Chương 2
Kỳ nghỉ lễ kết thúc, Hyeon-joon quay lại trụ sở vào lúc 3 giờ sáng. Cậu bước đi rón rén như một tên trộm trong chính nơi mình làm việc. Cậu không đi về phòng ngủ, mà chui vào phòng tắm chung của đội, chốt cửa lại.
Cậu run rẩy cởi chiếc áo khoác hoodie dày cộp ra. Tấm lưng trắng sứ giờ đây chằng chịt những vết lằn đỏ tía, có chỗ đã chuyển sang màu xanh đen đáng sợ. Một vết cắt dài từ vai xuống thắt lưng vẫn còn rỉ máu, dính chặt vào lớp vải áo trong.
Khi cậu gồng mình lột lớp áo trong ra, một mảng da non bị kéo theo.
"Hự..."
Hyeon-joon cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng động. Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt đục ngầu và trống rỗng. Cậu lấy chai cồn y tế, đổ trực tiếp lên vết thương hở. Cơn đau như ngàn mũi kim nung nóng đâm vào da thịt khiến toàn thân cậu co giật mạnh, đầu gối khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo.
Cậu vục mặt vào chậu nước, để cái lạnh làm tê liệt thần kinh. Cậu không thể để ai biết. Nếu đồng đội biết cậu bị mẹ đánh, họ sẽ thấy cậu thật thảm hại. Nếu huấn luyện viên biết tay cậu bị thương, họ sẽ thay thế cậu. Và nếu bà ta biết cậu tiết lộ bí mật, bà ta sẽ tìm đến đây và phá nát gia đình duy nhất mà cậu có – là T1.
Sáng hôm sau, Hyeon-joon có mặt ở phòng tập sớm nhất. Cậu mặc áo cao cổ, đeo băng tay, nở nụ cười ngây ngô khi Keria bước vào.
"Hyung! Anh về sớm thế? Có quà gì cho em không?"
Hyeon-joon cười, đôi mắt híp lại: "À... mẹ anh bận quá, nên anh không kịp mua gì. Xin lỗi Min-seok nhé."
Nói dối. Cậu nói dối vì bà ta đã lấy sạch số tiền thưởng cậu mang về, còn đập nát chiếc điện thoại mới mua của cậu vì cho rằng cậu lên mặt với bà ta.
Trong suốt buổi tập, Hyeon-joon chơi như một cái máy. Cậu không cảm thấy mệt, không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy một khoảng không mênh mông trong lồng ngực. Khi Oner vô tình đập tay chúc mừng một pha xử lý hay, Hyeon-joon giật bắn mình, suýt chút nữa là ngã khỏi ghế. Cánh tay cậu run lên bần bật, nhưng cậu nhanh chóng giấu nó dưới gầm bàn.
"Hyeon-joon, em ổn chứ? Tay em sao thế?" – Faker quay sang hỏi, đôi mắt sắc sảo của anh nheo lại đầy nghi hoặc.
"Em... em uống nhiều cafe quá nên hơi run thôi anh. Không sao đâu ạ."
Hyeon-joon quay đi, giả vờ tập trung vào màn hình. Mỗi lần click chuột là một lần vết thương sau lưng bị kéo căng, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm. Nhưng Hyeon-joon vẫn chơi. Cậu chơi như thể nếu dừng lại, cậu sẽ tan biến vào hư không. Cậu bám lấy chiếc máy tính như bám lấy cọng rơm cuối cùng để chứng minh mình còn tồn tại trên đời này.
Tối đó cậu vẫn bật livestream, vẫn bật camera. Cậu đọc comment, trả lời fan bằng chất giọng nhẹ nhàng. Cậu ngồi đó, trước ba màn hình lớn. Cậu vừa kết thúc một ván đấu xếp hạng căng thẳng. Phía góc màn hình, khung chat nhảy liên tục, hàng ngàn người hâm mộ đang gửi lời động viên, tặng quà và đặt câu hỏi.
