• Chương 69 •
💜M : Chuẩn bị suprise đi các bạn ơi, đảm bảo xong chương này ai cũng tò mò khó hiểu nhưng yên tâm mình không lạc đề đâu. Mọi thứ đều được sắp đặt cẩn thận, chỉ cần đọc và đội mũ cẩn thận chờ cú cua cực gắt thôi :v :v
-----------------------
Jimin còn đang suy nghĩ xem vì sao bọn họ lại đi mãi không ra được khỏi cánh rừng này, cậu ngó quanh bốn phía và đột nhiên ở cái cây cách cậu mười bước chân có một bóng dáng người con gái lấp ló. Người con gái chỉ đứng lại đó trong một chốc rồi bỏ chạy, không hiểu sao Jimin giống như có ai đó thôi thúc, cậu cất bước đuổi theo đối phương. Vì vậy khi mọi người còn chưa kịp để ý đến sự kì lạ của Jimin thì cậu đã quay đầu chạy đi mất rồi.
Jimin cứ mải miết chạy, cậu không biết mình đang chạy đi đâu, phía trước mặt bóng người con gái kia vẫn chưa bị mất dấu và cậu nghe được phía sau Taehyung đang gọi mình. Trong đầu lý trí đang ra sức kêu gào cậu không thể tiếp tục chạy theo nữa vì nhất định có nguy hiểm, nhưng cơ thể cứ không theo khống chế mà đuổi theo.
Chạy một hồi mà bất ngờ rằng Jimin lại chạy được ra khỏi cánh rừng, người con gái phía trước đã dừng lại và đối diện cả hai lúc này là một cái hồ. Trời đã sáng hẳn nhưng tán cây lại rất cao che khuất đi ánh sáng mặt trời nên mặt hồ phản chiếu lúc này chỉ là một màu xanh rờn hơi âm u. Thiếu nữ quay người lại nhìn trực diện Jimin và cậu nhận ra cô gái này không phải người. Nước da của cô ta xanh xám, mái tóc đen bóng dài tới eo nhưng gương mặt rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đầy ốm yếu bệnh tật. Chân cô ta không chạm đất hoàn toàn mà chỉ có đầu mũi chân tiếp xúc mặt đất còn gót chân lại lơ lửng. Cô ta mỉm cười khúc khích, ngón tay sơn đỏ chạm lên miệng, giọng nói ngọt ngào vang lên:
"Ai nha~ vậy mà vẫn đuổi kịp sao chàng trai đáng yêu? Mụ già đó muốn ta giết các người nhưng có thật nhiều thiếu niên xinh đẹp, đáng yêu như vậy ta thật không đành lòng giết chết mà. Vậy thì..."
Còn chưa kịp nghe hết lời thiếu nữ kia nói thì Jimin đã thấy trước mắt tối sầm, cậu ngã xuống và bên tai vẫn vang lên tiếng hô gọi tên cậu của Taehyung.
-----------------------
"Quân thượng... Quân thượng, đã tới giờ Tị rồi, ngài nên thức giấc để nô tài giúp ngài chuẩn bị thượng triều."
Người nằm phía trong hơi cựa mình rồi từ từ ngồi dậy day day trán :
"An tử, trẫm hơi đau đầu... gọi người mang canh giải rượu tới đây đi."
Người được gọi là An Tử vội vàng cung kính nói vâng, trước khi xoay người rời đi còn khẽ than thở thêm chút bực tức: "Đúng là Kinh vương thật không biết điều, tuyển tú cùng với mừng nước ta thêm chư hầu, Quân thượng mở tiệc chiêu đãi toàn bộ đại thần cùng vương thất mà ngài ấy lại dám chuốc Quân thượng say."
Jimin càng lúc càng thấy đầu mình nặng trịnh, hai bên tai đều ong ong nên không kiên nhẫn mà ngắt lời An Tử: "Không cần ngươi nói vấn đề đấy, mau đi đi. Thượng triều không được để trễ." rồi cậu lại như nhận ra điều gì đó, cả người khựng lại: "Không đúng, không phải cậu đang ở trong trò chơi sao... vừa rồi còn bị đánh ngất giờ là đang ở đâu. Tại sao cậu lại biết cái gã An Tử kia còn quen thuộc xưng Trẫm???!!"
