Truyen3h.Co

[VMin] Sinh Tử Lộ

• Chương 68 •

MJnevermind

Mọi người giờ này còn đang tranh thủ bận rộn chuẩn bị luôn cho đêm động phòng lần hai vào đêm nay cho Liễu Thần. Không thấy bóng dáng Sangcheon và Haeyoon trong đám người có mặt ở đây, có lẽ Haeyoon đã bị cưỡng chế đưa đi và gã Sangcheon đang nghĩ cách hoặc làm loạn ở chỗ nào đó bọn họ không biết. Taehyung nhìn ba người rồi thản nhiên ngồi xuống bắt đầu ăn thức ăn đã được dọn sẵn, bên kia đám người Namin cũng đang ngồi ăn. Không biết mấy ngày này bọn họ có điều tra được gì không nhưng Taehyung chẳng có tí tin tưởng rằng bọn họ sẽ giúp ích gì đó. Tất cả gần kết thúc bữa ăn thì gã cao nhân quay trở lại và nhà họ Liễu mới cùng gã bắt đầu bữa ăn tối.

Cơ hội lúc này là thích hợp nhất, bốn người không tiếng động lặng lẽ rời khỏi nhà chính tiến về phía nhà thờ đang thắp sáng đèn. Gã cao nhân rất cẩn thận, trước khi rời đi còn cố ý khoá cửa lại bằng hai lớp khoá, nhưng khoá này đâu có giống loại vân tay sinh trắc học hay nhập mật khẩu đâu, đương nhiên không thể làm khó người có kinh nghiệm mở khoá như Jimin được. Bao nhiêu lần cậu cũng phải cảm thán may lúc đấy tranh thủ học được ngón nghề này của Woobin, lúc nào cũng cần dùng đến hết.

Yoongi rọi đèn pin cho Jimin mở khoá và chỉ ít phút sau hai ổ khoá đã nằm ngon lành dưới đất. Bọn họ khẽ khàng hé cánh cửa từng chút một quan sát tình hình phía bên trong, chắc chắn cái xác của Liễu Minh sẽ không bật dậy hù chết người mới yên tâm bước vào. Bên trong ban thờ được thắp sáng trưng, mùi hương nhang nghi ngút khiến cho tầm nhìn của bốn người cứ mờ nhoà, giữa phòng đặt một chiếc quan tài lớn màu đỏ và bên trong đang nằm chính là xác Liễu Minh. Yoongi cản lại ba đứa em đang định tiến về chỗ quan tài, anh rút từ trong ba lô ra một thanh sắt dài cỡ hai gang tay rồi vung vẩy trước mặt ba người

"Hyung, đấy là cái gì vậy?" Jimin thắc mắc hỏi anh mình.

"Kiếm gấp, để đề phòng thôi." Yoongi vừa chạm vào chốt trên thân kiếm để nó bật ra nguyên dạng một thanh kiếm dài vừa bình thản trả lời cậu.

"Đúng là cái tên lươn lẹo mồm mép, cấm chúng ta vào sợ xác thi biến mà ở quan tài một lá bùa cũng không có." Namjoon khoanh tay quan sát xác nằm trong quan tài vừa bĩu môi.

"Bước vào trong này mà em tưởng mình đang ở Bồng Lai luôn, hắn buôn nhang à." Vừa lấy tay quạt trước mũi, Taehyung vừa phàn nàn.

"Liễu Minh nói sự thật trên người anh ta, vậy có phải hay không chúng ta phải sờ vào cái xác này?" 

Nghĩ tới đoạn phải sờ vào xác chết Jimin có chút hơi lấn cấn trong lòng. Taehyung bên cạnh thấy cậu sợ thì tiến lên hai bước đứng cạnh quan tài rồi sắn tay áo sờ lên người cái xác:

 
"Không cần, để tôi là được rô... hửm! Gì đây?"

 
Taehyung còn đang nói dở bỗng khựng như có vấn đề gì đó, anh ấn mạnh lên vùng bụng cái xác rồi dùng cả hai tay xé toạc lớp áo để lộ ra thứ bên trong.

