Truyen3h.Co

VMin // What is love?❌

7

Vindsamling

"Thưa cậu, bà Cả cho gọi cậu ạ."

Nam Tuấn vừa rời khỏi thì cái Hạnh bước vào.

"Chờ cậu chút."

Thạc Trân đặt mấy cuốn sách ngay ngắn lên bàn rồi đi lên gian nhà trên.

"Cậu đây rồi."

Vừa bước vô anh đã bị bà Cả kéo ngồi xuống ghế.

"Cậu biết cô Tuyết chớ? Ngày mai cổ có qua chơi, cậu coi thế nào."

Bà vừa rót trà vừa cười tươi rói nói.

"Má, chả phải hơi sớm sao ạ?"

Kim Thạc Trân khẽ nhíu mày, anh biết bà đang nhắc khéo.

"Úi xời, sớm là sớm thế nào hở cậu? Bằng tuổi cậu là nhà người ta đã có cháu bế rồi ý chớ."

Bà Cả không hài lòng, nhưng mặt vẫn duy trì nét hòa nhã.

"Tạm thời con chưa nghĩ đến chiện đó."

Uống xong chén trà, cậu đứng dậy đi ra, không ngoảnh đầu lại.

Bà Cả chỉ biết thở dài. Bình thường đứa nhỏ này rất nghe lời bà, nhưng cứ nhắc đến chiện cưới xin là nó lại thế đấy.

---

Đúng như bà nói, sáng hôm sau, thiệt sự có một người con gái ghé vô nhà phú ông.

"Ôi, cô Tuyết đến rồi đấy hở?"

Nghe thấy tiếng ngựa, bà Cả đích thân chạy ra đón.

"Con chào dì ạ."

Cô Tuyết bước từ kiệu xuống, bẽn lẽn nói.

"Ái chà, cô ngày càng đẹp ra đấy."

Bà Cả đứng bên cạnh, không ngừng suýt xoa khen ngợi.

Không ngoa nếu nói cô Tuyết là người con gái đẹp nhất huyện, người ta thường ví cô như tiên nữ.

"Dì quá khen rồi ạ."

Đối với mấy lời khen này cô sớm đã quen, nhưng miệng vẫn cười ngại ngùng.

"Nào nào, vô nhà thôi."

Bà dẫn cô cùng người hầu vô nhà xơi nước.

"Con có quà tặng dì."

Vừa ngồi xuống ghế, cô đã đặt lên bàn một chiếc hộp tinh xảo.

"Ôi, cô đến chơi đã là quý lắm rồi, còn mang quà cáp tới chi."

Miệng bà nói vậy nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng, mắt không ngừng ngắm nghía chiếc vòng tay làm từ ngọc bích.

"Con không biết dì thích chi nên lựa đại."

Cô Tuyết từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười duyên dáng.

"Không sao, dì thích lắm, đồ cô Tuyết tặng cơ mờ."

Bà đặt chiếc hộp xuống, rót trà ra chén.

"Mẫn, lại đây tao bảo."

Thấy thằng Mẫn đi qua, bà đặt ấm trà xuống, vẫy nó lại.

"Dạ, bà biểu con ạ?"

Nó dừng chân, tròn mắt đi vô.

"Mầy đi gọi cậu Cả đến đây cho bà, biểu qua luôn nhớ."

Nghe vậy, tay cô Tuyết khẽ siết chặt chén trà.

Phác Chí Mẫn nhanh chân chạy đi, chả mấy chốc đã đứng trước buồng của cậu Cả.

"Thưa cậu, bà Cả biểu con đến gọi cậu qua gian nhà trên ạ."

Bàn tay nhỏ xíu của nó gõ lên cánh cửa gỗ, kêu cộc cộc.

"Qua ngay đây."

Ở bên trong, Kim Thạc Trân khẽ thở dài, bỏ cây bút trên tay xuống.

"Cậu qua đây ngồi đi."

Nghe thấy tiếng lộc cộc, bà Cả ngẩng đầu lên.

"Cô Tuyết, lâu rồi không gặp."

Anh ngồi xuống ghế, theo phép lịch sự chào một tiếng.

Đây là lần thứ hai anh gặp cô, lần đầu tiên là ở lễ hội năm ngoái, cũng lâu rồi mờ cô chả thay đổi chi cả.

"T-Thạc Trân..."

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi gặp lại, cô vẫn không thể bình tĩnh nổi, miệng cứ lắp bắp.

"Hai đứa cứ ngồi nói chiện đi nhớ."

Bà Cả thấy không khí tốt, bèn đứng dậy, kéo thằng Mẫn đi ra ngoài.

"Em... em rất thích anh..."

Cô Tuyết nói xong bèn lấy tay che mặt lại, con Lan đứng bên cạnh cũng tủm tỉm cười.

Đúng vậy, ngay từ khi nhìn thấy ở lễ hội năm ngoái, Ánh Tuyết đã đem lòng thương anh mất rồi, hình ảnh Thạc Trân ngồi dưới gốc cây đề viết thư pháp vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô.