Bỏ qua đầu đang đau nhức vì rượu chưa hết tác dụng, Jimin lảo đảo xuống giường, giày cũng không kịp xỏ mà đi vội tới chỗ gương đồng:
"Vẫn đúng là cái mặt mình, tóc dài ra rất nhiều nhưng này là sao, cậu ngất xong nằm mộng à?" Jimin lẩm bẩm với bóng dáng mình phản chiếu trong gương, cậu đưa tay lên cấu mạnh một cái trên má rồi ai ui xuýt xoa vì đau tới chảy cả nước mắt. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đang ở đâu? Bây giờ cậu là ai?"
An Tử quay lại rất nhanh và trên tay đã cầm một bát sứ đựng thứ chất lỏng màu nâu có lẽ là canh giải rượu. Hắn cẩn thận bưng chiếc bát vào trong phòng và thấy Quân thượng nhà mình đang đứng trước gương:
"Quân thượng, nô tài mang canh tới rồi ngài mau uống đi. Ai ôi~ ngài đang làm gì vậy, tại sao lại xuống giường mà không xỏ giày vào, ngài đâu còn là trẻ con nữa đâu."
An Tử hoảng hốt đặt vội bát canh xuống bàn rồi hấp tấp đi tới đón lấy tay Jimin dẫn cậu trở lại giường. Hắn cẩn thận quỳ gối xuống xỏ giày vào chân cho cậu, kì cục nữa là Jimin ấy vậy không thấy khó chịu hay bài xích gì cả, ngược lại còn thấy quen thuộc vô cùng:
"An tử.... ngươi theo trẫm cũng hai mươi lăm năm rồi nhỉ?"
"Dạ phải, thưa Quân thượng, nô tài theo ngài từ khi ngài còn là Trữ quân, còn chưa cao tới hông nô tài cho tới tận giờ đã trở nên tuấn tú mang đầy khí chất đế vương thế này. Ngài đừng trách tội nô tài nhưng nô tài phải nói rằng mỗi ngày nhìn ngài nô tài đều có cảm giác tình phụ tử trào dâng, nuôi ngài lớn tới chừng này là phước phần cả đời của nô tài." An Tử hài lòng khi giày đã được xỏ ngay ngắn, hắn chính là thái giám cận thân của vị Hoàng đế trẻ tuổi này, mặc dù tuổi cũng đã cao nhưng cũng chưa từng một ngày muốn rời khỏi người trước mắt cáo lão hồi hương an hưởng tuổi già.
Jimin im lặng để cho An Tử giúp mình mặc Long bào, cả đầu cậu giờ rối bời như mớ bùi nhùi vì vẫn chưa hiểu hiện tại mình đây là sao. Nếu nói là mộng cảnh thì cậu không thể nào lại cảm thấy mọi thứ quen thuộc và thân thiết như vậy, giống như vốn dĩ đây chính là cậu ở một kiếp khác và cậu ở trò chơi cũng là một kiếp khác vậy. Cậu trong gương bây giờ trên người là Long bào, khí độ đế vương đều lộ ra.Bình thường gương mặt cậu rất hoà đồng thân thiện đến mức Taehyung lúc nào cũng gọi cậu là bánh bao mà giờ gương mặt ấy lại có chút sắc lạnh, trầm tĩnh đầy uy nghiêm.
Cậu thở dài một hơi lắc đầu rồi bước đi tới đại điện chuẩn bị thượng triều. Tới nơi còn chưa bước chân vào An Tử phía sau đã nhanh nhẹn đi lên trước hô to: "Quân thượng giá đáo!". Toàn bộ văn võ bá quan trong đại điện đồng loạt quỳ xuống hô vang "Quân thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Jimin trải qua buổi thượng triều với tâm lý vẫn không thể tin được, cậu ngồi trên Long Ỷ lắng nghe tấu dâng từ đại thần, trả lời đáp lại rồi đưa ra mệnh lệnh một cách bình tĩnh và không một chút gượng gạo. Ngay sau khi bãi triều Jimin trở lại điện thay y phục rồi ngay lập tức rảo bước tới Ngự hoa viên, ngồi vào trong đình nghỉ mát, bứt một trái nho tím ngọt lịm trên đĩa hoa quả thảy vào miệng, cậu mới một lần nữa sắp xếp mọi thứ:
"Mình là Park Jimin, mình cùng Taehyung, Yoongi hyung và Namjoon hyung vào trò chơi. Mình gặp một cô gái và rồi ngất đi... trước đó thì... trước đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"
Cậu chợt nhận ra một vấn đề rất lớn là cậu lại không hề nhớ bất kì điều gì ngoài bốn cái tên và việc bản thân ngất đi. Sự quen thuộc khi ở nơi này bắt đầu tạo thành nghi ngờ cho Jimin rằng tất cả những thứ xảy ra trước khi cậu ngất đi có phải là thật không. Còn đang ngẩn người thả hồn suy nghĩ đột nhiên bên tai vang lên giọng nói thiếu nữ cười đùa trong trẻo:
"Lục Uyên, mau lên... tới đây bắt nó lại cho ta, nó sắp bay mất rồi kìa."
