Chương 1
Căn bếp nhà họ Choi không bao giờ có nắng. Nó luôn đặc quánh mùi rượu rẻ tiền, mùi dầu mỡ cháy khét và tiếng thở dài nặng nề của Hyeon-joon.
Năm đó cậu tám tuổi. Hyeon-joon đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ để có thể với tới bồn rửa bát. Cậu cẩn thận kỳ cọ từng chiếc đĩa, đôi bàn tay gầy gò, tím tái vì nước lạnh mùa đông, run rẩy không ngừng. Cậu vừa đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra cuối kỳ, chiếc phiếu điểm phẳng phiu được cậu đặt ngay ngắn trên bàn ăn, hy vọng một lời khen, hoặc ít nhất là một cái nhìn không căm phẫn từ người phụ nữ đang ngồi uống rượu đằng kia.
Rắc.
Bà Choi cầm tờ giấy khen lên, chậm rãi xé nát nó thành từng mảnh vụn trước mặt cậu.
"Mày học giỏi để làm gì? Để chứng minh mày thông minh hơn tao à? Hay để giống cái loại đàn bà đó, cậy mình có học thức rồi vứt con cho người khác?"
Hyeon-joon đứng sững lại, miếng giẻ rửa bát rơi xuống sàn. Cậu không hiểu người đàn bà đó là ai, cậu chỉ biết tim mình đang thắt lại.
"Con... con chỉ muốn mẹ vui..."
"Vui?" Bà ta đứng phắt dậy, bước chân loạng choạng tiến về phía cậu. "Mày tồn tại trên đời này là nỗi nhục của tao. Mỗi bữa cơm mày ăn là máu của tao. Mày nhìn cái mặt mày xem, giống hệt một con chó con cầu xin sự thương hại. Tao ghét cái nhìn đó!"
Bà ta vớ lấy chiếc muôi canh inox vừa đun nóng trên bếp, đập mạnh vào mu bàn tay cậu. Hyeon-joon không kịp hét lên, cơn đau bỏng rát và tê dại lan tỏa. Cậu ngã khỏi chiếc ghế, nằm co quắp trên sàn nhà đầy nước bẩn.
Bà ta không dừng lại, những cú đá bồi vào mạn sườn khiến cậu không tài nào hít thở nổi. Nhưng điều đau đớn nhất không phải là da thịt bị rách toác, mà là đôi mắt của bà ta - đôi mắt không có lấy một tia nhân tính, chỉ có sự thù hận sâu hoắm.
Đêm đó, Hyeon-joon nằm dưới gầm bàn bếp, dùng những mảnh giấy khen đã bị xé nát để thấm máu trên tay mình. Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì khóc: "Xin lỗi... con xin lỗi vì đã sinh ra. Con sẽ cố gắng biến mất... làm ơn đừng ghét con..."
Mười năm sau, tại trụ sở T1.
Hyeon-joon giờ đã là Doran – cái tên mà hàng triệu người tung hô. Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn là đứa trẻ nằm dưới gầm bàn bếp năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co