"Đây là... bông sao?" Namjoon nhìn được thứ dưới lớp quần áo thì có chút ngạc nhiên nhào tới. Sau đó tất cả cùng lột hết lớp quần áo của cái xác ra mới biết được rằng xác của Liễu Minh nằm đây chỉ có cái đầu là thật, từ phần cổ trở xuống đều là bông nhồi dưới lớp quần áo. Jimin lúc này mới vỡ lẽ ra tại sao mỗi lần gặp Liễu Minh trong giấc mơ cơ thể anh ta đều rất mờ nhạt giống như một cái bóng, vì căn bản cơ thể anh ta đều bị đánh cắp rồi chỉ còn duy nhất cái đầu được giữ lại.

"Vậy ban nãy làm thế nào cái xác Liễu Minh này có thể di chuyển được nhỉ?" Taehyung xoa xoa cằm, chỗ này vẫn là dấu hỏi chấm với anh, gã cao nhân kia đã dùng mánh khoé gì để qua mắt tất cả người ở đây vậy.

"Là người giả dạng thôi." Yoongi bâng quơ nói ra một câu và nhận được cái gật đầu từ Namjoon "Gã đó hẳn là cho người giả làm cái xác của Liễu Minh đi theo về đây, vì phải đội cái đầu của xác chết nên không thể di chuyển được. Vì vậy gã cao nhân mới phải luôn đi ở phía trước, mỗi lần hô đều sẽ rải tiền để gã đóng giả kia biết đường giẫm lên những tờ tiền đó mà đi đúng hướng. Vào tới nhà thờ rồi thì đuổi hết người đi, lúc đó gã cũng khăng khăng đuổi chúng ta ra ngoài cũng là vì để có thể tráo đổi lại." Namjoon giảng giải lại mánh khoé cho mọi người, anh cũng rất nể gã cao nhân này có thể nghĩ được kế hoạch cẩn thận vậy để lừa tất cả mọi người.

Bọn họ đang định quay trở ra để tìm Liễu Bình báo lại việc này thì phía cửa một đám người xông tới, đi đầu là Liễu Bình đang vô cùng giận dữ và gã cao nhân mỉm cười nguy hiểm bên cạnh. Liễu Bình trông thấy cả bốn người đều vây quanh quan tài thì tức đến cả người phát run:

"Mấy người... mấy người có còn là con người không? Con trai tôi chết rồi mấy người cũng không để cho nó yên sao!"

"Chú Liễu, chú phải bình tĩnh... chú và mọi người đều bị gã cao nhân kia lừa rồi. Con trai Liễu Minh của chú đã bị gã đó và đồng bọn lấy mất thân thể chỉ còn lại cái đầu đưa về đây thôi." Namjoon nhanh chóng chặn miệng Liễu Bình lại đề phòng ông ta không thèm nghe bọn cậu đã cho người đánh.

"Cậu nói cái gì ? Con trai tôi sao lại vậy được!" Liễu Bình có chút không tin được nhìn Namjoon, anh chỉ bình tĩnh nhìn về trong quan tài, lùi lại ý ra hiệu cho Liễu Bình có thể tự mình kiểm chứng. Ông ta thấy anh chắc chắn như vậy thì cũng sải vội bước chân tới nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy một cái đầu cùng một cơ thể bông vương vãi do bị bọn họ xé nát. Liễu Bình bàng hoàng trượt dần xuống đất, hai mắt mờ đi miệng lẩm bẩm: "Không... không thể nào... A Minh..."

Gã cao nhân thấy mọi chuyện bị bại lộ thì nhân lúc mọi người còn tập trung về phía cái xác từng bước từng bước một lùi dần ra cửa. Hành động của gã đâu thể qua mắt được Yoongi, anh nhanh như chớp gạt đám người ra rồi lấy đà bật lên chém một nhát về phía lưng gã cao nhân. Gã kêu lên một tiếng hự rồi quỳ thụp xuống trước cửa, mọi người đều vì cảnh này mà sợ hãi lùi lại, chỉ có Yoongi vẫn đứng đó với ánh mắt cảnh giác và khó hiểu. Nhát chém của anh dùng lực rất lớn, đáng lí ra gã phải bị chém ngất đi chứ không thể nào vẫn quỳ thẳng tắp thế này được.

