Mai
Ba ngày rồi thành bốn ngày, mọi thứ dần quay lại quỹ đạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tin đồn không còn bùng lên dữ dội nữa nhưng vẫn âm ỉ đâu đó, thỉnh thoảng lại bị đào lên, nhắc lại, rồi tiếp tục lan đi. Trong phòng tập, nhạc vẫn vang đều, Martin và Keonho vẫn tập như bình thường, động tác không sai, nhịp không lệch, nhưng không khí giữa hai người lại khác hẳn. Không còn câu nói đùa, không còn ánh nhìn vô thức, tất cả chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.
James: "Lại."
Nhạc chạy lại từ đầu, cả hai tiếp tục, không ai nhắc tới chuyện mấy ngày qua, cũng không ai nhắc tới những người ở xa.
Buổi tối, Keonho ngồi một mình trong phòng, đèn không bật, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt. Anh mở lại những bài đăng cũ, lướt xuống từng bình luận, đọc lướt qua từng câu chữ nhưng thứ anh tìm lại không có. Không tên, không phản ứng, không một dấu vết nào từ người đó. Anh dừng lại, nhìn màn hình thêm vài giây rồi tắt đi, ném điện thoại sang bên.
Keonho: "...Cũng đúng thôi."
Không có số, không có cách liên lạc, không có lý do để người ta phải quan tâm. Anh ngả lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, hình ảnh cái chợ nhỏ, cái sạp cá và cái người lúc nào cũng lạnh mặt cứ hiện lên rồi lại biến mất. Cảm giác như chưa từng tồn tại, như tất cả chỉ là một đoạn ngắn ngủi bị cắt ngang.
Ở chợ, Seonghyeon vẫn làm việc như mọi ngày, tay dao vẫn đều, động tác vẫn quen, không có gì thay đổi. Nhưng khi khách vơi đi, không gian yên xuống, cậu lại dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn ra ngoài. Không còn ai đứng trước sạp im lặng, không còn ánh mắt quen thuộc, mọi thứ trở lại bình thường một cách quá mức. Cậu cúi xuống làm tiếp.
Seonghyeon: "...Ừ."
Giống như tự trả lời cho chính mình.
Ở một nơi khác, Martin đứng trong phòng nghỉ, điện thoại cầm trên tay, đoạn chat với Juhoon vẫn dừng lại từ hôm trước. Anh gõ vài chữ, xoá, rồi lại gõ, cuối cùng vẫn không gửi gì.
Martin: "...Mai vậy."
Nhưng cái "mai" đó đã lặp lại quá nhiều lần.
Juhoon nằm trên giường, điện thoại đặt bên cạnh, không ngủ nhưng cũng không làm gì. Một lúc sau cậu cầm lên, mở đoạn chat, nhìn một lúc lâu rồi lại khoá màn hình.
Juhoon: "...Không nhắn thì thôi."
Giọng bình thường, nhưng tay lại siết nhẹ hơn một chút.
Ngày hôm sau, mọi thứ tiếp tục lặp lại. Tập luyện, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi. Không có gì thay đổi, chỉ là giữa những thứ quen thuộc đó tồn tại một khoảng trống nhỏ, không ai nhắc tới nhưng cũng không biến mất. Nó nằm đó, lặng lẽ, đủ để khiến người ta thỉnh thoảng chững lại một giây.
Có những lúc không gặp nhau không phải vì không muốn, mà là vì... không có cách nào để tìm đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co