Cậu nở nụ cười. Đó là nụ cười thương hiệu của Doran – hiền lành, có chút ngơ ngác và dễ mến. Nhưng chỉ mình Hyeon-joon biết, để duy trì nụ cười đó suốt bốn tiếng đồng hồ livestream, cậu đã phải huy động từng chút sức lực cuối cùng của một cơ thể đang rệu rã.
"Cảm ơn mọi người vì món quà nhé. Hôm nay mình hơi mệt một chút, nhưng vẫn ổn lắm."
Cậu nói, giọng khàn đặc. Cậu vươn vai một cái theo thói quen, nhưng vừa đưa tay lên cao, một cơn đau xé tâm can từ bả vai truyền thẳng xuống cột sống. Đó là vết thương từ trận đòn bằng cán chổi gỗ hôm qua, khi cậu lỡ tay làm đổ chai rượu của người đàn bà đó.
Hyeon-joon khựng lại giữa chừng. Gương mặt cậu biến sắc, trắng bệch đi trong tích tắc. Cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ, bàn tay trái vô thức bấu chặt lấy thành ghế gỗ đến mức móng tay chuyển sang màu trắng bợt.
Kênh chat bắt đầu xôn xao:
- Doran sao thế? Vừa nãy mặt anh ấy trông đau lắm.
- Anh ấy bị chuột rút à? Sao tự nhiên lại đứng hình vậy?
- Hyeon-joon ơi, nghỉ ngơi đi anh, sắc mặt anh tệ quá.
Cậu nhìn vào dòng chữ và cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ lan tỏa. Cậu sợ người ta nhìn thấu lớp vỏ này. Cậu sợ nếu ai đó biết cậu là một đứa trẻ bị bạo hành, họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại – thứ ánh mắt mà cậu căm ghét nhất trên đời.
"À... không sao đâu, mình chỉ hơi mỏi cơ thôi. Để mình uống chút nước."
Hyeon-joon với tay lấy chai nước trên bàn. Nhưng vì cánh tay phải đang run rẩy dữ dội do chấn thương phần mềm, cậu không giữ chắc được. Chai nước rơi khỏi tay, đổ lênh láng xuống bàn phím và cả quần của cậu.
"Ôi... mình xin lỗi, mình hậu đậu quá."
Cậu vội vàng cúi xuống gầm bàn để nhặt chai nước và lau dọn. Nhưng hành động cúi thấp đột ngột khiến lớp áo thun mỏng phía sau lưng căng ra, để lộ một phần băng gạc trắng muốt đã thấm đốm máu đỏ lờ mờ ngay dưới cổ áo.
Chỉ một giây thôi. Một giây ngắn ngủi trước khi cậu kéo vội cổ áo lên, nhưng hàng ngàn con mắt trên stream đã kịp nhìn thấy.
Kênh chat nổ tung:
- Cái gì thế? Tôi vừa thấy băng gạc trên lưng Doran phải không?
- Máu? Có phải là máu không?
- Hyeon-joon, anh bị thương sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hyeon-joon nhìn vào màn hình, đôi mắt cậu dại đi. Cậu thấy mình như một con thú bị dồn vào đường cùng, bao nhiêu bí mật tăm tối nhất sắp bị phơi bày dưới ánh sáng rực rỡ này. Cậu lắp bắp:
"Không... không có gì đâu. Là... là mình bị ngã thôi. Thật đấy, mình trượt chân trong nhà tắm..."
Tiếng cậu nhỏ dần, rồi nghẹn lại. Cậu cảm thấy căn phòng như quay cuồng. Những lời chửi rủa của người đàn bà kia lại vang lên bên tai:
"Mày là đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần mày đâu. Nếu họ biết sự thật về mày, họ sẽ ghê tởm mày thôi."
Cậu run rẩy tắt camera, rồi tắt luôn cả livestream mà không kịp chào một câu. Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng đáng sợ. Hyeon-joon gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong, mặn chát và đắng cay.
Đúng lúc đó, cửa phòng tập mở ra. Một bóng người cao gầy đứng ở cửa, ánh sáng từ hành lang hắt vào kéo dài cái bóng trên sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co