Truyen3h.Co

ㅣVMinㅣSnowㅣ

9

6onniee

"Đêm Giáng Sinh, Hãy đến nhà thờ mà tôi gửi địa chỉ, tôi chờ cậu."

Jimin gật đầu đồng ý gặp cậu Vinci một lần nửa.

Cậu đến nhà thờ rồi bước vào sân, dạo bước một mình.

"Jimmy!" Tiếng ai đó gọi cậu.

"Là Jimmy đúng không?"

Cậu xoay người, cả hai nhìn nhau, không gian nặng trĩu đến khó tả.

"Ji..Jimin."

Mắt Jimin cứ thế ân ấn nước. Cậu xoay lưng rời đi trước khi những giọt nước mắt kịp rơi ra, cậu không muốn để Taehyung thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Taehyung vội bước theo rồi nắm lấy tay Jimin mà giữ lại, sau đố ôm chặt cậu vào lòng.

Không ngờ vẫn có ngày được gặp lại. Cảm giác mất đi rồi tìm lại được hạnh phúc đến dường nào, đến tận giờ phút này Taehyung mới hiểu rõ.

Nhưng Jimin lại không hiểu được những cảm xúc hiện tại trong lòng mình. Là ngỡ ngàng, là muốn trốn tránh nhưng lại không muốn buông tay.

Taehyung bỗng thấy chua xót khi biết được Jimmy là Jimin, trớ trêu quá chứ. Qua từng dòng văn Jimmy viết, Taehyung luôn hận lắm cái người mà Jimmy gọi là "cậu ấy". Đơn giản vì cậu ta quá vô tình, hèn nhát và lạnh giá. Nhưng nào có thể ngờ được một điều. "Cậu ấy" chính là bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co