Truyen3h.Co

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

103

Rinkitori_Yuki

"Mấy đứa cuối cùng cũng đến rồi~"

"Ah..haha... tụi em đang định nhảy ra cho anh bất ngờ mà bị anh phát hiện rồi." Conan gãi đầu dùng giọng điệu ngây thơ của mình muốn phân bua, mắt lại vội vàng nhìn về phía Dazai mang theo ý hỏi

"Được rồi đừng sợ. Đây là vệ sĩ của anh. Người cộp mác chính phủ có giấy tờ đàng hoàng." Dazai xem hai đứa nhóc run bần bật đủ rồi, cuối cùng cũng rủ lòng thương giải thích

"Huh?"

Haibara cùng Conan trợn tròn mắt, không ngờ vệ sĩ của chính phủ cũng có người toát ra sát khí đậm như vậy. Cảm giác như anh ta còn đáng sợ hơn cả Gin.

"Rất hân hạnh được làm quen với các em."

Vậy là cậu chủ cũng có bạn bè cùng tuổi.

Dan mừng thay cho cậu chủ nhà mình, anh nở nụ cười cực thân thiện và bắt tay với hai đứa trẻ trước mặt. Khí chất đáng sợ như sói đói đang săn mồi thoáng chốc biến thành một con husky đang phấn khích. Haibara gỡ được cái hiểu lầm trước đó thì nhanh chóng nhìn thấu bản chất thật sự của Dan. Cô mặc kệ anh chàng bị Conan quấn lấy hỏi chuyện, chậm rãi tiến đến cạnh Dazai.

"Cậu hay thu hút mấy người lớn như vậy quá nhỉ?"

"Ý Haibara là sao á?"

"Thì kiểu mấy người có vẻ ngoài kì lạ nhưng thực ra rất yêu quý cậu?"

Cô nhóc nở nụ cười chế nhạo trước vẻ mặt ngơ ngác của vị tiền bối trên danh nghĩa. Cô còn chưa nói hết về việc dù được yêu quý đến vậy nhưng cậu nhóc trước mặt cô lại cực kì nhát gan không dám đối mặt với tình thương từ người khác đâu. Kiểu gì Dazai cũng sẽ giãy nảy lên mà phản bác cho mà xem.

"Eo!!! Nói cái gì nổi hết cả da gà!!" Dazai rùng mình một cái, luôn miệng phản bác

Biết rõ người đối diện sẽ không nhận, Haibara nhún vai bỏ qua việc này. Tạm thời có thể thả lỏng nên cô cũng phải tranh thủ dò hỏi thêm thông tin cái đã.

"Cậu có biết ai là người sẽ tham gia nhiệm vụ lần này không?"

"Cái đó thì chịu." Dazai xua tay "Biết được tin họ có kế hoạch là quá đủ rồi. Anh đây có phải thiên tài đâu mà biết cả danh sách nhân viên chứ."

Cô gái tóc đỏ nâu gật đầu đầy thấu hiểu, vì cô cũng không có kì vọng nhiều về việc đứa trẻ như Dazai có thể tìm ra thứ gì cao siêu. Cô không hề hay biết điện thoại của đứa trẻ cô tin tưởng vẫn liên tục nhận được tin nhắn từ kẻ thù.

[Kir: Chịu khó nhé, thiếu gia! Sự kiện đang bị hoãn lại vài phút. Có lẽ tôi sẽ đến trễ.]

[Bourbon: Chỗ tôi cũng đang bận việc. Khách hôm nay đông quá!]

[Tokaji: Tôi tự lo được mà! Hai người không tham gia cũng được!]

[Kir: Không!]

[Bourbon: Xin hãy chờ tôi!]

[Gin: Nhắm làm được hay không thi nói!]

Dazai nhướn mày nhìn tin nhắn của Gin, do dự một chút, cuối cùng vẫn không gọi hắn tới. Cậu không muốn đám đàn em đáng yêu của mình chết vì sợ đâu.

[Tokaji: Gin không được đến! Đây là lệnh!]

[Gin: Được rồi, mong cậu có thể tự làm tốt việc của mình.]

[Tokaji: Tôi sẽ chờ hai người kia thêm vài phút.]

[Bourbon: Cảm ơn!]

[Kir: Sẽ không lâu đâu!]

Cất điện thoại, thấy Haibara đã hòa mình với Conan và Dan. Dazai nhìn quanh một vòng, cuối cùng quyết định lẩn đi một mình vài phút. Chuyện cậu muốn dọa mấy đứa nhỏ là thật, nhưng nhiệm vụ cậu giành làm cũng là thật. Vậy nên chính cậu cũng cần tìm hiểu thông tin về nơi mình sẽ tác chiến.

