6
Nghe thấy tiếng gà gáy, thằng Mẫn ngồi dậy, đưa mắt sang chiếc chõng trống không bên cạnh.
"Hưởng đi đâu đó?"
Lúc đi ra, nó thấy người kia đang đeo giỏ tre lên vai.
"Lấy củi."
Tại Hưởng trả lời củn ngủn rồi đi ra khỏi cổng.
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm này Kim Tại Hưởng lại mình ên lên núi kiếm củi.
"Cho tui đi với."
Nó tỉnh ngủ hẳn, gọi với theo.
"Thằng Mẫn đâu rồi?"
Khi nó chuẩn bị cong giò đuổi theo thì tiếng dì Năm vang lên.
"Dạ, con đây thưa dì."
Chí Mẫn nhìn bóng lưng đã khuất, tiu ngỉu đi vô trong.
"Thằng Hưởng đi kiếm củi rồi hở? Vậy con giúp dì ra chợ mua đồ nha."
Dì Năm dúi vào tay nó mấy đồng bạc và một cái giỏ, dặn dò những thứ cần mua.
"Dạ."
Đến chợ, nó gặp ngay thím Tám đang dọn hàng ra.
"Thím!"
Nó mừng rỡ chạy đến, nhào vào lòng người trước mặt.
"Gớm, mới có một đêm mờ đã nhớ thím rồi cơ à?"
Thím Tám cười đùa, tay xoa đầu nó.
"Thế ở đó mọi người đối xử tốt với con chớ?"
Thím ngồi xuống cái ghế con, hỏi.
"Dạ, ai cũng đối xử tốt với con cả, nên thím chớ lo nghen."
Chí Mẫn cười hì hì. Nhìn bộ quần áo mới trên người nó, thím cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Vậy thì tốt quá. Mờ mầy đi chợ à?"
Bây giờ thím mới để ý cái giỏ trên tay nó.
"Dạ, con được sai đi mua đồ ạ."
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi nó tạm biệt thím Tám, nhanh chân chạy đi mua những thứ đã được căn dặn.
---
"Ối, thằng Hưởng sao thế?"
Vừa vào đến cổng, nó đã nghe thấy tiếng của dì Năm. Nó vội nhét mấy hào trên tay vào túi rồi chạy ù vô trong.
"Dì, để con mần cho."
Thấy vết thương trên chân của Tại Hưởng, Chí Mẫn chạy ra sau vườn ngắt lấy cái lá tía tô, đem giã ra rồi đắp lên.
"Đau hở?"
Thấy người nọ nhăn mặt, nó nhẹ tay hơn chút.
"Không."
Ngồi trên nền đất, thằng Hưởng khẽ cắn răng chịu đựng.
"Cậu đừng có mờ giả bộ, chảy cả máu cơ mờ."
Nó ngước lên, càm ràm.
"Mờ làm cái chi mờ để bị thương hở?"
Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh người trước mặt, coi có chỗ nào bị thương nữa không.
"Trượt chân."
Tại Hưởng nhìn xuống dưới chân, thấy máu đã ngừng chảy.
"Thằng Mẫn coi vậy mờ hiểu biết quá ha."
Nom vậy, con Hạnh từ trong bếp nhòm ra.
"Em bắt chước thím Tám á, tại em cũng hay bị thương lắm."
Nó vừa nói vừa dùng tấm vải dì Năm đưa cho, quấn quanh chỗ vết thương.
"Cám ơn."
Tại Hưởng chần chừ một lúc rồi cũng chịu nói, xong vội đứng dậy đi bổ củi.
"Đừng để dính nước vô nghen."
Chí Mẫn trả tiền thối lại cho dì Năm rồi lôi bó rau từ trong giỏ ra, ngồi xuống bên cạnh.
Sau đó, không ai nói thêm câu chi, mờ chỉ chăm chú mần tốt công việc được giao.
