Huyền Lâm môn
Khi tuyết xám phủ xuống đỉnh Huyền Lâm, tam giới đã thật sự rung chuyển.
Các chính phái lo sợ dị tượng là điềm ứng của hung tinh giáng thế, mà trong kinh điển đạo gia đã ghi lại:
“Nghịch thiên giáng thế, lưu ly mở
Tam giới suy vong, ma đạo hành."
Một khi hung tinh thức tỉnh, tam giới không còn bình yên và cuối cùng ngày đó cũng đã đến.
Chính đạo muốn trừ y trước khi tai họa giáng lâm. Tà phái lại âm thầm truy lùng, hòng mượn sức y phá tan lục đạo, xưng bá tam giới.
Nhưng giữa những âm mưu đan xen, vẫn có người muốn đưa y ra khỏi vũng xoáy nhân quả.
__________
Tuyết xám như tro tàn lạnh lẽo vẫn rơi.
Đỉnh Huyền Lâm chìm trong một tầng sương xám mờ, ngàn năm nay chưa từng có dị tượng như vậy.
Dân làng thu mình trong nhà không dám hé cửa, dưới chân núi, bóng người đã tụ lại từng lớp, cao gầy mập thấp đều có đủ cả.
Chính phái – tà phái, nhân sĩ khắp nơi trong thiên hạ, từ Tử Dương cốc, Vạn Trượng sơn cho tới Cổ Sát lâu và Thất Điển giáo, đều lặng lẽ có mặt.
Bọn họ không hẹn mà cùng đến, tất cả đều vì một người - Hàn Lâm Viên.
Họ đến chỉ có hai mục đích hoặc để đoạt, hoặc để diệt.
Bên trong quán trà dưới chân núi, Hàn Lâm Viên đứng chắn trước cha mẹ nuôi đang quỳ dưới đất, bị kiếm của một đạo sĩ áo trắng từ Thiên Trùng phái kề sát cổ.
Phía đối diện, mấy kẻ áo đen từ tà phái Cổ Sát lâu bật cười khằng khặc:
“Giao người ra, hoặc chúng ta lấy mạng đổi mạng.”
Một trưởng lão chính đạo hừ lạnh, tay giơ phất trần:
“Y là họa, giữ lại chỉ gieo tai vạ cho tam giới. Diệt sớm bớt lo!”
Tình hình như căng ra chỉ cần một ánh lửa là bùng cháy. Nhưng Hàn Lâm Viên vẫn không hề có chút nao núng, y đang tìm cách để bảo vệ cha mẹ của mình.
Đúng lúc ấy - gió chuyển.
________
Từ đỉnh núi, một đạo ánh sáng màu lam nhạt hạ xuống giữa sân.
Tuyết đang rơi bỗng dưng ngưng động, gió ngừng thổi, thiên địa tĩnh mịch.
Bốn thân ảnh mờ ảo đứng trên lưng một con linh thú lân vân, mây vờn dưới chân, y phục tung bay giữa trời gió tuyết.
Hai vị trưởng lão mặc đạo bào tím thẫm thêu mây bạc, một người râu dài tóc bạc tay cầm trường kiếm, một người tóc đen râu ngắn chống trượng ngọc đen, thần sắc lạnh nhạt nhưng trong lại hiền từ.
Trưởng lão tóc bạc là Chấp Kiếm trưởng lão - kiếm tiên vang danh thiên hạ.
Người còn lại là Huyền Linh chân nhân - tinh thông thuật cấm chế, hai mươi năm trước từng phong ấn thất đại yêu linh ở Tàng Thiên cốc từ đó vang danh.
Phía sau họ là hai đệ tử mặc y phục của tông môn.
Nam tử mặc trường sam màu đồng xanh, dáng cao lớn, mắt sắc như kiếm, chính là Đoạn Hữu Thanh – đại đệ tử Huyền Lâm môn, nổi danh với kiếm pháp "Trảm Vân Phong".
Bên cạnh là một thiếu nữ vận y sam màu trắng, tay cầm kiếm ngọc bích, dung nhan như hoa tuyết đầu đông, ánh mắt trong mà không lạnh, nhẹ như khói nhưng vững như núi.
Đó chính là Vân Sơ Lam – đệ tử chân truyền của Tử Vi chân nhân, nữ đệ tử trẻ tuổi nhất từng tu thành Kim Đan trong lịch sử Huyền Lâm.
________
Không ai lên tiếng, nhưng hết thảy dám người có mặt đều âm thầm phòng thủ.
Hàn Lâm Viên ngước nhìn - đúng lúc ánh mắt chạm vào đôi đồng tử trong như suối lạnh của Vân Sơ Lam.
Y đứng đó, bùn tuyết phủ vai, áo vải thô sơ. Nàng đứng trên mây, bạch y như sương. Sự đối lập ấy cũng chính là màng khởi đầu của số mệnh.
Vân Sơ Lam khẽ gật đầu, giọng nói thanh thanh:
“Ngươi tên là Hàn Lâm Viên?”
Hắn khẽ gật, mắt không rời khỏi nàng.
“Chúng ta đến… là để đưa ngươi về Huyền Lâm môn.”
________
Chính đạo nhíu mày. Tà phái hừ lạnh.
Một kẻ áo đen cười khằng:
“Huyền Lâm môn từ khi nào thu nhận hung tinh về làm đệ tử?”
Huyền Linh chân nhân không đáp, chỉ giơ tay. Một luồng uy áp cường đại ép thẳng xuống khiến tuyết dưới đất vỡ nứt.