"Chủ tử, ngài chạy chậm thôi chờ nô tì với... nơi này là ngự hoa viên đó, đừng quên mất lễ nghi nhập cung cô cô dạy."
"Sợ gì chứ, giờ này sớm như vậy nơi này làm gì có ai."
Jimin hơi nhăn nhó, cậu vẫy An Tử: "An Tử, đi xem là người nào làm ồn ở chỗ này, ta cần yên tĩnh suy nghĩ."
"Để nô tài đi kiểm tra, không biết chủ tử cung nào lại cả gan lớn mật quấy rầy Quân thượng nghỉ ngơi." An Tử nhận mệnh rời đi rồi rất nhanh chóng đã quay trở lại, phía sau lưng hộ vệ đang áp giải hai thiếu nữ tiến tới. Nữ nhân ăn mặc sang quý kiều khí hơn thì ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào cả, chỉ có tò mò và thắc mắc, ngược lại nữ nhân ăn mặc đồ cung nữ phía sau lại sợ hãi, run rẩy giống như sắp khóc. Jimin vừa trông thấy gương mặt thiếu nữ đi đầu thì hốt hoảng bật dậy khỏi ghế, hai mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên "Kim Taehyung?!!!"
An Tử thấy Quân thượng nhà mình đột nhiên kích động như vậy thì có chút quái lạ, hắn tiến lên đằng hắng giọng nói nhỏ: "Quân thượng chú ý hình tượng."
"Thái Hanh...? Tên ta không phải Thái Hanh mà là Kim Tố Hinh." Thiếu nữ giống như không biết người trước mặt là hoàng đế, bị nhận sai tên có chút bực bội lớn tiếng sửa lại. Lục Uyên phía sau nhận ra người uy nghiêm trước mặt là ai, lại nghe chủ tử mình trả lời như vậy thì sợ hãi tới mức muốn nhào lên đánh ngất chủ tử của mình để nàng không lên tiếng nữa.
"Cái gương mặt này rõ ràng là Taehyung mà, tại sao anh ấy lại trở thành con gái rồi, còn không nhận ra cậu nữa." Jimin có chút mất mát trước phản ứng của Tố Hinh. Người hầu Lục Uyên thấy sắc mặt Quân thượng không tốt lắm thì vội quỳ xuống hô lớn: "Xin Quân thượng thứ tội cho Kim Quý Nhân, ngài ấy ngày đầu nhập cung chưa từng được diện kiến thánh nhan nên đã lỡ miệng phạm thượng. Có trách xin hãy trách nô tì vì không ngăn cản được chủ tử."
"Đứng dậy đi, tâm tình của Trẫm rất tốt, không muốn trách phạt, nhất là mỹ nhân xinh đẹp thế này." Jimin tiến tới chỗ Tố Hinh, cậu cố ý nói chuyện vô lại cợt nhả để kích thích anh, người này là diễn viên nên chắc chắn thấy mình thành con gái sợ xấu hổ với cậu nên mới giả vờ không quen biết, vậy chỉ cần trêu chọc cho anh tức giận là được. Nhưng trái với suy nghĩ của Jimin, Tố Hinh trước mắt khi biết được người này là Quân Thượng thì ánh mắt có chút sợ hãi nhưng rất nhanh lại quật cường quỳ xuống nhìn thẳng vào Jimin mà nói:
"Quân thượng, là tì thiếp không nhận ra thánh nhan, là tì thiếp sai. Nếu ngài muốn chém muốn giết cứ nhắm vào tì thiếp, Lục Uyên là người vô tội."
Thử đến lần thứ hai mà phản ứng của người trước mắt vẫn như cũ không biết gì khiến Jimin thất vọng. Cậu đã đủ thắc mắc trong đầu rồi giờ lại thêm nhân tố trước mặt, nhất định phải điều tra một chút chứ gương mặt yêu nghiệt này của Kim Taehyung nhà cậu không lẫn đi đâu được:
"Ái phi không cần phải làm thế, Trẫm không phải bạo quân động một chút không vui là chém giết. Mau đứng dậy đi, quỳ lâu chân sẽ bị thương." Jimin tiến tới cẩn thận nâng Tố Hinh đứng dậy, tiện quan sát phản ứng của cô mà chỉ thấy cô thở phào một hơi rồi tò mò quan sát lại cậu.