"Mẫn, mầy ra vườn tưới rau đi."
Một lúc sau, con Hoa mướp vừa quét sân vừa bảo thằng Mẫn.
"Dạ."
Nó đứng dậy, chạy đến giếng, múc lên một thúng nước, chật vật đem ra sau vườn.
"Để tui."
Không biết thằng Hưởng từ đâu chui ra, chạy đến giành lấy thúng nước trên tay nó.
Nó nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. Tại sao bằng tuổi nhau mờ cậu ta có thể nhấc thúng nước nặng một cách dễ dàng vậy?
"Cám ơn Hưởng nha."
Hai tay bỗng nhẹ bẫng, gò má nó khẽ nâng lên.
"Ăn nhiều vào."
Cậu nhìn tấm thân gầy gò của người bên cạnh, chân mày khẽ nhíu lại.
"Tui biết rồi."
Tự dưng được quan tâm, nó cảm thấy ấm lòng quá.
---
"Mẫn đâu rồi dì Năm?"
Gần trưa, Kim Thạc Trân bỏ cuốn sách trên tay xuống, đi ra khỏi buồng.
"Thưa cậu, thằng Mẫn đang ở ngoài giếng ạ."
Anh đi ra sau bếp, thấy một thân hình nhỏ thó đang ngồi vặt lông gà.
"Mẫn."
Cậu đi đến, khẽ cười.
"Cậu Cả."
Nghe thấy tiếng cậu, thằng Mẫn vội bỏ tay ra khỏi con gà, đứng bật dậy.
"Thấy ở đây sao hở?"
Anh vừa nói vừa phe phẩy cái quạt trên tay.
"Dạ vui lắm ạ."
Nhớ lại những việc xảy ra từ tối qua tới giờ, nó cười tít mắt.
Chắc thằng nhỏ đượt mọi người quý lắm, Kim Thạc Trân nghĩ.
"Thế thì tốt rồi."
Bàn tay người nọ thon dài, trượt trên mái đầu ướt mồ hôi của nó.
"Thạc Trân..."
Chợt nghe tiếng gọi, anh xoay người lại.
"Nam Tuấn."
Nhìn người trước mặt, anh cố không để lộ ra vẻ bối rối.
"Em... em muốn mượn cuốn sách hôm bữa anh mua ở trên huyện..."
Trái ngược lại với cậu Cả, cậu Hai lộ rõ vẻ bối rối và ngại ngùng. Cậu mím môi, không hiểu sao mỗi lần đối diện với anh là cậu lại có cảm giác như tim lặc lìa.
"Theo anh."
Chừng một phút sau, Thạc Trân gấp quạt lại, bình tĩnh bước về phía trước.
Lúc người anh lướt qua, Nam Tuấn ngửi thấy rõ mùi hoa sen quanh quẩn trên chóp mũi, tim cũng vì thế mờ đập nhanh hơn một nhịp.
Hoa sen đại diện cho sự thuần khiết, lòng từ bi và độ lượng, như chính con người của anh vậy.
Cậu Cả năm nay vừa tròn hai mươi, hơn cậu Hai hai tuổi, tính tình hiền lành, rất thích đọc sách và viết thư pháp. Thạc Trân học rộng, biết nhiều, chữ lại đẹp nên ngay từ khi còn nhỏ Nam Tuấn đã vô cùng ngưỡng mộ anh, luôn muốn trở nên tài chì như anh, ngay cả sở thích đọc sách cũng là do ảnh hưởng từ anh. Mọi người hay đùa rằng, nếu cậu Cả ở đâu thì cậu Hai ở đó, hai người dính nhau như hình với bóng.
"Cậu Hai, cậu Cả đi rồi kìa."
Phác Chí Mẫn thành công kéo hồn cậu Hai trở về. Kim Nam Tuấn nhanh chóng ổn định lại tinh thần, xoay người, chậm rãi bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co