Thương em
Buổi tối hôm đó, sau khi Martin rời đi, Juhoon vẫn ngồi lại ở sạp rất lâu. Người qua lại đã vơi gần hết, những sạp xung quanh cũng lần lượt dọn hàng, tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại vài âm thanh lẻ tẻ của chợ đêm. Cậu không vội dọn, cũng không làm gì, chỉ ngồi đó, tay chống phía sau, mắt nhìn xuống nền đất như đang nghĩ gì đó nhưng lại không rõ là gì. Khoé môi vẫn còn hơi rát, mỗi lần vô thức chạm vào là lại nhíu mày một chút, nhưng cậu không để ý lâu, nhanh chóng buông tay xuống. Không phải lần đầu bị va chạm kiểu này, cũng không phải chuyện lớn gì, đáng ra chỉ cần bỏ qua là xong.
Nhưng lần này lại khác.
Cái cách Martin nhìn cậu lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Không hỏi nhiều, không làm lớn chuyện, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đến mức khiến người khác không thể giả vờ không thấy. Juhoon thở ra một hơi nhẹ, đưa tay vò tóc rồi đứng dậy bắt đầu dọn đồ. Mọi động tác vẫn như cũ, không nhanh hơn, không chậm hơn, chỉ là đầu óc không còn tập trung hoàn toàn vào việc trước mặt.
Về tới nhà, cậu gần như thả người xuống giường ngay lập tức. Căn phòng nhỏ vẫn vậy, quen thuộc, yên tĩnh, nhưng hôm nay lại có cảm giác trống hơn bình thường. Juhoon nằm im, mắt nhìn trần nhà một lúc rồi quay sang phía điện thoại. Màn hình tối, không có gì mới. Cậu nhìn vài giây, không cầm lên, cũng không mở, chỉ để đó rồi quay mặt đi chỗ khác.
Ở thành phố, Martin không quay về phòng ngay mà đứng dưới toà nhà một lúc lâu. Anh đã định đi thẳng lên, nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa sảnh, tay cầm điện thoại nhưng không bấm gì. Hình ảnh Juhoon với vết thương trên mặt cứ lặp lại không dừng, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Không phải vì nó nghiêm trọng, mà vì nó xảy ra ở nơi anh không thể chạm tới. Martin siết chặt tay, rồi thở ra một hơi nặng.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Juhoon có mặt ở chợ từ sớm, làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không ai nhận ra sự khác biệt. Nhưng vẫn có người nhìn thấy. Seonghyeon đứng bên cạnh, liếc qua một lần rồi không nhìn nữa, nhưng sau vài phút lại nhìn thêm lần nữa, lâu hơn.
Seonghyeon: "Bị gì."
Juhoon không ngẩng lên, tay vẫn làm việc.
Juhoon: "Không có gì."
Câu trả lời quen thuộc, nhanh và gọn. Seonghyeon nhíu mày, không tin nhưng cũng không hỏi dồn.
Seonghyeon: "Mặt vậy mà không có gì."
Juhoon dừng tay một giây, rồi tiếp tục.
Juhoon: "...Khách say."
Không nói thêm. Không giải thích. Chỉ vậy là đủ. Seonghyeon im lặng một lúc rồi quay đi, nhưng động tác có phần mạnh hơn bình thường.
Seonghyeon: "Lần sau né xa ra."
Giọng vẫn như cũ, không thay đổi nhiều, nhưng người nghe vẫn nhận ra có gì đó không giống trước.
Ở công ty, Martin tập luyện như thường, thậm chí còn tập trung hơn. Nhạc vừa dừng là anh lập tức đi sang một bên, không nói chuyện, không đùa, không nhìn ai quá lâu. Keonho đứng gần đó, nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng.
Keonho: "...Ổn không."
Martin không quay lại.
Martin: "Ổn."
Ngắn, dứt, không mở thêm cơ hội cho câu hỏi tiếp theo. Keonho im lặng, không hỏi nữa.
Đến trưa, Martin ngồi một mình trong phòng nghỉ. Không ai ở đó, không có tiếng ồn, chỉ có tiếng điều hoà chạy đều đều. Anh cầm điện thoại lên, nhìn một lúc rồi nhắn.
"Ăn chưa."
Tin nhắn được gửi đi nhanh hơn suy nghĩ. Vài phút sau đã seen, nhưng không có trả lời. Martin nhìn màn hình thêm vài giây, không nhắn tiếp, cũng không gọi, chỉ đặt điện thoại xuống.
Ở chợ, Juhoon nhìn tin nhắn đó rất lâu. Không phải không muốn trả lời, mà là không biết phải trả lời thế nào. Một câu đơn giản thôi cũng được, nhưng cậu lại không gõ nổi. Cuối cùng, cậu khoá màn hình, đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc như bình thường, như thể chưa từng có tin nhắn nào xuất hiện.
Buổi chiều, một người khách quen ghé lại, vừa nói chuyện vừa buông vài câu đùa không quá nặng nhưng đủ khiến người nghe khó chịu. Juhoon không phản ứng nhiều, chỉ đáp qua loa, giữ mọi thứ ở mức bình thường. Nhưng Seonghyeon đứng bên cạnh thì nghe hết, thấy hết. Cậu không nói gì, chỉ im lặng làm việc, nhưng ánh mắt đã lạnh đi rõ ràng.
Ở thành phố, Martin đứng trước gương, chỉnh lại áo cho buổi diễn tối. Mọi thứ vẫn phải tiếp tục, dù trong đầu vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết. Anh nhìn vào gương vài giây, rồi quay đi, cầm điện thoại lên lần nữa nhưng không mở.
Martin: "...Xong cái này rồi xuống."
Lần này, không còn do dự.
Có những chuyện không thể giải quyết ngay lập tức, nhưng cũng không thể để yên mãi. Có những thứ nhỏ, nhìn qua thì không đáng kể, nhưng nếu bỏ qua, nó sẽ lớn dần lên lúc nào không biết. Và lần này, Martin không định để nó trôi đi như những lần trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co