Lặng
Buổi sáng hôm sau không yên tĩnh như bình thường.
Tin đồn không những không giảm mà còn lan rộng hơn. Tên của Martin và Keonho xuất hiện khắp nơi, từ bài đăng đến bình luận, không ai ngừng bàn tán.
Trong phòng tập, không khí nặng nề.
Martin đứng trước gương nhưng không tập. Nhạc đã mở, nhưng anh không động.
Keonho đứng phía sau, tay cầm chai nước, mắt nhìn xuống sàn.
Không ai nói gì.
Cửa mở.
James bước vào.
James: "Chuẩn bị tập."
Không ai phản ứng ngay.
James nhìn thẳng.
James: "Tao không nhắc lần hai."
Martin thở ra một hơi, bật nhạc lớn hơn rồi bắt đầu di chuyển.
Keonho cũng vào vị trí.
Nhưng khác với hôm qua—
lệch.
Động tác không còn khớp.
Nhịp không còn đều.
James đứng nhìn một lúc rồi tắt nhạc.
James: "Dừng."
Im lặng.
James: "Hai đứa đang làm cái gì vậy."
Martin: "...Không có gì."
James: "Không có mà ra cái này à."
Keonho siết chặt chai nước.
Keonho: "...Xin lỗi."
James không nói thêm.
Chỉ nhìn.
Áp lực đủ lớn để không ai dám cãi.
Ở chợ.
Juhoon vẫn làm việc như bình thường.
Cân rau.
Gói hàng.
Trả tiền.
Không sai một bước.
Nhưng ít nói hơn.
Seonghyeon đứng bên cạnh, nhìn cậu vài lần.
Seonghyeon: "Mày ổn không."
Juhoon: "Ổn."
Nhanh.
Ngắn.
Seonghyeon không hỏi thêm.
Một lúc sau—
Seonghyeon: "...Mày tin không."
Juhoon khựng lại.
Juhoon: "Không biết."
Seonghyeon: "Còn muốn tin không."
Im lặng.
Juhoon không trả lời.
Ở thành phố.
Keonho ngồi một mình trong phòng nghỉ.
Điện thoại đặt trên bàn.
Màn hình sáng rồi tắt.
Tin nhắn soạn rồi xoá.
Nhưng không phải gửi cho Seonghyeon—
vì anh... không có số.
Keonho cười nhạt.
Keonho: "...Đúng là ngu thật."
Muốn giải thích.
Nhưng không biết phải nói với ai.
Muốn liên lạc.
Nhưng không có cách.
Anh đứng dậy, đi qua đi lại vài bước.
Dừng lại.
Lấy điện thoại lên lần nữa.
Mở lại bài đăng.
Kéo xuống bình luận.
Tên Seonghyeon không xuất hiện.
Không một dòng.
Không một phản ứng.
Chính cái "không có gì" đó—
lại khiến anh khó chịu hơn tất cả.
Keonho: "...Ít nhất cũng phải chửi một câu chứ."
Anh tắt màn hình mạnh hơn bình thường.
Buổi chiều.
Ở chợ, Seonghyeon đứng một mình.
Juhoon đã về trước.
Không còn ai nói chuyện.
Không còn ai hỏi han.
Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng dao chạm thớt.
Seonghyeon dừng tay một giây.
Nhìn ra ngoài.
Nhớ lại cái cách Keonho đứng trước mặt mình mấy ngày trước.
Cái cách anh nói "vì nhớ".
Seonghyeon cười nhạt.
Seonghyeon: "...Nhớ cái gì."
Không có số.
Không liên lạc.
Không ràng buộc.
Thì lấy gì để trách.
Anh cúi xuống làm tiếp.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Buổi tối.
Martin đứng một mình trên ban công.
Điện thoại trên tay.
Đoạn chat với Juhoon vẫn dừng lại từ hôm qua.
Không thêm gì.
Không bớt gì.
Martin gõ một dòng.
"Anh nhớ vợ."
Dừng lại.
Xoá.
Gõ lại.
"...Ngủ chưa."
Ngón tay dừng trên nút gửi.
Rồi tắt màn hình.
Martin: "Thôi."
Ở chợ.
Juhoon nằm trên giường.
Điện thoại bên cạnh.
Không có tin nhắn mới.
Cậu nhìn trần nhà một lúc.
Rồi quay sang, cầm điện thoại lên.
Mở đoạn chat.
Vẫn vậy.
Juhoon thở nhẹ.
Juhoon: "...Phiền thật."
Nhưng lần này—
cậu không biết mình đang thấy phiền vì tin đồn...
hay vì người kia không nhắn nữa.
Khoảng cách không chỉ đến từ lời nói.
Mà còn từ những thứ đơn giản hơn—
như việc...
không có cách để tìm đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co