Chương 7
"Hyeon-joon! Đừng!" Sang-hyeok gào lên, anh lao tới tóm lấy vạt áo của cậu ngay khi cả hai người ngả ra phía lan can.
Hyeon-joon treo lơ lửng giữa không trung tầng 10. Một tay Sang-hyeok giữ chặt lấy lan can, một tay nắm lấy cổ tay rướm máu của Hyeon-joon.
Phía dưới chân cậu, bà ta đang gào thét, bám víu vào chân cậu trong vô vọng.
"Buông em ra đi anh..." Hyeon-joon nhìn Sang-hyeok, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt người anh cả.
"Em mệt quá rồi. Để em đi... em không muốn làm gánh nặng cho T1 nữa. Thế giới này không có chỗ cho một đứa trẻ như em."
Bàn tay Sang-hyeok run lên bần bật, các đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mức. Anh nghiến răng, từng chữ thốt ra như máu từ tim:
"Choi Hyeon-joon! Nghe cho rõ đây! Mẹ em chết để em được sống, không phải để em gieo mình xuống đây với con quỷ này! Em buông tay là em giết bà ấy thêm một lần nữa! Em chết rồi, ai sẽ thắp nhang cho mẹ em? Ai sẽ đòi lại công lý cho bà ấy?"
Câu nói của Sang-hyeok như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Hyeon-joon. Cậu nhìn xuống bà ta – kẻ đang nhìn cậu với sự sợ hãi tột cùng. Rồi cậu nhìn lại Sang-hyeok, nhìn thấy những người đồng đội đang khóc ngất phía sau.
"Em... em muốn về nhà..." Hyeon-joon bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Bà ta không chịu nổi sức nặng, tay tuột khỏi chân Hyeon-joon và rơi thẳng xuống vực thẳm cùng với tiếng hét kinh hoàng. Cùng lúc đó, Sang-hyeok và mọi người dùng hết sức bình sinh kéo Hyeon-joon vào trong.
Cậu ngã vật xuống sàn, co rúm lại trong vòng tay của Sang-hyeok. Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào. Hyeon-joon đã sống sót, nhưng cái giá phải trả là sự sụp đổ hoàn toàn của tuổi thanh xuân. Cậu nằm đó, giữa đống đổ nát của cuộc đời mình, bắt đầu một hành trình chữa lành dài đằng đẵng mà có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được mùi xăng và vị máu đêm ấy.
Một năm sau vụ tai nạn kinh hoàng đó.
T1 tiến vào trận Chung kết Thế giới. Sân vận động rúng động bởi tiếng hô vang tên các tuyển thủ. Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến mức có thể thiêu cháy mọi bóng tối.
Hyeon-joon bước ra, vẫn là vị trí đường trên, vẫn gương mặt hiền lành ấy. Nhưng trên cổ tay cậu, lấp ló dưới lớp băng quấn thi đấu, không còn là những vết bầm tím mới, mà là những vết sẹo lồi lõm vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Cậu không còn cười nhiều như trước. Nụ cười của cậu giờ đây mang một vẻ tĩnh lặng, như mặt hồ sau một cơn bão lớn đã nuốt chửng mọi thứ bên dưới.
Trận đấu diễn ra căng thẳng. Ở ván đấu quyết định, Hyeon-joon cầm vị trí chủ lực. Cậu chơi một cách điên cuồng, một lối chơi liều mạng đến mức khiến đối thủ phải khiếp sợ. Mỗi lần nhấn phím, mỗi lần di chuột, cậu như đang trút bỏ từng mẩu vụn ký ức đau đớn vào trận đấu.
Khi nhà chính đối phương nổ tung, cả sân vận động vỡ òa. Đồng đội lao đến ôm chầm lấy cậu. Min-seok khóc nức nở trên vai cậu, Sang-hyeok mỉm cười xoa đầu đứa em nhỏ.
Nhưng giữa tiếng reo hò rền vang như sấm dậy, Hyeon-joon bỗng thấy không gian xung quanh mình im bặt.
Cậu nhìn về phía hàng ghế khán giả đầu tiên – nơi dành cho gia đình các tuyển thủ. Ở đó, mẹ của Min-seok đang vẫy tay, cha của Min-hyeong đang mỉm cười tự hào.
Và ở giữa hàng ghế đó, có một khoảng trống.
Hyeon-joon đứng lặng người giữa sân khấu vinh quang. Trong tay cậu là chiếc cúp bạc lạnh lẽo, nhưng trong túi áo ngực, sát trái tim mình, cậu vẫn cảm nhận được hơi lạnh của sợi dây chuyền vàng cũ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co