Truyen3h.Co

Vợ Chồng - Marhoon

Lại đi rồi

Pizypizpas


Chap 10: Trở lại thành phố

Sáng hôm sau, căn nhà nhỏ vẫn còn yên tĩnh. Ánh nắng len qua cửa sổ chiếu vào phòng, rơi nhẹ lên gương mặt Juhoon đang ngủ. Bên cạnh, Martin đã tỉnh từ lúc nào, nhưng vẫn nằm im, chống đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh không giấu được sự dịu dàng hiếm thấy. Một lúc sau, anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má Juhoon.

  Martin: "Vợ..."

Juhoon khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, còn chưa tỉnh hẳn

  Juhoon: "Mấy giờ rồi..."

  Martin: "Sắp trưa rồi."

Juhoon giật mình ngồi bật dậy

  Juhoon: "Gì? Sao anh không gọi em?"

Martin cười nhẹ

  Martin: "Thấy em ngủ ngon."

Juhoon vội vàng xuống giường, vừa thay đồ vừa nói

  Juhoon: "Chết rồi, hôm nay em ra trễ mất."

Martin ngồi trên giường, nhìn theo

  Martin: "Hôm nay nghỉ buổi sáng đi."

Juhoon quay lại

  Juhoon: "Không được, còn sạp nữa."

Martin im lặng vài giây rồi nói chậm

  Martin: "Anh phải về thành phố."

Juhoon khựng lại.

Không khí chợt chậm xuống.

  Juhoon: "...Hôm nay à?"

  Martin: "Ừ."

Juhoon gật nhẹ, không nói thêm. Cậu quay đi tiếp tục chuẩn bị, nhưng động tác chậm hơn lúc nãy. Martin nhìn thấy hết, nhưng không nói gì, chỉ bước xuống giường, tiến lại gần.

  Martin: "Anh đi vài ngày thôi."

  Juhoon: "Em biết mà."

Giọng cậu bình thường, nhưng ánh mắt lại không giấu được.

  Martin: "Ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng."

  Juhoon: "Anh lo cho mình đi."

Martin cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu

  Martin: "Anh lo vợ hơn."

Juhoon đỏ mặt, nhưng lần này không né.

  Juhoon: "Anh đi cẩn thận."

Martin nhìn cậu một lúc rồi kéo nhẹ lại, ôm một cái ngắn.

  Martin: "Anh đi nhé."

  Juhoon: "...Ừ."

Ở đầu chợ, một chiếc xe đã đỗ sẵn. James đứng dựa vào cửa xe, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Keonho đứng bên cạnh, tay đút túi quần, nhìn xung quanh.

  James: "Nó đâu rồi?"

  Keonho: "Chắc còn đang tạm biệt."

James nhíu mày

  James: "Tạm biệt cái gì mà lâu vậy."

Keonho cười nhẹ

  Keonho: "Anh biết rồi còn hỏi."

James liếc anh một cái nhưng không nói thêm.

Một lúc sau, Martin xuất hiện.

Anh kéo mũ xuống, bước lại phía xe.

  James: "Cuối cùng cũng chịu về?"

  Martin: "Em có trốn đâu."

  James: "Tao tưởng mày định ở luôn dưới này."

Martin không trả lời, chỉ mở cửa xe.

Keonho nhìn anh, khẽ hỏi

  Keonho: "Ổn không?"

Martin gật nhẹ

  Martin: "Chút."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi khu chợ nhỏ.

Martin ngồi phía sau, tựa đầu ra cửa sổ, ánh mắt lặng đi khi nhìn cảnh vật lùi dần phía sau.

James nhìn qua gương chiếu hậu

  James: "Lên đó là tập trung làm việc lại cho tao."

  Martin: "Em biết rồi."

  James: "Đừng có để chuyện riêng ảnh hưởng."

Martin im lặng một giây rồi đáp

  Martin: "Không ảnh hưởng."

Keonho ngồi bên cạnh, liếc sang

  Keonho: "Chắc chưa?"

Martin khẽ cười

  Martin: "Đương nhiên."

Xe chạy một đoạn dài.

Không ai nói gì thêm.

Một lúc sau, Keonho lên tiếng

  Keonho: "Này."

Martin không quay sang

  Martin: "Gì?"

  Keonho: "Giữ cho chắc vào."

Martin khựng lại một chút.

Rồi khẽ gật

  Martin: "Tao biết."

James ngồi phía trước, nghe hết nhưng không chen vào.

Ánh mắt anh trầm hơn bình thường.

Chiếc xe tiếp tục chạy, mang theo ba người rời khỏi nơi yên bình ấy, quay lại thành phố đông đúc, nơi ánh đèn và áp lực chờ sẵn.

Ở phía sau, Juhoon đứng trước sạp rau, nhìn theo hướng chiếc xe vừa rời đi. Tay cậu vẫn đang bó rau, nhưng tâm trí lại ở nơi khác.

Seonghyeon nhìn sang, thở dài

  Seonghyeon: "Đi rồi hả?"

Juhoon gật nhẹ

  Juhoon: "Ừ."

Seonghyeon im lặng một lúc rồi nói

  Seonghyeon: "Mày ổn không?"

Juhoon cúi xuống, tiếp tục làm việc

  Juhoon: "Ổn mà."

Nhưng lần này...

cậu đã quen với việc có người chờ mình ở một nơi khác.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co