10
Vòng tay Taehyung ôm chặt lấy bờ vai nhỏ. Còn chủ nhân của bờ vai ấy thì chỉ biết im lặng, cắn chặt đôi môi kiềm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dòng không ngớt.
"Jimin à, tôi xin lỗi." Taehyung lau đi những giọt nước mắt chua xót ấy. "Jimin à, tôi..."
"Cậu không cần nói gì đâu. Kẻ sai là tôi. Tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu. Đều là tôi tự yêu cậu để rồi tự làm tổn thương bản thân. Tất cả tại tôi."
"Cậu thôi nói những từ đó đi. Cậu nói như thế chẳng khác nào bảo tôi là kẻ vô tình. Một kẻ làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác."
"Không, cậu chưa bao giờ làm tôi tổn thương. Vì ngày ấy yêu cậu tôi đã rất hạnh phúc."
Taehyung nhìn Jimin, đôi mắt có chút mong chờ, ngập ngừng nói: "Còn bây giờ... Cậu... có còn yêu tôi không?"
Jimin phì cười, bình thản đáp lời: "Tôi không muốn bị người đời chê cười." Nói rồi liền quay người, bỏ lại Taehyung vẫn đứng lặng yên.
Jimin nhoẻn môi cười đắc ý vì đã trả lại cậu ta câu nói đau lòng mà cậu ta dành cho cậu. Nhưng lòng Jimin giờ đây có thật sự hài lòng hay không?
Không, trái tim cậu ấy chẳng khác gì bị vô số mũi kim băng cắm vào, đau buốt đến muốn ngã gục. Rõ ràng muốn giơ tay dịu dàng nắm lấy bàn tay của người đó nhưng rồi lại giơ móng vuốt làm người mình yêu tổn thương, tình ý trong lòng chẳng thể tỏ bày, Jimin nên đắc chí vì điều gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co