Mở đầu
*Lưu ý: Mọi chi tiết, địa danh, nhân vật trong truyện đều là hư cấu - không có thật.
Nếu có trùng lập chỉ là sự cố, mong mọi người góp ý tác giả sẽ sửa chữa ngay lập tức!!*
-----§∆§-----
Thuở hồng hoang, thiên địa chưa thành hình, càn khôn chưa phân giới, vạn vật đồng quy trong một thể hỗn nguyên, gọi là Đạo Thể.
Thời gian vô định, không có sinh tử, không có khởi quy, chỉ có khí tức vĩnh hằng trôi nổi giữa không gian.
Rồi một ngày, Đạo Thể tan rã.
Khí dương thăng hóa thành thiên, khí âm trầm kết thành địa. Một đạo kim quang tụ giữa trung thiên, sinh ra một ý chí độc lập, người đời sau này gọi là Thiên Đế.
Tương truyền Thiên Đế là khởi điểm của mọi trật tự, Ngài đã giáng ba đạo ấn xuống thế gian:
Thiên Ấn thứ nhất: phân linh tính vạn vật thành ba chủng: Thần - Yêu - Nhân
Thiên Ấn thứ hai: lập nên Thiên Luật, định luân hồi sinh – tử, thưởng – phạt nhân quả.
Thiên Ấn thứ ba: khỏi tạo Thập Thần, mười vị thần đại diện cho mười thể linh khí trong trời đất.
__________
Thập Thần Nguyên Thủy
(Thứ tự dựa trên tôn vị khi còn phụng mệnh Thiên Đế)
1. Chú Cung - vị thần cai quản thời gian, không gian.
2. Liêm Đan - vị thần cai quản giới luật của tam giới.
3. Liệt Viêm - Hoả thần.
4. Thương Nguyệt - Thuỷ thần.
5. Cửu Lôi - Lôi thần.
6. Phong Vũ - Phong thần.
7. Thổ Cang - Thổ thần.
8. Mộc Sinh - Mộc thần.
9. Vô Ảnh - vị thần cai quản bóng tối.
10. Kính Mộng - vị thần cai quản giác mộng.
__________
Kỷ nguyên Thần Trị bắt đầu từ đó.
Thần ở thượng giới, cai quản thiên tượng.
Yêu trú trung giới, trấn thủ linh địa.
Nhân cư hạ giới, khai phá núi sông, học đạo, dưỡng tâm.
Tam giới phân minh, không chiến không tranh. Mọi thứ tưởng như sẽ vĩnh viễn an hòa.
Nhưng…
Kẻ mạnh nhất trong Thập Thần - Chú Cung - vị thần nắm giữ không gian và thời gian bắt đầu sinh tâm nghịch đạo.
Y đọc hết vạn thiên cổ thư, thấy được khổ đau của nhân gian, thấy vòng lặp vô tận của sinh – tử, chiến – hòa.
“Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.
Nếu Trời đã sai, thì nên có kẻ sửa Trời.”
Chú Cung bí mật phá cấm chế, mở Hư Vô chi môn, nơi đây giam giữ những yêu thần thượng cổ thuở sơ khai.
Khi cánh cổng thứ mười ba mở ra, yêu khí dâng trời, nhật nguyệt lu mờ, tinh tú lệch quỹ đạo.
Trên đỉnh Thần Đài, cửu thần còn lại hợp lực phong ấn Hư Vô, trảm phản thần, nhưng không ngờ giữa chừng Vô Ảnh và Kính Mộng dừng tay, họ chọn đi theo con đường của Chú Cung.
Máu thần nhuộm đỏ từng tầng mây, thi thể vạn linh chất thành núi.
Chú Cung cuối cùng bị chính thanh kiếm mình tạo ra trảm đứt thần hồn, vĩnh viễn bị giam vào thân kiếm.
Thập Thần tan rã, người thì tan biến kẻ thì bị phong ấn. Cuối cùng chỉ còn lại Thương Nguyệt nhưng sau trận chiến nàng đã biến mất cùng thần kiếm của Chú Cung.
Thiên Luật vỡ một góc.
Thần giới chìm vào Hư Không.
Yêu giới bị xé làm thất vực, đóng bảy tầng huyết ấn.
Nhân giới tuy nhỏ bé và yếu nhất nhưng sống sót thần kì, chỉ có điều ký ức về thần – yêu bị xóa sạch, lịch sử dựng giới viết lại từ con số không.
Người đời sau chỉ còn truyền miệng những câu vụn vỡ:
“Trời đất từng nứt vỡ, những vị thần cổ xưa từng tồn tại đều bị xoá sổ, không ai còn nhớ đến sự tồn tại của họ.”
Sử quan thời mới gọi đó là Kỷ Nguyên Vong Luân- kỷ nguyên của sự lãng quên.