[Dazai: Bảo vệ hai đứa tới khi tôi trở lại.]

Để lại cho Dan một lời nhắn, Dazai thoắt cái đã biến mất trong dòng người tấp nập của khu mua sắm. Bây giờ cậu phải tìm đối tượng giao dịch của mình nữa. Nếu cậu ở với họ, sẽ chẳng thể nào dùng thử thủ đoạn cậu vừa nghĩ ra được.

Cuốn sách bất ngờ xuất hiện trên tay Dazai với bìa sách quen thuộc, thứ mà cậu dùng để chứa đựng những chú linh phỏng theo các yêu quái thời Heian. Ánh sáng lóe qua rồi biến mất, dường như xung quanh bị rất nhiều con  mắt lúc nhúc bao phủ, nhưng chớp mắt một cái thì nó đã biến mất.

"Bách vật ngữ trang 293, Bách mục quỷ. Hãy bao phủ tầm mắt khắp khu mua sắm Beika."

Một cơn gió nhẹ nhưng lại lạnh thấu xương bắt đầu đảo qua khắp mọi nơi trong khu mua sắm, chọc cho vô số người rùng mình tự hỏi điều hòa của nơi này có chạy vượt mức công suất không.

"Oi... thời điểm chúng ta sắp biểu diễn mà lại có đứa tới phá đám à?" Jogo trong thân xách của một thanh niên có phong cách siêu ngầu, bực bội nhìn quanh ngay khi chú lực xa lạ bao phủ môi trường xung quanh

"Haha, mặc kệ nó! Có phải việc của chúng ta đâu~" Mahito cười tinh nghịch khi quay một vòng trên ghế xoay

"Mahito lên sân khấu bằng phiên bản nam có được không?" May mắn trưởng thành trong trận Shibuya, Dagon trong hình dạng thiếu niên trẻ trung tò mò nhìn tên chú linh nắm quyền xử lý vẻ ngoài của họ

Thanh niên tóc xanh lại xoay một vòng trên ghế, thoắt cái biến thành nữ sinh thanh lịch. Lại xoay một vòng, nữ sinh đáng yêu đã hóa thiếu nữ quyến rũ.

"Chẳng quan trọng! Khiến bọn họ hoang mang chính là trò vui của tôi đó~"

"Bớt việc đi! Ông là người có nhiều scandal nhất hiện tại đó!" Mimiko và Nanako đang làm việc bằng laptop ở góc phòng, thấy trò hề của Mahito thì khó chịu lên tiếng

Chú linh đầu xanh lại chẳng quan tâm mà lại quay một vòng trên ghế, biến thành một bé trai đáng yêu. Hanami trong hình dạng thục nữ im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

"Không giải quyết chú linh kì lạ này thì ổn chứ?"

Cô chẳng quan tâm chú linh đó sẽ ra sao, chỉ đơn giản là Dazai là chú thuật sư cần bảo vệ người thường nên cô muốn giúp đỡ đứa bé kia thôi.

"Không cần lo đâu. Dazai-kun sẽ lo liệu!" Nanako giơ cái điện thoại treo đầy phụ kiện của mình lên "Cậu nhóc đang chờ coi mấy người diễn đó!"

Mahito đột nhiên nhảy lên từ ghế, biến về hình tượng trên poster của mình. Vẻ mặt chú linh có vẻ hí ha hí hửng lắm.

"Muốn gì đây?" Mimiko nhíu mày ra hiệu cho em gái mình sẵn sàng gọi điện cho Getou để kìm tên giặc này lại

"Người ta chỉ chuẩn bị lên sân khấu thôi mà~ Quản lý đáng sợ quá đi~"

Mahito trưng khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhưng chẳng ai trong phòng để ý. Chú linh nhún vai, thu lại nước mắt, hoàn toàn không để tâm không khí khó xử trong căn phòng.

"Mấy người thật là nhàm chán! Tôi sẽ đi tìm Dazai-kun!"

Không để Mahito bước khỏi phòng, thiếu nữ xinh đẹp đã bị kẻ vừa tiến vào xách cổ.

"Đừng gây rắc rối cho Shuji." Choso chán nản nói, có vẻ tên anh trai này còn bị chính chủ cảnh báo trước cả Mahito

"Hừ, sau buổi diễn cũng sẽ gặp được thôi! Mấy người hông ngăn được tôi đâu!"