"Tôi..."

Đối với lời ngỏ đột ngột nầy, Kim Thạc Trân nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, anh bối rối rời đi ánh mắt, thế nào lại va trúng cặp mắt rồng ở ngoài cửa.

"Ấy, anh không cần phải trả lời ngay đâu..."

Cô mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Thân là tiểu thư đài các, nếu mờ bị từ chối thì sẽ mất mặt biết chừng nào cơ chớ!

"Tiểu thư nhà tôi rất tốt."

Con Lan lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng, nhưng dù thế thì cũng chẳng thể khiến người nào đó cảm thấy khá hơn.

"Xin lỗi."

Anh bỏ lại một câu rồi cúi người đi ra.

"Thạc Trân..."

Nom theo, lòng cô chợt trùng xuống.

---

"Nam Tuấn..."

Lúc trở về buồng, anh thấy Nam Tuấn đang đứng dựa vào cánh cửa gỗ, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời.

"Anh..."

Cậu muốn nói chi đó nhưng miệng lại không tài nào mở ra đượt.

Thạc Trân nhìn người trước mặt, trong lòng có chút bồn chồn. Chả hiểu vì sao khi nãy chạm mắt với cậu, anh lại cảm thấy như mình đang làm chi đó sai trái rồi bị người ta bắt quả tang.

"Em... em chỉ muốn anh dạy viết thư pháp..."

Cuối cùng cậu cũng không nói thiệt mà bịa đại ra một lí do.

"Vô đây."

Anh không gặng hỏi thêm chi mờ tiến thêm một bước, nắm lấy cổ tay cậu, đẩy cửa.

Kim Nam Tuấn nhìn xuống dưới, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thon dài của anh truyền sang, trong lòng lại bắt đầu rối bời.

"Đợi anh chút, nãy đang viết dở cái nầy."

Thạc Trân ngồi xuống ghế, tay cầm bút lông lên, chấm vào ô mực tàu bên cạnh.

Nhìn bàn tay uyển chuyển đưa từng nét bút trên giấy, người đối diện không ngừng cảm thán trong lòng.

"Đẹp quá."

Khi nét cuối cùng hoàn thành, Nam Tuấn không nhịn đượt mờ buông một lời khen.

"Thiệt sao?"

Anh nhìn qua rồi ngẩng lên.

"Chữ của Thạc Trân là đẹp nhất đó!"

Cậu cười tươi, lộ ra đôi má lúm sâu hoắm.

Trong phút chốc, thời gian như ngưng lại, và Nam Tuấn thấy trên gương mặt thanh tú của anh ửng lên một vệt màu hồng nhàn nhạt.

---

"Sao cơ? Cậu Cả lấy vợ á?"

Nghe dì Năm nói, con Hoa mướp đứng phắt dậy.

"Nói nhỏ thôi con nầy, muốn ăn đòn hở? Con gái con lứa mờ mồm lúc nào cũng ngoác ra."

Dì Năm đang đứng canh ấm nước, quay ra nạt nó.

"Có chi lạ, năm nay cậu cũng đôi mươi rồi."

Trái ngược với con Hoa mướp, con Hạnh lại rất bình tĩnh, thậm chí còn thấy đây là chuyện tốt. Cô Tuyết là tiểu thư nhà họ Trần, vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, quá hợp với cậu Cả còn chi!

"Nhưng mờ..."

Con Hoa tiu ngỉu ngồi xuống, chậm chạp lặt từng ngọn rau.

"Con thấy cô Tuyết đẹp ơi là đẹp ý!"

Thằng Mẫn ôm bó củi tới, để gọn vô một góc. Nãy nó đứng ngoài cửa nhìn trộm, nom cô đẹp lắm, là người con gái đẹp nhất nó từng gặp luôn đó.

"Hưởng thấy cổ đẹp không?"

Nó quay ra hỏi người đang cật lực bổ củi, nhưng đợi mãi không nghe thấy tiếng đáp lại.

Kim Tại Hưởng một thân đầy mồ hôi, tay cầm con dao liên tục bổ xuống, không quan tâm đến câu hỏi xàm xí.

"Bộ cậu không thích con gái hở?"

Chí Mẫn không bỏ cuộc, ngồi thụp xuống ngay bên cạnh, tròn mắt tò mò hỏi.

"Sao cậu cứ càm ràm hoài vậy?"

Cậu bỏ con dao xuống đất, tay quệt mồ hôi trên trán.

"Tại tui muốn nói chiện với Hưởng nhiều hơn thui mờ."

Nó thành thật nói, đôi mắt long lanh chớp chớp liên tục.

"Thì... đẹp."

Cậu khẽ liếc sang, trả lời cho có.

"Đó, tui bảo mờ!"

Thằng Mẫn trông có vẻ vui, Tại Hưởng thấy mắt nó đang híp lại thành một đường chỉ, chả biết là có nhìn thấy cái chi không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co