Đoạn Hữu Thanh đưa tay lên chuôi kiếm. Chấp Kiếm trưởng lão ngẩng đầu, nở một nụ cười nhưng khí tức toả ra vẫn lạnh nhạt nói:
“Đại đạo vô lượng, lấy từ bi làm gốc. Các vị hà cớ phải truy cùng giết tận.”
Một lão giả mặc áo bào xám gằng giọng:
"Chẳng lẽ trưởng lão không biết hắn chính là hung tinh giáng thế, nếu không diệt hắn sau này ắt có đại hoạ"
Một tên hắt y đeo mặt nạ quỷ lại lên tiếng, giọng ồm ồm:
"Hàn Lâm Viên sinh ra đã là ma, hắn nên cùng bọn ta quay về Ma giới. Đám chính đạo các ngươi vốn không có quyền định đoạt sống chết của hắn"
Chấp Kiếm cười nhạt, chỉ tay về phía Hàn Lâm Viên nói
"Nếu cái vị đã nói vậy, chi bằng thử hỏi vị thiếu niên kia xem cậu ấy nghĩ thế nào"
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hàn Lâm Viên.
Kẻ áo xám chính đạo, kẻ hắc y tà ma, người đứng giữa trời tuyết trong đạo bào tím – đều nhìn chằm chằm thiếu niên vận áo vải thô, đứng lặng giữa những mũi kiếm, như thể hắn là tâm điểm xoay vần của thiên đạo.
Bên cạnh y, cha mẹ nuôi vẫn đang run rẩy. Máu từ vết thương trên trán phụ thân nuôi nhỏ giọt xuống tuyết, nhuộm đỏ từng mảng trắng lạnh.
Hàn Lâm Viên nhắm mắt một khắc, rồi mở ra.
Đôi mắt lưu ly ánh xám lam như vừa được gột rửa trong tuyết lạnh.
Hắn cất giọng, chậm mà rõ:
“Ta không phải hung tinh, cũng chẳng phải thánh nhân.
Ta chỉ là một người sống trong trần thế này, muốn bảo vệ những người ta yêu thương.
Nếu có kẻ nói ta là tai họa vậy ta xin hỏi lại:
Các ngươi... đã từng có ai thấy ta hại người chưa, có ai từng thấy ta làm trái thiên đạo chưa?”
Giọng nói không cao, nhưng trong khoảnh khắc đó, trời đất như lặng đi một nhịp.
Cả chính tà nhất thời đều câm lặng.
Phía sau, Vân Sơ Lam khẽ nghiêng đầu, mắt nàng ánh lên một tia kỳ quái, trong lòng bỗng nhiên xao động. Không phải vì câu nói kia quá cường ngạnh, mà là—nó quá thật.
Một kẻ đứng giữa tam giới tranh đoạt, giữa chính tà định tội, lại có thể nhìn vào mắt họ mà nói rằng:
“Ta chỉ là một người... muốn bảo vệ những người ta yêu thương.”
Chấp Kiếm trưởng lão mỉm cười tán thưởng, Huyền Linh chân nhân khẽ gật đầu. Đoạn Hữu Thanh thì siết tay lên chuôi kiếm, lặng lẽ liếc nhìn thiếu niên kia thêm một lần nữa.
Thế cục lại một lần nữa giằng co.
Chính đạo không cam tâm. Tà phái càng không chịu nhường. Chỉ cần một người ra tay - trận chiến sẽ nổ ra.
Ngay khi không khí như đông cứng lại, một đạo kim quang bất ngờ từ trên trời giáng xuống, rực rỡ như sao sa phá tuyết.
Một luồng linh khí cường đại áp xuống.
Từng bông tuyết hóa thành điểm sáng lơ lửng giữa không trung, mờ ảo như tiên trận.
Giữa tầng mây tỏa sáng là một thân ảnh áo đạo bào màu tử kim, tóc bạc như ánh trăng, mắt khép hờ như đang mộng, nhưng mỗi bước lại khiến mặt đất run lên.
Tử Vi chân nhân - đã bế quan ba mươi năm nay vì một tiểu tử mà hạ thế.
Tất cả người có mặt, bất kể chính – tà – tục nhân, đều cúi người hành lễ.
Chỉ duy nhất Hàn Lâm Viên ngẩng đầu, đôi mắt lưu ly sáng trong đối diện bầu trời, yên lặng không một câu.
Tử Vi chân nhân đáp xuống trước mặt thiếu niên, tay áo dài phất nhẹ qua tuyết, nói:
“Ngươi tên Hàn Lâm Viên?”
“Phải.”
“Ngươi không muốn là hung tinh, không muốn là thánh nhân.
Vậy ngươi muốn là gì?”
“Ta chỉ muốn là... chính ta.”
Lão đạo khẽ cười.
“Tốt. Vậy ngươi có đồng ý theo ta về Huyền Lâm môn không”
"Vậy còn cha mẹ ta thì sao?"
"Huyền Lâm môn sẽ bảo vệ họ" Tử Vi chậm rãi trả lời như khẳng định.
Hàn Lâm Viên quay người nhìn cha mẹ, hai người đã nước mắt rưng rưng:
"A Viên đi đi con, bảo vệ bản thân không cần lo cho cha mẹ đâu"
Ánh mắt y thoáng lên một tia tình cảm hiếm thấy, y không xoay người chỉ nhàn nhạt nói:
"Được. Chỉ cần cha mẹ ta an toàn, ta sẽ đi theo ngài"
Một câu nói, kết thúc tất cả giằng co.
Dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn phẫn nộ của quần hùng, Tử Vi chân nhân dẫn theo thiếu niên áo vải ấy, bước lên linh thú của Huyền Lâm môn, phiêu nhiên rời khỏi sơn cốc giữa bầu trời tro lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co