Truyen3h.Co

Vô chủ

Chương 8

Nisaday

Sau lễ ăn mừng rộn rã, Hyeon-joon không đi cùng đội đến buổi tiệc. Cậu một mình lái xe đến một nghĩa trang ngoại ô, nơi có một ngôi mộ mới được tu sửa, không tên, chỉ có một dòng chữ nhỏ: "Gửi người mẹ đã đánh đổi tất cả vì sự sống của con."

Cậu đặt chiếc huy chương vàng World Championship lên ngôi mộ. Tiếng gió rít qua những tán cây nghe như tiếng thở dài của người đã khuất.

"Mẹ ơi... con thắng rồi."

Hyeon-joon ngồi bệt xuống cỏ, tựa đầu vào bia mộ đá lạnh ngắt.

"Người ta nói con là thiên tài, nói con có tất cả. Nhưng mẹ biết không, con lại thấy mình chẳng có gì cả. Con thắng cả thế giới, nhưng con lại thua trong chính ngôi nhà của mình. Con dành cả thanh xuân để xin lỗi một kẻ giết người và giờ con dành cả phần đời còn lại để xin lỗi mẹ vì con đã sống sót..."

Cậu rút từ trong túi ra một tờ giấy khai sinh mới – tờ giấy mà tòa án đã cấp lại sau khi xác minh thân phận thật của cậu. Lần này, dòng chữ cha mẹ đã được điền đầy đủ. Nhưng nó sạch sẽ đến mức đau lòng.

"Mọi người bảo con nên quên đi, bảo con hãy sống cho tương lai. Nhưng làm sao con quên được mùi xăng đêm đó? Làm sao con quên được cảm giác nhát dao của bà ta suýt nữa đã lấy đi mạng sống của Min-seok? Con sợ lắm mẹ ạ... Con sợ rằng mình không phải là Hyeon-joon, con chỉ là một bóng ma của đứa trẻ bị đánh cắp mà thôi."

Cậu đã ngồi rất lâu, cũng khóc rất lâu. Sau đó cậu đứng lên nhìn chằm chằm vào bia mộ. Cậu đứng đó, nhìn những hạt mưa bám trên mặt đá lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng như mặt hồ đóng băng. Cậu quay lưng, lái xe về phía khu phố cũ.

Cánh cửa căn nhà họ Choi rít lên một tiếng khô khốc. Hyeon-joon bước vào, không bật đèn. Cậu đã quá quen với bóng tối của nơi này – bóng tối đã nuôi dưỡng cậu bằng đòn roi và sự nhục mạ suốt hai thập kỷ. Cậu bước thẳng vào căn bếp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, nơi hơi lạnh của sàn xi măng xộc lên tận sống lưng.

Cậu đặt tờ giấy khai sinh lúc nãy lên bàn – tờ giấy ghi tên người mẹ đã khuất. Lúc này, trong sự tĩnh lặng đến rợn người của căn nhà hoang phế, Hyeon-joon mới bắt đầu thầm thì. Tiếng cậu nhỏ, khàn đặc, lẫn vào tiếng gió lùa qua khe cửa vỡ:

"Mẹ ơi... chúng ta... về nhà rồi. Và... chỉ có mẹ con mình thôi... sẽ không ai..."

Cậu nhìn vào bóng tối trước mặt, nơi cậu từng thấy bà Choi cầm chai rượu đứng đợi.

"Người ta bảo con là thiên tài, bảo con là ngôi sao trên sân khấu. Nhưng mẹ ơi... mỗi lần họ chạm vào con, con lại thấy ghê tởm. Con thấy dòng máu của kẻ giết mẹ đang chảy trong huyết quản con. Con thắng cả thế giới... nhưng con vẫn không cách nào thắng được cái gầm bàn bếp này."

Hyeon-joon rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ – thứ kim loại lạnh lẽo cậu luôn mang theo từ đêm bị truy sát.

Cậu không định tự tử. Với cậu, cái chết là sự giải thoát quá nhẹ nhàng cho một kẻ phản bội đã gọi kẻ thù là mẹ suốt 20 năm. Cậu chậm rãi kéo lớp áo đấu T1 rực rỡ lên, lộ ra cánh tay chằng chịt những vết sẹo cũ đã thâm đen. Cậu đặt mũi dao ngay cạnh một vết lằn roi lớn nhất – dấu vết của trận đòn năm cậu 10 tuổi.

Xoẹt.
Lưỡi dao ngọt lịm đi sâu vào da thịt. Hyeon-joon không hề nhíu mày. Ngược lại, một nụ cười thỏa mãn, run rẩy hiện lên trên gương mặt tái nhợt. Cậu nhìn dòng máu đỏ tươi trào ra, nóng hổi, lăn dài trên cánh tay và thấm đẫm vào lớp vải áo thi đấu thêu logo T1 danh giá.

"Chỉ khi đau thế này... con mới thấy mình thực sự đang sống, mẹ ạ."

Cậu thầm thì, ánh mắt dại đi vì sự kích thích của cơn đau. Nỗi đau thể xác lúc này là thứ duy nhất có thể lấp đầy khoảng không đen ngòm trong lồng ngực cậu. Cậu cứ thế, rạch thêm từng đường nhỏ, tận hưởng cảm giác máu nóng chảy trên da như một nghi thức tạ tội cuối cùng. Cậu gục đầu xuống bàn bếp, hơi thở lịm dần giữa mùi máu và mùi ẩm mốc, tay vẫn nắm chặt chiếc huy chương vàng như một vật tế thần.

Sáng hôm sau, Sang-hyeok tìm thấy cậu. 

Khi cánh cửa bật mở, ánh bình minh nhợt nhạt rọi thẳng vào dáng hình gầy guộc của Hyeon-joon đang nằm co quắp trên bàn bếp. Máu đã khô lại, dính chặt cánh tay cậu vào mặt bàn gỗ.

 "Hyeon-joon! Em làm cái gì thế này?!" Sang-hyeok lao đến, gương mặt anh cắt không còn giọt máu. 

Hyeon-joon từ từ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Sang-hyeok, rồi chớp mắt một cái thật chậm. Chỉ trong một tích tắc, đôi mắt u uất biến mất, thay vào đó là nụ cười hiền lành, ngây ngô quen thuộc mà hàng triệu fan hâm mộ vẫn yêu mến. Cậu thản nhiên kéo tay áo xuống, che đi đống đổ nát trên cánh tay mình. 

"Anh Sang-hyeok, về tập luyện thôi anh. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi."

Sang-hyeok đứng sững lại, bàn tay đang định chạm vào em mình khựng lại giữa không trung. Anh nhìn nụ cười ấy và cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.Anh chợt nhận ra: Hyeon-joon không hề quay trở lại. Đứa trẻ Choi Hyeon-joon thật sự đã chết từ ngày nào rồi.

Những gì đang đứng trước mặt anh lúc này chỉ là một thực thể rỗng tuếch, một cái xác không hồn đang cố gắng đóng vai một tuyển thủ hoàn hảo để che mắt thế gian. 

Hyeon-joon bước ra khỏi căn nhà, đi thẳng về phía chiếc xe của đội với bước chân nhẹ tênh, không một lần ngoảnh lại. Cậu sẽ tiếp tục vô địch, tiếp tục đứng trên bục vinh quang, nhưng mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cậu sẽ lại trở về với bóng tối, với con dao và những vết cắt – những người bạn duy nhất thực sự hiểu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co