Trong khi đó, Dazai đang phải tiếp thu thông tin mà Bách mục quỷ thu được khắp các ngóc ngách của khu mua sắm. Cậu nhóc mặc kimono trắng với một bên mắt quấn băng vải đang nhắm mắt ngồi trên băng ghế, cả người dựa vào tường với vẻ khó chịu.

"Này em có khỏe không?"

"Tớ có nên gọi nhân viên y tế không?"

Dazai hơi hé mắt khi nghe giọng của hai thiếu nữ đang hỏi thăm mình. Sau vài giây mê mang mà không ai thấy được, Dazai ngây lập tức nở nụ cười trấn an.

"Em không sao ạ! Chỉ hơi chóng mặt thôi! Người nhà của em sẽ đến ngay thôi ạ!"

Nụ cười yếu ớt cùng ánh mắt long lanh của đứa trẻ làm tim của hai thiếu nữ run lên. Hai người nhỏ giọng thảo luận một lát, sau đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh Dazai.

"Vậy bọn chị sẽ ngồi đây chờ người nhà em đến nhé!" Thiếu nữ tóc đen mỉm cười đề nghị "Em cứ nghỉ ngơi đi."

"Sao mà em ngoan quá vậy? Bọn trẻ chị quen toàn con nít quỷ không à!" Thiếu nữ tóc nâu ngắn suýt xoa "Em tên gì thế?"

Dazai không mở miệng giới thiệu bản thân vì cậu có người làm điều đó giúp mình rồi.

"Thiếu gia!"

" Dazai!"

"Cậu làm sao thế?"

Thanh niên tóc đỏ cùng hai đứa trẻ chạy vội tới bên cạnh cậu nhóc yếu ớt đang ngồi trên băng ghế.

"Thiếu máu thôi. Không sao đâu." Dazai đáp lại trong khi nhắm mắt

Hai thiếu nữ ngồi cạnh tròn mắt nhìn những người mới đến với vẻ ngạc nhiên.

"Ủa? Conan và bé Ai?"

"Hai đứa quen cậu nhóc này hả?"

Conan cười méo mó khi đáp lời với hai cô gái. Dan và Haibara đang kiểm tra Dazai nên cậu buộc phải là người đánh lạc hướng.

"Chị Ran? Chị Sonoko? Sao hai người lại ở đây?"

"Bác chị mở đấu giá ở đây thì bọn chị phải đến chứ! Hỏi gì lạ?" Sonoko bĩu môi

"Haha, trùng hợp ghê!"

"Em bảo đi xem ca nhạc với bọn trẻ mà? Mấy đứa khác đâu?" Ran lo lắng hỏi

"Các bạn ấy đi với bác tiến sĩ. Dazai tiền bối bị lạc nên tụi em tách ra đi kiếm." Conan giải thích "Người mặc kimono trắng đó là tiền bối của em, Dazai Osamu. Người tóc đỏ kia là vệ sĩ của anh ấy, Dan Kazuo."

Trong khi Conan tiếp chuyện với hai nữ sinh, Dazai nhắm mắt mặc kệ Haibara và Dan kiểm tra cơ thể mình. Hiện tại cậu cực kì chóng mặt và nhức đầu bởi việc tiếp thu quá nhiều thông tin cùng một lúc và bị choáng với góc nhìn toàn diện mà bách mục quỷ mang lại. Tuy đã thu nó về trong sách và ngừng kĩ năng được một lúc rồi nhưng Dazai vẫn chưa bình ổn lại được. Vậy mới thấy Gojo đỉnh như thế nào khi tiếp thu thông tin từ 《Lục Nhãn》với góc nhìn 360⁰ suốt cả ngày.

"Thiếu gia! Ngài ổn hơn chưa?"

"Biểu hiện này... cậu bị tụt đường huyết à?"

Dan và Haibara thấy Dazai mở mắt liền lo lắng dò hỏi. Dazai ngồi thẳng người chớp mắt vài cái cho tới khi tầm nhìn của mình trở lại bình thường. Tự thề với bản thân sẽ không bao giờ chơi dại kiểu này nữa, cậu nhóc mới mở miệng.

"Gojo Satoru đúng là quái vật mà!"

"Hở?"

"Không có gì. Tôi ổn rồi."

Mặc kệ hai người kia khó hiểu, Dazai nhảy xuống đường và kéo tay họ tiến tới hỗ trợ Conan. Dù gì thì cậu cũng dò thám địa hình và cũng xác định được đối tượng giao dịch rồi, giờ họ có thể bắt đầu chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co