Gã cao nhân trước ánh mắt của Yoongi và ba người Taehyung cùng mọi người bỗng phát ra tiếng khục khục, chỗ bị chém ở lưng của gã bắt đầu chảy ra một thứ chất nhầy đen xì, mùi hôi thối bốc lên và Jimin có thể nhận ra thứ mùi này giống như thứ mùi mà lần trước cậu ngửi được từ người Liễu Thần lúc tới động phòng. Namjoon vừa quan sát thấy tình huống của gã thì hai mắt trợn lên, hấp tấp hô lớn với Yoongi:

"Hyung, mau lùi lại nhanh lên, là Trùng Nhân!"

Mặc dù không rõ Trùng Nhân mà Namjoon nói là gì nhưng Yoongi vẫn hiểu ý lùi lại ba bước kéo giãn khoảng cách với gã cao nhân. Chỉ thấy trên lớp da của gã nhấp nhô giống như có thứ gì đó đang chuyển động, gã bắt đầu co giật vật ra nền đất, cả người vặn vẹo hai mắt trợn trắng. Từ chỗ miệng của gã có những con sâu đen ngòm chui ra, ai nấy thấy như vậy đều hoảng loạn hét lớn và chạy dồn hết về phía sau.

"Đây là cổ trùng sao, nhiều cổ trùng như vậy..." Jimin có chút buồn nôn sợ hãi nhìn từng đám trùng đang từ miệng gã cao nhân bò ra và tiến về phía bọn cậu. Mỗi lần đám trùng chui ra một ít cái xác của gã cao nhân lại héo khô lại.

"Mau, lấy hết nến với đèn trên bàn thờ xuống, lửa có thể ngăn được đám cổ trùng này!" Namjoon hốt hoảng chỉ huy mọi người, ai nấy đều nghe thấy lời anh vội vàng nhào tới chỗ ban thờ cầm đèn và nến đặt trên đó ném về phía bầy trùng lúc nhúc đang bò. Đèn dầu vỡ ra gặp thêm lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, đám trùng vừa gần lửa đã hoảng loạn co rụt lại nhưng không kịp chỉ có thể bị ngọn lửa cuốn lấy thiêu cháy thành những cột khói đen ngòm toả lên. Namjoon giơ tay áo lên bịt kín mũi miệng rồi ra hiệu cho mọi người làm theo như vậy, lấy Yoongi dẫn đầu nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài.

Tất cả đều chạy hết khỏi nhà thờ anh mới thở hổn hển nói với Liễu Bình:

"Chú Liễu, chờ cho lửa tắt đi chú vào lấy đầu của A Minh đem đi chôn, xác đám trùng thành tro kia bảo người làm cẩn thận thu dọn đem chôn thật sâu vào vì thứ đó rất độc. Chúng cháu sẽ đòi lại công bằng cho hai người con của chú vì Liễu Thần và Liễu Minh cùng bị một kẻ hại."

Liễu Bình đâu còn tâm trí gì lắng nghe sau chuyện vừa rồi, ông ta chỉ gật đầu rồi dẫn người rời đi mất. Namjoon nhìn một lượt cả ba người thấy ai nấy đều ổn không có dấu hiệu bị cổ trùng xâm nhập mới thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Vừa rồi là Trùng Nhân, đây là thứ do Thảo Quỷ Bà tạo ra. Bà ta hạ cổ trên một người rồi nuôi dưỡng cho đám cổ đó cắn nuốt hết nội tạng não bên trong của kẻ đó khiến hắn trở thành một cái vỏ rỗng. Sau đó bà ta thông qua đám trùng mà điều khiển hắn làm việc theo lệnh giống như tay sai. Người như vậy gọi là Trùng Nhân, khả năng là Liễu Thần cũng là bị bà ta biến thành Trùng Nhân nên mới nghe lệnh bà ta đi bắt người."

"Nhưng gã cao nhân kia chết rồi, chúng ta không kịp tra hỏi thì giờ tìm bà ta kiểu gì?" Taehyung uể oải nói với anh mình, bốn người đều mất tinh thần rơi vào im lặng thì bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng người nói:

"Tôi biết bà ta ở đâu, tôi có thể giúp mấy người."

