Truyen3h.Co

Vợ Chồng - Marhoon

Gần

Pizypizpas

Buổi chiều hôm sau, con ngõ gần chợ vẫn đông người qua lại như mọi ngày, nhưng với Seonghyeon thì mọi thứ lại có gì đó khác đi. Cậu xách thùng cá bước chậm hơn bình thường, không phải vì nặng mà vì đầu óc cứ lặp lại một hình ảnh rất nhỏ—cái bước lùi của Keonho hôm qua. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ rõ để không thể giả vờ không thấy.

Seonghyeon dừng lại giữa đường, đổi tay cầm thùng, rồi thở ra một hơi nhẹ.

  Seonghyeon: "...Cũng bình thường thôi."

Cậu nói như tự nhắc mình, rồi tiếp tục đi. Mùi tanh bám lên tay, lên áo, lên cả không khí xung quanh, thứ mà cậu đã quen từ lâu, quen đến mức không còn để ý nữa. Nhưng với người khác thì không chắc.

Ở phía đối diện con ngõ, Keonho đứng đó từ lúc nào. Anh nhìn thấy hết. Từng bước chân, từng lần cậu dừng lại, cả cái cách cậu không hề nhìn về phía mình.

Keonho không gọi.

Cũng không bước lại.

Chỉ đứng im.

Trong đầu anh vẫn là khoảnh khắc hôm qua, khi bản thân vô thức lùi lại. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của Seonghyeon lúc đó—anh nhớ rất rõ.

Keonho cúi xuống nhìn đôi giày của mình, rồi nhìn lại phía cậu.

Mùi cá.

Thứ mà trước đây anh từng khó chịu.

Nhưng bây giờ, thứ làm anh khó chịu lại là chính phản ứng của mình.

  Keonho: "...Chết tiệt."

Anh siết tay lại, bước lên một bước.

Rồi dừng.

Chỉ một bước.

Không thêm.

Seonghyeon đã thấy anh.

Từ lúc đầu.

Nhưng cậu không gọi, cũng không lại gần. Chỉ đứng ở khoảng cách đó, nhìn một giây rồi quay đi như không có gì.

Keonho khựng lại.

Cái cảm giác này—

không giống lần trước.

Lần trước là không có cách để tìm.

Còn lần này—

là có thể bước tới, nhưng lại không dám.

Anh hít một hơi, bước thêm một bước nữa.

Khoảng cách rút ngắn lại.

Mùi tanh rõ hơn.

Nhưng lần này, anh không dừng.

Seonghyeon đặt thùng cá xuống trước một cửa hàng, cúi xuống chỉnh lại.

  Seonghyeon: "Đứng đó làm gì."

Giọng bình thường.

Như thể không có gì xảy ra.

Keonho đứng phía sau cậu.

Không quá gần.

Nhưng cũng không xa nữa.

  Keonho: "...Không biết."

Seonghyeon cười nhạt một cái, vẫn không quay lại.

  Seonghyeon: "Vậy thì đứng tiếp đi."

Im lặng.

Gió thổi qua, mang theo mùi tanh nhẹ.

Keonho nhìn xuống tay cậu, rồi nhìn lại khoảng cách giữa hai người.

Một bước nữa là chạm tới.

Nhưng anh không làm ngay.

  Keonho: "...Hôm qua."

Seonghyeon dừng tay.

Không quay lại.

  Seonghyeon: "Biết rồi."

  Keonho: "Không phải..."

  Seonghyeon: "Không phải cái gì."

Câu hỏi cắt ngang.

Keonho im một giây.

Rồi nói chậm lại.

  Keonho: "...Không phải vì em."

Seonghyeon bật cười nhẹ.

  Seonghyeon: "Khác gì."

Lần này cậu quay lại.

Ánh mắt thẳng.

Không né.

  Seonghyeon: "Anh lùi là lùi."

Không cho biện minh.

Keonho siết tay.

Gật nhẹ.

  Keonho: "...Ừ."

Không chối.

Không cãi.

Chỉ nhận.

Seonghyeon hơi khựng lại một chút.

Không ngờ anh lại nhận nhanh như vậy.

Không khí chùng xuống.

  Seonghyeon: "...Vậy giờ sao."

Keonho không trả lời ngay.

Anh bước thêm một bước.

Lần này, khoảng cách không còn nữa.

Mùi tanh rõ ràng, bám vào không khí giữa hai người.

Nhưng anh không lùi.

Cũng không né.

Chỉ đứng đó.

  Keonho: "...Giờ thì đứng đây."

Đơn giản.

Không hoa mỹ.

Seonghyeon nhìn anh vài giây.

Không nói gì.

Nhưng cũng không quay đi.

Cả hai đứng giữa con ngõ, không ai nhúc nhích.

Không ai tiến thêm.

Nhưng cũng không ai lùi lại nữa.

Khoảng cách đó—

cuối cùng cũng không còn nằm giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co