Nhớ rồi
Chap 11
Buổi chiều ở chợ vẫn đông như mọi ngày, tiếng người qua lại, tiếng rao hàng hòa vào nhau thành một nhịp quen thuộc. Nhưng hôm nay, với Juhoon và Seonghyeon, mọi thứ lại có gì đó trống hơn bình thường. Không phải vì chợ vắng, mà vì thiếu đi hai người nào đó. Juhoon đứng trước sạp rau, tay vẫn bó rau thoăn thoắt, miệng vẫn trả lời khách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra con đường phía trước. Nơi sáng nay Martin đã rời đi.
Bên cạnh, Seonghyeon cũng không khá hơn. Cậu cúi xuống làm cá, nhưng động tác chậm hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng lại dừng lại, ngẩng lên nhìn ra ngoài, rồi lại cúi xuống như không có gì.
Một lúc sau, khi khách vơi đi, Juhoon đặt bó rau xuống, khẽ thở ra
Juhoon: "Tự nhiên thấy vắng ghê..."
Seonghyeon không ngẩng lên
Seonghyeon: "Ngày nào chả vậy."
Juhoon liếc sang
Juhoon: "Không phải kiểu đó."
Seonghyeon không trả lời, nhưng tay khựng lại một chút.
—
Juhoon lại nhìn ra đường, giọng nhỏ hơn
Juhoon: "Không biết mấy người đó tới nơi chưa..."
Seonghyeon nghe vậy, khẽ nhíu mày
Seonghyeon: "Lo dữ ha."
Juhoon không phủ nhận, chỉ cười nhẹ
Juhoon: "Ừ."
Câu trả lời đơn giản khiến Seonghyeon im lặng.
—
Không khí giữa hai người chậm lại.
Seonghyeon bỗng ngẩng lên nhìn ra đường thêm một lần nữa.
Không có ai.
—
Seonghyeon: "...Chắc bận rồi."
Juhoon quay sang
Juhoon: "Ai?"
Seonghyeon lập tức quay đi
Seonghyeon: "Không có ai hết."
Juhoon bật cười
Juhoon: "Ừ, không có ai."
—
Cả hai lại tiếp tục làm việc. Nhưng rõ ràng... không ai tập trung hoàn toàn.
—
Một lúc sau, Juhoon lấy điện thoại ra, nhìn màn hình một hồi rồi lại tắt.
Seonghyeon thấy vậy, liền nói
Seonghyeon: "Sao không nhắn?"
Juhoon khẽ lắc đầu
Juhoon: " Chắc đang làm việc... không muốn làm phiền."
Seonghyeon cười nhạt
Seonghyeon: "Nhớ thì nói nhớ."
Juhoon im lặng vài giây
Juhoon: "Nói hoài rồi."
Ở trên thành phố
Xe vừa dừng lại trước công ty, James bước xuống trước, Keonho theo sau, còn Martin thì chậm hơn một chút. Anh lấy điện thoại ra nhìn, nhưng không có tin nhắn mới.
Martin đứng yên vài giây.
—
Martin: "...Chắc đang bận."
Keonho đứng bên cạnh, liếc sang
Keonho: "Ai?"
Martin cất điện thoại
Martin: "Không có gì."
Nhưng ánh mắt anh vẫn có chút chờ đợi.
Keonho quay đi, nhưng tay lại vô thức chạm vào túi áo nơi có điện thoại. Anh lấy ra, mở lên, rồi lại tắt.
Không có số.
Không có cách liên lạc.
Keonho: "...Phiền thật."
Martin nghe thấy, quay sang
Martin: "Mày bị gì vậy?"
Keonho nhún vai
Keonho: "Không có gì."
Nhưng lần này, cả hai đều giống nhau.
Đều có người để nhớ.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể chạm tới.
Ở dưới chợ
Seonghyeon lại ngẩng lên nhìn ra con đường lần nữa.
Vẫn không có ai.
Cậu khẽ thở ra, cúi xuống tiếp tục làm việc.
Seonghyeon: "...Chắc lâu sau mới gặp lại."
Juhoon đứng bên cạnh, không nói gì.
Chỉ khẽ nắm chặt bó rau trong tay.
—
Có những người vừa rời đi...
không mang theo điều gì rõ ràng.
Nhưng lại để lại cảm giác trống trải khó nói thành lời.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co