt lùi về sau che lấy xác Liễu Minh:
"Sư phụ, chúng tôi rất hiếu kì về các thợ cản thi quá trình chăm sóc thi thể sẽ thế nào nên liệu ngài có thể để cửa cho chúng tôi nhìn không?"
"Không được, người lạ các cậu vẫn là nên rời đi , đừng lảng vảng ở đây ảnh hưởng cậu Hai nghỉ ngơi." Gã cao nhân nghe yêu cầu của Namjoon thì có vẻ tức giận, sẵng giọng nói lớn rồi nhanh chóng lui vào trong nhà thờ đóng cửa lại.
"Lão già lừa đảo, cái gì mà nhiễm dương khí... chẳng lẽ lão ta là người chết thở ra âm khí chắc. Đúng là thứ âm binh!" Yoongi nhìn vào cánh cửa đóng lại lầm bầm chửi.
"Hyung, chúng ta đi thôi, không đường hoàng vào được bên trong thì chúng ta chơi bài lén lút , sợ gì." Taehyung tưng tửng nói với hai ông anh rồi dẫn đầu rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co