Chỉ có những người tu đạo đạt cảnh giới Đại Thừa đọc được cổ kinh, mới thấu được ba chữ
Thần. Nhai. Chiến.
____________
Huyền Lâm Sơn
"Trời sinh vạn vật, có trật tự, có quy định.
Ai làm trái đạo trời, ắt sẽ bị trời phạt."
Tuyết rơi dày đặc phủ kín cả một vùng trời.
Dưới chân núi, một quán trà mái ngói cũ kỹ nằm lặng lẽ giữa khung cảnh mịt mùng.
Bên trong, một thiếu niên ngồi lặng lẽ đọc sách. Áo vải thô sơ, dáng người gầy mảnh, nhưng khí tức toát ra lại khiến người ta không dám xem thường.
Người ấy tĩnh lặng đến độ tuyết đọng cả trên mái hiên cũng không rơi xuống, như thể sợ quấy nhiễu thế sự yên tĩnh của y.
Y tên là Hàn Lâm Viên.
Trong dáng người cũng độ tầm mười tám, mười chín tuổi. Y có đôi mắt ngọc lưu ly hiếm thấy như ẩn chứa thiên cơ, gương mặt thanh tú mà lạnh nhạt, nét cằm hơi nhọn, sống mũi cao, từng đường nét tinh tế đến vô thực—tựa như tiên nhân hạ phàm.
Hàn Lâm Viên là cô nhi, được vợ chồng chưởng quỹ nhặt về, họ không có con cái nên xem như con ruột mà hết lòng yêu thương dạy dỗ.
Từ nhỏ y đã thông tuệ hơn người, ngoan ngoãn, lại có cốt cách lạ lùng. Chính vì vậy mà thường bị bọn trẻ trong thôn bắt nạt, chúng cười nhạo Hàn Lâm Viên là con hoang vì y không cùng họ với cha.
Tên “Hàn Lâm Viên” được khắc trên ngọc bội y mang theo bên người từ khi mới được nhặt về. Cha mẹ nuôi nghĩ đó là tên thật của y nên không đổi, vì mong một ngày y có thể tìm lại thân thế của mình.
Năm y lên bảy, trong làng bỗng xuất hiện một lão ăn mày kì lạ, lão nói những điều mà không ai có thể hiểu. Bộ dạng lại trông có phần dị hợm, dân làng cho rằng lão là kẻ điên nên đánh đuổi không cho vào làng.
Hàn Lâm Viên đứng một góc nhìn thấy hết tất cả, ánh mắt y thoáng hiện một tia mơ hồ.
Chiều hôm đó y lén mang bánh bao ra cổng làng cho lão, bấy giờ y mới nhìn rõ được bộ dạng của lão già quái lạ, tóc tai lão rối bù che hết nửa mặt, người đầy ghẻ lở, hình như sau lớp áo rách rưới kia còn thiếu mất một tay. Nhưng Hàn Lâm Viên lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, y bình thản đưa hai cái bánh bao đến trước mặt lão không nói lời nào.
Lão ăn mày đưa cánh tay run run nhận lấy bánh, rồi ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt đục ngầu thoáng lóe sáng, sắc lạnh như lưỡi dao.
“Mệnh của ngươi đã định phải chết vì tam giới.
Nếu muốn sống, phải nghịch thiên cải mệnh.
Đạp đổ cái đạo lý mà thế gian tin tưởng...”
Rồi lão bật cười điên dại, tiếng cười vang vọng như thể vừa chế nhạo vừa xót thương.
Hàn Lâm Viên chỉ im lặng, dù còn rất nhỏ nhưng y không giống những đứa trẻ khác, y hiểu lời lão, cũng tin vào từng chữ. Mệnh của mình—phải do chính mình định đoạt.
Dân làng đều chê lão điên, chỉ có Hàn Lâm Viên là biết rõ lão ăn mày này không phải người bình thường, những gì lão nói về làng đều đã ứng nghiệm.
Mấy cái bánh bao này đưa cho lão mục đích là muốn lão xem bói cho mình chứ không hề đơn thuần là lòng tốt của trẻ con.
Sau ngày hôm đó, lão ăn mày ấy biến mất như chưa từng tồn tại.
Miếng ngọc xanh mà Hàn Lâm Viên luôn mang theo bên người cũng bắt đầu mất đi ánh sáng. Dần dần, từng năm một, cho đến khi y mười bảy tuổi, ngọc hoàn toàn hóa thành sắc đen như hắc thạch.
Cùng ngày hôm ấy, tuyết trên đỉnh Huyền Tâm chuyển màu xám tro.
Cả làng nháo nhào truyền tai nhau:
“Dị tượng xuất hiện rồi.....
Kẻ sắp sửa thay đổi đạo trời, đã thực sự xuất hiện.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co