Tiếng nói này không ai khác chính là của Namin, cô ta cùng hai người Hyunmin và Chaejoon đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào. Namjoon nhìn cô ta đầy cảnh giác và Namin cũng cảm nhận được điều đó, cô ta chỉ mỉm cười lắc lắc đầu:

"Đừng nghi ngờ tôi có ý đồ, tôi cũng là người chơi cũng muốn thoát ra thôi. Đúng là bọn tôi chưa có được cái manh mối gì gần với lối thoát, nhưng bọn tôi có vật phẩm. Các người có manh mối... vậy hợp tác đi."

"Được, đây là cô nói, sau đấy đừng có giở trò. Bọn tôi không thể giết được mấy người nhưng không có nghĩa không có cách để mấy người không rời khỏi đây được đâu." Taehyung ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo ba người trước mặt, bọn họ có vật phẩm nên không thể tin nhưng cũng vẫn phải thử.

Hai bên đạt thành hợp tác, Namjoon nói sơ qua về mọi chuyện cho Namin nghe, cô ta nghe xong thì quay đầu đi lại về phía nhà thờ rồi ở gần cái xác đã bị thiêu cháy của gã cao nhân quan sát gì đó. Cô ta đứng một lúc lâu rồi lại quay người đi tới chỗ bốn người bọn anh:

"Xong rồi, tôi biết bà ta ở đâu... vật phẩm của tôi là máy truy tìm dấu vết. Giờ mấy người muốn đi luôn hay để tới mai?"

"Đi luôn đi, không cần chờ đợi vì thứ này khó chơi lắm, để lâu cũng không được ích lợi gì." Namjoon ngay lập tức quyết định, cả sáu người bắt đầu xuất phát đi tìm kiếm chỗ ẩn nấp của Thảo Quỷ Bà.

Quả nhiên Thảo Quỷ Bà trốn rất kĩ, theo như tìm kiếm của Namin thì bà ta ở sau con đồi cạnh thôn này. Chỗ ở còn rất gần với đoạn đường nằm trên cung đường đi lên tỉnh nên khả năng bà ta đã dùng cách gì đó tạo được quan hệ với Liễu Thần. Bảy người mượn một chiếc xe bán tải của một hộ dân trong thôn ngay trong đêm lên đường tới thẳng chỗ Thảo Quỷ Bà. Cái motip phù thuỷ đúng là bao lâu cũng không sai được. Bọn họ đi gần tới tới thì thì phải bỏ xe lại tìm đường đi bộ vào sâu bên trong vì ngăn cách nơi bà ta ở với bên ngoài là một cánh rừng xanh tốt. Đi sâu vào rừng cũng là lúc trời hửng sáng nên không ai lo lắng sẽ bị lạc bên trong.

Yoongi và Taehyung vừa đi vừa cảnh giác bốn hướng vì dù sao trong đám người ở đây thực lực chiến đấu của hai người là mạnh nhất. Namin luôn đi ở giữa chỉ dẫn đường đi cho bọn họ nhưng đi được thêm tầm 15 phút thì Namjoon bắt đầu nhận ra có chút vấn đề. Bọn họ rõ ràng có chỉ dẫn, cánh rừng này cũng không hề rộng tới vậy mà sao đi mãi vẫn ở chưa ra được.

"Hyung anh nhìn xem!" Jimin vẫy Namjoon và chỉ cho anh thấy một vết rạch ở thân cây bên cạn " Này là nãy em cố ý rạch vào để kiểm tra, chúng ta suốt từ đầu tới giờ hình như vẫn chỉ đi lòng vòng ở đây thôi."

"Hyung, có khi nào là pháp trận gì không?" Taehyung lo lắng hỏi, Yoongi bên cạnh cũng nghiêm túc gật đầu.

"Không giống lắm, ngũ hành bát quái ở đây cũng không có vấn đề gì kì lạ. Tại sao lại đi mãi không ra nhỉ?" Namjoon có chút bối rối vì không phát hiện được ra căn nguyên ở đâu nhưng bỗng nhiên Jimin đứng cạnh quay đầu vụt chạy đi. Sáu người đều ngơ ngác không kịp phản ứng với hành động của cậu. Taehyung hoảng sợ bắt đầu đuổi theo sau Jimin miệng hô lớn nhưng Jimin giống như không nghe thấy mà cứ cắm đầu chạy mải miết:

"Jihyun em đi đâu đấy, mau dừng lại... Park Jihyunn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co