Jimin quay sang Lục Uyên vẫn đang quỳ lạnh nhạt nói: "Ngươi là Lục Uyên phải không, tới đỡ Quý nhân nhà ngươi trở về cung. Tối nay Trẫm sẽ tới thị tẩm." rồi phẩy tay áo ý cho phép hai người rời đi. Lục Uyên giống như được tha chết rối rít dập đầu, lảo đảo đứng dậy dìu Tố Hinh vẫn đang ngơ ngác tại chỗ nhanh chóng cất bước giống như chậm một chút Jimin sẽ đổi ý vậy.
"An Tử, nói một chút đi." Jimin trở lại vị trí chống tay lên bàn lười biếng ăn nho, có khi nào cậu lại chuẩn bị gặp thêm Yoongj và Namjoon hyung trong hình dạng con gái không.
"Quân thượng, Kim Quý Nhân tên tự Kim Tố Hinh, là một trong các tú nữ mới được sắc phong lần này. Cha là Thái Uý Giang Châu, một chức quan nhỏ không có gì đáng nói cả. Ngày hôm qua trong lễ tuyển tú Kim Quý Nhân vốn dĩ là Hoàng Quý Phi đã đánh trượt nhưng chính ngài lại nói muốn giữ lại và sắc phong Quý Nhân."
"Trẫm sao?" Jimin nhả hột nho vào đĩa rồi chỉ vào mình hỏi ngược lại An Tử. Hắn gật đầu xác nhận lại với cậu và nói tiếp Ngài nói thích vẻ đẹp của Kim Quý Nhân, bối cảnh lại không nguy hiểm nên đã giữ lại. Ngài còn sắc phong cho năm người nữa, ba người Thường Tại, hai người Tần vị. Ngược lại Ngài vì phản đối ý kiến Hoàng Quý Phi nên ngài ấy giờ vẫn còn đang giận dỗi."
"Từ từ, stop lại đi... ngươi nói lại lần nữa xem hiện tại hậu cung của Trẫm có bao nhiêu người. Trẫm nhiều việc giờ không thể nhớ rõ lắm." Jimin đưa tay ngăn lại An Tử đang định nói tiếp, cậu không ngờ hậu cung của cậu không phải dạng vừa, nhiều người như vậy mà giờ cậu mới biết đó. An Tử mặc dù không hiểu từ ngữ quái lạ Quân thượng nhà mình vừa nói nhưng vẫn tiếp tục nói tiếp:
"Hậu cung của Ngài hiện tại chỉ có chín người, cũng không tính là nhiều. Hoàng tử, công chúa vẫn chưa có ai vì ngài cũng mới đăng cơ chưa lâu, trước đó đều tập trung văn võ trị quốc, chuyện gia thất con thừa tự không quan tâm nhiều lắm. Hậu vị đến giờ ngài vẫn để trống, đứng đầu hậu cung giờ là Hoàng Quý Phi Tiêu Mộ Thanh - con gái Tiêu thừa tướng, là người duy nhất mà ngài đích thân đưa vào cung sắc phong. Dưới có Hiền Phi, Thục Phi, tiếp đến là Nhã Tần và Liễu Tần. Rồi tới vị Kim Quý Nhân kia và cuối cùng là ba vị Thường Tại."
"Ồ vậy là real love của mình là Tiêu Mộ Thanh, còn Kim Tố Hinh kia là crush yêu thích từ lần đầu à. Sao cứ cảm giác bản thân là tên con trai khốn nạn thế nhỉ, may là mới có chín người thôi đấy." Jimin xoa cằm suy tư, tạm bỏ qua mấy vị còn lại, thời điểm này thứ cậu cần để ý tới là vị Hoàng Quý Phi kia và xem làm thế nào để Kim Tố Hinh hay Taehyung nhà cậu nhớ ra cậu mới là quan trọng tối ưu. Jimin chốt lại kết quả cuối cùng như vậy và cậu quyết định bây giờ khi mà không biết sao cậu lại trở thành hoàng đế, nhưng tìm được Kim Taehyung rồi thì chỉ cần chú định tới anh ấy thôi. Biết đâu đây là một loại điều kiện tử vong, cậu phải làm cho anh nhớ lại mình mới có thể quay trở lại. Thà rằng tin vào cái phỏng đoán kì quái này còn hơn cứ ngồi yên tiếp tục bị kẹt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co